Mùa đông sau cuối

Sharing is caring!

Tình xưa đã chết cuối mùa đông
Xé nát hồn thơ ngàn mảnh lòng
Ta hận trần gian lạnh lẽo quá,
Đem hồn rải khắp cõi mênh mông.

Hồn lên non cảnh mộng phù vân
Đoạn tuyệt từ nay mấy nẻo trần…
Sương khói mỏi mòn đêm tuyết trắng
Chỉ còn tiếu ngạo khúc vang ngân.

Hồn lạc bâng khuâng miền biển lạnh
Thiên địa mong manh biên giới này
Lang thang trôi mãi con thuyền gió
Ngàn năm cho đến mãi vạn năm…

Mùa đông đâu biết những âm thầm
Muôn mảnh hồn ta trôi khắp nẻo…
Trăng chớ tìm ta đêm lạnh lẽo
Vì rằng nhân thế đã quên ta…{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *