Duyên Hạnh Ngộ

Hình ảnh : Lộc Đặng

Chuyến đi dự đại hội CĐ-NTH năm 2007, cách đây năm năm, là cầu nối để
bạn bè chúng tôi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Có thể gặp nhau
tay bắt mặt mừng hay chỉ gặp nhau qua những lời thăm hỏi bằng những
email, hay chỉ là nghĩ về nhau trong tâm tưởng, tất cả là vàng là ngọc
đối với tôi.

Trong những email qua về, có bạn nhắc đến nồi bún cá của chị Đào. Ai
cũng khen chị nấu rất ngon với lời nhắn bạn nào về thăm quê, nhớ ghé
thăm chị Đào, chị sẽ đãi một bữa bún cá rất ngon, ăn để nhớ đời. Tôi
là thành viên mới ở nhóm email này, đọc được lời nhắn, thấy hấp dẫn
nên mừng quá, viết trả lời ngay “Nhỏ Đào là nhỏ nào mà mình không nhớ,
các bạn tả sơ sơ cho mình nhớ lại đi, lần tới thể nào về quê cũng gọi
nhỏ ấy một tiếng để được ăn bún cá, mình rất mê bún cá”.

Một tâm trạng lâng lâng đã ở với tôi cả ngày, cả đêm hôm đó. Tôi mê
bún cá vô cùng, mê lắm. Trong ngày, ăn món nào đến lần thứ hai là ngán
không muốn ăn nữa, chứ món bún cá thì sáng trưa chiều tối, ngày này
qua ngày nọ cũng thấy sao mà nó ngon quá chừng. Niềm vui ăn trong
tưởng tượng chưa được bao lâu thì sáng ra nhận được email của chị Đào
gửi riêng cho tôi, nội dung “Cho chị đính chính, chị là chị của Thu
Thủy, là học sinh NTH và cũng là cô giáo dạy trường CĐ chứ không phải
là bạn của em. Chị chỉ đứng ké trong hàng ngũ để chia sẻ với tụi em
những vui buồn mà thôi”.

Trời ạ! Đọc xong vài dòng rất riêng chị gửi đến cho tôi, lòng bối rối
vô cùng. Tôi viết trả lời với lời xin lỗi ngay…Rồi có hổ trợ xin lỗi
thêm của XM nữa. Thế đấy, thế là tôi quen với chị và từ đó tôi quen
với anh Tân bạn học Nhất C với chị, rồi quen thêm chị Ái Phương,  và
thế là vòng tròn bạn bè cứ thế lớn dần với nhóm Nhất C, rồi là quen là
biết vợ chồng anh Đoá, anh Nguyễn Văn Học Xuyên, anh Càn Tử, anh Tôn
Thất Long, những người anh đã có nhiều tuổi đời hơn tôi thật nhiều.
Nhưng với tấm lòng yêu thơ văn và nghệ thuật, tuổi tác không còn là
ranh giới nữa. Chúng tôi đã đến với nhau trong tình thân mến và đã để
lại cho nhau rất nhiều yêu dấu!

Như chuyến về thăm nhà 2010, cách đây hai năm, tôi cũng đã ráng, ráng
chạy ra Bầu Cá để ăn với anh chị Đoá tô bún bò chị nấu, để ngồi với
anh chị , anh NVHX và anh Càn Tử, dù rất ngắn ngủi, chỉ chừng hơn
tiếng đồng hồ…Để làm gì không biết! Có lẽ để khi lên ngồi trên máy bay
đêm hôm ấy, lòng không phải thắc mắc, tiếc nuối hay phải chi…Phải chi
mình ráng thêm chút xíu nữa…

Như chuyến đi dự đại hội CĐ-NTH tháng 6 năm 2012 vừa qua, tôi cũng đã
ráng, ráng đi dự đại hội, ráng ghé ở lại chơi với anh chị Tân một đêm
và để rồi buổi sáng chia tay, ôi! sao mà bùi ngùi, bịn rịn! Chị Ngọc
Anh đã ôm tôi thật chặt và thì thầm động viên tôi hãy cố gắng, cố gắng
đừng lo âu, cố gắng đừng buồn rầu…tất cả là số mệnh. Trong tôi niềm
vui như mọc cánh…Nhưng sao vui mà nước mắt lại lưng tròng, phải chăng
đó là niềm vui cảm nhận được yêu thương! Tôi đã quay lưng, bước lên
xe, lái đi mà không dám quay đầu nhìn lại phiá sau!

Rồi cũng trong chuyến đi này, tôi gặp rất nhiều bạn bè, cũ có, mới có.
Những nắm bắt tay nhau, những vòng ôm và cả những tiếng cười cứ thế mà
vỡ òa theo nhịp đập của trái tim tôi. Đó là những người bạn tôi đã
tình cờ quen qua những trang mạng NTH, CĐ, những trang mạng chia sẻ
tâm tình của một thời cắp sách đến trường với tuổi thơ đầy ắp những
mộng mơ và hoài bảo. Và giờ đây, ở cái tuổi chưa gọi là già nhưng
không còn trẻ nữa. Ở cái tuổi mà tôi đã bắt đầu thấy hụt hơi vì sức
khoẻ thì tình bạn là một liều thuốc nhiệm màu!

Tôi đã gặp anh Dũng chị Huệ, anh Chiến chị Huê, anh Lương – Vân Cát,
chị Đoan Hương, anh Văn chị Tâm, anh Kính, anh Sơn, anh Thịnh chị
Chi…..Những người tôi chưa từng gặp dù đã biết qua những email anh Tân
gửi hay CC cho tôi đọc hay thỉnh thoảng có email qua về hỏi thăm sức
khoẻ của nhau! Những lá thư như thế dù ngắn, gọn nhưng luôn là cầu nối
thân tình nên chi khi gặp, tưởng như đã quen từ lâu…quen lắm vậy!
Những cái bắt tay chia tay như muốn kéo dài không nỡ chia tay, những
cái bắt tay thật chặt như thầm gửi bao điều muốn nói, những ánh mắt và
nụ cười tiễn đưa nhau sao mà ngậm ngùi…quá đỗi ngậm ngùi! Thế mới biết
rằng tình người đâu đó vẫn hiện diện trong đời sống này dù có đôi khi
chúng ta thất vọng!

Và lần gặp gỡ này đã để lại trong tôi nhiều niềm vui và cả nỗi buồn
tưởng đã quên lãng cùng năm tháng. Đó là khi anh Thịnh nhận ra tôi và
hai anh em đã ôm chầm lấy nhau mừng vui hội ngộ. Anh nhắc đến người
bạn thân nhất của anh thời trung học ở CĐ là Nguyễn Thái Bình, anh
nhắc đến tập san đầu tay mà anh NTB đã in để tặng bạn bè và tôi là con
bé con chừng hơn 10 tuổi đã lẻo đẻo theo xếp từng trang quay roneo,
mặt mày lấm lem như cô bé lọ lem. Anh nhắc đến từng người thân trong
nhà tôi. Anh nhắc đến những thời gian anh ở với chúng tôi cả tuần cả
tháng…Anh nói chắc tôi giống anh Bình của tôi, thích viết…nhưng anh
Bình của tôi thích viết năm mười mấy tuổi còn tôi thì ở tuổi 50…đó là
cái khác nhau. Rồi anh lại nói nhưng có hề gì, viết ở tuổi nào cũng
hạnh phúc, và tôi tin thế! Anh cứ nhắc và tôi thì cứ sụt sùi nhớ
thương…

Mấy ngày nay trời nơi tôi ở oi bức quá! Nhiệt độ lên đến hơn 40 C và
độ ẩm lên đến 80%. Cỏ cây mệt nhòi với những cơn nắng như thiêu như
đốt. Những đọt thông, những vạt cỏ, những nụ hoa cháy nám, khát khao
chút mưa về để làm dịu cơn giận dữ của đất trời. Chim chóc, sóc thỏ
như lặng yên dưới bầu trời hừng hực lửa. Những chú nai băng qua vườn
nhà tôi trông dáng vẻ mệt mỏi nhè nhẹ bước xuống cái ao sau nhà, hớp
từng ngụm nước và  cặp vịt trời đang bì bõm bắt mồi đã làm tôi bâng
khuâng tự nhắn nhủ với lòng, thôi thì hãy chấp nhận và sống hoà bình
với lẽ tự nhiên của đất trời để thấy tâm hồn êm ả hơn!

Và tôi cũng đã chọn cho tôi một khoảng trời êm, thu người ngồi yên ở
một góc phòng và nhớ về những ngày qua, vui buồn lẫn lộn. Bên ngoài
hình như có chút gió về đang tự tình cùng hoa lá cỏ cây!

Nguyễn Kim Tiến
10 tháng 7 năm 2012{jcomments on}

 

0 thoughts on “Duyên Hạnh Ngộ

  1. nguyencantu

    Kim Tiến mến.

    Và tôi cũng đã chọn cho tôi một khoảng trời êm, thu người ngồi yên ở
    một góc phòng và nhớ về những ngày qua, vui buồn lẫn lộn. Bên ngoài
    hình như có chút gió về đang tự tình cùng hoa lá cỏ cây!

    Xin cám ơn em :

    Những xôn xao hằng ngày. Những giao động nội tâm trong khoảnh khắc trao nhau cũng đủ làm ấm lòng kẻ tha phương và người ở lại. Và anh hy vọng nó sẽ nóng dần lên theo thời gian và nhịp sống.Để rồi có một lúc nào đó tâm hồn ta tĩnh lặng và thân thương cứ như có chút gió về đang tự tình cùng hoa lá cỏ cây. Anh rất cảm kích về những chân tình dành cho các anh trong bài viết này.Chúc em tràn ngập niềm vui.

    Reply
    1. Hương Xưa

      Bạn tòmò thân mến
      Nguyễn Thái Bình anh của Kim Tiến là cựu học sinh CĐ khóa 1962-1969 nhỏ hơn học bỗng Nguyễn Thái Bình hai tuổi.HX

      Reply
  2. TRANKIMLOAN

    Lâu lắm nay mới được đọc bài của em,có lẽ vì thời gian gần đây chị ít vào cuongde.org nên không gặp em thì phải!
    Bài viết hay quá ! chị đọc một lèo hết mất mà vẫn còn cảm giác muốn đọc nữa ! DUYÊN HẠNH NGỘ thật hấp dẫn ,nghe em kể những cuộc hạnh ngộ thật tình cờ & ấm áp tình thân cùng bạn bè thật cảm động…những kỷ niệm thật dễ thương cứ ngỡ đã quên đi mà giờ được nhắc lại thật thú vị…nhất là với đoạn kết:
    Và tôi cũng chọn cho tôi một khoảng trời êm ,thu người ngồi yên một góc phòng và nhớ về những ngày qua,vui buồn lẫn lộn.Bên ngoài hình như có chút gió về đang tự tình cùng hoa lá cỏ cây !
    Rất tuyệt….khoảng trời êm của em thật lãng mạn & dễ thương vô cùng…Cám ơn em bài viết rất hay & chúc em nhiều sức khỏe để cho chị đọc những bài kế tiếp nhe !

    Reply
  3. Bích Vân

    Kim Tiến đã khỏe rồi phải không .
    Thấy bạn khỏe và sáng tác trở lại mừng lắm , mừng vô cùng .Mong những điều tốt đẹp đến với bạn .

    Reply
  4. Khoa Trường

    “Và giờ đây, ở cái tuổi chưa gọi là già nhưng
    không còn trẻ nữa. Ở cái tuổi mà tôi đã bắt đầu thấy hụt hơi vì sức
    khoẻ thì tình bạn là một liều thuốc nhiệm màu!”
    ——————————————————————-
    Bài viết rất có tình & sâu sắc !

    Reply
  5. Kiều Thanh

    Cách đây khá lâu trong một quán cà phê nghe người bạn nói Kim Tiến mắt bệnh nan y thấy xót xa không ngờ một người tài hoa lại không may, nay gặp lại tùy bút nhỏ của Kim Tiến cảm thấy vui vui và ngưỡng mộ nghị lực nơi con người nhỏ bé phi thường nầy. Chúc Kim Tiến sức khỏe và hạnh phúc .

    Reply
  6. WHWH

    Đọc Thư Cho Thầy bên cdnth6875.com, qua Huongxua gặp lại NKT với Duyên Hạnh Ngộ. Kim Tiến viết bài nào cũng hay.

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Đóa ơi,

      Gặp Kim Tiến nói cười vui tươi ở đại hội CĐNTH, mình muốn ôm cô Bé (nickname của Tiến) vào lòng, vỗ vào lưng mấy cái mừng cho Bé thoát nạn nhưng giữa đám đông sợ bị hiểu lầm lợi dụng nên thôi.
      Bé nói, “Em khỏe lại rồi”. Bốn chữ thôi cũng đủ làm yên lòng bạn hữu. Con tim đã vui trở lại. Còn gì hạnh phúc hơn. Bé cho anh gởi lời thăm Lộc và chị Phó, anh Biên.

      Reply
      1. Kim Tiến

        Anh Hiếu mến,
        Em mà biết anh suy nghĩ như thế thì em đã vỗ vào lưng anh 100 cái để anh biết là em đã lấy lại sức mà không cần phải trả lời đến 4 chữ! Em nghĩ cử chỉ ấy là cử chỉ động viên, cảm thông và chia sẻ làm ấm lòng nhau. Lần sau nhớ vỗ vào lưng em 1000 cái nghen! Mà biết có lần sau! Nhưng vui nhất là anh còn nhớ tên cúng cơm ở nhà của em, mà anh nhớ có một nữa hà! em Bé chị.

        Reply
  7. Thu Thủy

    “…Những đọt thông, những vạt cỏ, những nụ hoa cháy nám, khát khao
    chút mưa về để làm dịu cơn giận dữ của đất trời. Chim chóc, sóc thỏ như lặng yên dưới bầu trời hừng hực lửa. Những chú nai băng qua vườn nhà tôi trông dáng vẻ mệt mỏi nhè nhẹ bước xuống cái ao sau nhà, hớp từng ngụm nước và cặp vịt trời đang bì bõm bắt mồi đã làm tôi bâng khuâng tự nhắn nhủ với lòng, thôi thì hãy chấp nhận và sống hoà bình với lẽ tự nhiên của đất trời để thấy tâm hồn êm ả hơn!…”
    Thật lâu mới gặp lại nhỏ Tiến trên HX . Thật vui biết bao, nỗi hân hoan trong lòng không thể tả, bạn của mình đã “ráng” được rồi vậy là cũng tạm ổn về tinh thần, và về cơ thể nhỏ bè gầy gò kia chắc cũng ổn ???
    Nơi bạn sống khung cảnh dễ thương quá và qua ngòi bút tài hoa của bạn thì được tăng lên bội phần.
    Làm sao mình có thể ôm thật chặc cô bạn nhỏ như chị Ngọc Anh, thầm thì với bạn rằng, hãy sống vui vì có biết bao người yêu thương bạn và mỗi ngày còn nhìn được những người thân là còn hạnh phúc nhỏ ơi…

    Reply
  8. Huỳnh ngọc Tín

    Bài viết hay quá Nguyễn Kim Tiến ơi!Rất thật, rất chân tình và chan chứa yêu thương .

    Reply
  9. Nhã Uyên

    Kim Tiến viết từ trái tim bài viết hay và thật cảm động.
    Chúc bạn mạnh khỏe để làm thơ viết truyện và ca hát với thiên nhiên , bạn bè.

    Reply
  10. Trầm Tưởng-NCM

    Một bài viết rất hay và cảm động, đầy tình cảm thiết tha bè bạn đã làm bồi hồi, xúc động lòng người đọc. Xem những lời còm mới hay K.Tiến bị bạo bệnh, TT xin chia buồn và chúc K.Tiến luôn hạnh phúc, giàu nghị lực để vượt qua và phục hồi sức khỏe như xưa.Thân ái!

    Reply
  11. Tuệ Minh

    Tuệ Minh cầu chúc Kim Tiến sức khỏe.
    Kim Tiến viết rất thực và rất hay đúng là tài hoa .

    Reply
  12. Phương Hạnh

    Lâu quá, nay mới rãnh vào Hương Xưa đọc bài viết của Kim Tiến rất hay nhưng xúc động nhất là rất nhiều chữ ráng …ráng , có lẽ bạn cố gắng rất nhiều để chống chọi với bệnh tật, chúc bạn mau lành bệnh để sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn .

    Reply
  13. PLH

    Viết cảm động quá “cô bé tóc tém”của tui ơi! Rất vui vì nhỏ đã …viết (còn viết là còn khỏe lắm đó nhỏ ui!hì..hì..)Cố gắng viết cho PLH đọc quài quà nha nhỏ ! 😛 Chúc nhỏ lạc quan iu đời như bạn nhỏ nè!hè..hè..

    Reply
  14. Lá Xanh

    Một bài viết rất cảm động, tình bạn, tình người, bằng ý chí và nghị lực đã vượt lên trên bạo bệnh thật đáng phục.

    Reply
  15. Trần Đăng Linh

    KT wơi! đọc bài thấy thương thương muốn giỡn cho dui mà giỡn hổng nẫu.

    Reply
  16. Kim Tiến

    Cho Tiến gửi lời cảm ơn chung các anh chị và các bạn ở đây nghen. Tiến viết bài này như một lời cảm ơn tình bạn và Tiến luôn tin rằng bạn bè đến với nhau, ở lại với nhau, lâu dài hay chỉ là một khúc đời, đều do duyên hạnh! Và Tiến luôn muốn tâm tình và nói lời yêu mến khi mà mình còn có thể nói! Vậy thì, hôm nay nhé, các bạn hãy nói với bạn mình, người thân mình là các bạn đã yêu quí họ biết dường nào nghen. Làm thử đi các bạn sẽ thấy hình như trái tim mình đang reo vui vậy đó! Mình không theo đạo gì cả, nhưng có dịp mình đi lễ nhà thờ, mình thích nhất là sau buổi lễ, người ta bắt tay những người ngồi bên cạnh, phiá trước cũng nhau phiá sau họ dù không quen biết và nói lời chúc bình an. Những phút giây như thế luôn làm mình thấy ấm áp lạ kỳ!
    Lần nữa, cảm ơn những lời chia sẻ và động viên của các anh chị dành cho mình. KT

    Reply
  17. nguyentiet

    “Tiến luôn tin rằng bạn bè đến với nhau, ở lại với nhau, lâu dài hay chỉ là một khúc đời, đều do duyên hạnh!” một câu nói thật hay . Cám ơn Kim Tiến đã cho đọc một bài viết về tình bạn rất chân tình và nhiều xúc động.

    Reply
  18. bagiakhoua

    Nhỏ ơi , nhỏ viết hay và cảm động quá, đó là những lời chân tình từ trái tim , ta vẫn nhìn theo bóng nhỏ và chúc sức khỏe hạnh phúc luôn nằm trong vòng tay của nhỏ .

    Reply
  19. HOANGKIMCHI

    Chị cầu chúc Kim Tiến được dồi dào sức khỏe,
    Bài viết của em thật ấm áp & chân tình đối với bạn bè thân hữu rất cảm động.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.