Ước Mơ Của Bé

Ngày 8 tháng 9 năm 2010
Con thân yêu của ba mẹ.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là tết trung thu rồi đó con. Năm nào cũng vậy, ba mẹ chở con và anh hai ra nhà bác Ba xem múa lân, xem lân xong thể nào bác trai cũng cho con một hộp bánh trung thu mang về, còn không quên kèm theo lời chúc con và anh hai cố gắng học giỏi hơn năm ngoái. Còn năm nay…con lại ở đây, một nơi mà từ nhỏ lớn lên và cho đến tận bây giờ mẹ mới được biết đến –Bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Con ơi, mẹ đã đi từng bước chân xiêu vẹo khi chiếc xe cấp cứu của bệnh viện Nhi Đồng I chở con vào đây với căn bệnh ung thư máu, chiếc còi hụ của chiếc xe cấp cứu mỗi lúc như xé nát con tim mẹ, trời đất như tối sầm. Lúc đó, mẹ cứ nghĩ sao cuộc đời này lạnh nhạt quá, đến một hạnh phúc, một nụ cười mà con có cũng không trọn vẹn…

Ngày chuyển viện, con ngồi ngước mắt hỏi mẹ: “Con bị bệnh nặng hả mẹ?” rồi con ngồi cúi xuống mắt đỏ hoe.Và kể từ ngày đó, con của mẹ đã phải chiến đấu với căn bệnh nghiệt ngã này khi tuổi đời mới lên 9, lứa tuổi mà sự hồn nhiên, trong sáng luôn ngự trị ở trong con.

Ngày đó, mẹ thật sự tuyệt vọng…, mẹ chỉ biết khóc thật nhiều về bệnh tình của con.
Ngày tựu trường lại đến, những đứa trẻ khác đã mặc quần áo mới đi học, thì con của mẹ đang vật vã trên giường bệnh, những cơn đau nhức khắp người, con khóc nói với mẹ: “Mẹ ơi, cứu con với! Con còn nhỏ không muốn chết đâu!”. Nghe những lời than thở của con mà mẹ lại tự trách sao thượng đế đã ban cho con một hình hài đẹp đẽ như con, mà không tạo cho con được một con người khỏe mạnh.

Rồi lại một ngày…bác sĩ điều trị gọi ba mẹ vào để thông báo về tình hình diễn biến bệnh của con và phác đồ điều trị của bệnh viện. Từng lời nói của bác sĩ Trúc chậm rãi và đôi mắt hiền từ ngay từ những buổi ban đầu vào nhập viện, rồi sự chăm sóc, quan tâm của các y bác sĩ, và những cô điều dưỡng ở đây đã làm mẹ cảm thấy an tâm và lạc quan hơn.

Mẹ mong con hãy lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống nha con. Mẹ biết con trai mẹ giỏi lắm, mỗi lần lấy tủy để xét nghiệm, con đã tỏ ra không sợ đau vì trông cho mau khỏi bệnh để được về đi học, con đã biết hỏi mẹ con tốn nhiều tiền chưa?Và con đã biết lo lắng mỗi khi bị lên cơn sốt Mẹ xót xa lắm nhưng cũng vui mừng lắm khi con đã dũng cảm nói với ba: “Ba ráng lo cho con đi ba, mai này lớn con nuôi lại ba mẹ, nhưng ba mẹ đừng bán nhà, mình biết ở đâu” nghe con nói như vậy ba mẹ khóc trong nước mắt với một sự bất lực vì ba mẹ con nghèo quá.

Ngày mai ba con phải về quê tiếp tục đi làm kiếm tiền và vay mượn tiền để vào chữa bệnh cho con. Mẹ biết từ giờ con phải đương đầu với số phận…Nhưng dù số phận có nghiệt ngã đến đâu, con hãy cố gắng chịu đựng và hãy tin vào cuộc đời này vẫn dành cho con những điều tốt đẹp. Con có thấy không? Mấy cô chú bác sĩ, y tá và những người phục vụ ở đây lúc nào cũng tươi cười, niềm nở, mặc dù họ phải đè nén những bức xúc từ bệnh nhân và người nhà, thông cảm để mang lại niềm vui cho mọi gia đình và sự sống cho những người bệnh như con. Mẹ cũng đã gởi hình ảnh của con đến một số nhà từ thiện. Mẹ hi vọng sẽ có những tấm lòng nhân ái giúp để con chữa bệnh. Vì vậy, con của mẹ hãy can đảm vượt qua nỗi đau này, vượt qua số phận nghiệt ngã này; rồi con sẽ phải được trở lại mái trường tiểu học Quang Trung để học tiếp cho hết cấp 1, mặc dù có chậm trễ hơn bạn bè nha con!

Trung thu năm nay khác với trung thu mọi năm, ba mẹ sẽ không dẫn con đến nhà bác xem múa lân nữa. Mẹ nghe nói sẽ có chương trình “Bear for Bé” tổ chức vui chơi trung thu tại bệnh viện cho các bệnh nhi, vậy là con sẽ được vui chơi rằm trung thu ở đây rồi.

Con có thấy không? Quanh con vẫn còn ấm áp tình yêu thương của ba mẹ, của người thân, của các y bác sĩ, và của cả những con người đầy lòng nhân ái, thì cơn bệnh quái ác kia chỉ là những thử thách nhỏ trong cuộc đời này thôi con ạ. Con hãy mỉm cười đi, hãy cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi và theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nha con. Bác sĩ bảo bệnh con nếu có đầy đủ sức khỏe, lạc quan, vui vẻ, bệnh sẽ khỏi nhanh và con sẽ được về nhà đi học, nhưng con phải nhớ là xung quanh con lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương của gia đình và cộng đồng xã hội. Con hãy cố gắng để vượt qua những bệnh tật con nhé.
{jcomments on}

0 thoughts on “Ước Mơ Của Bé

  1. nguyentiet

    Bài viết thật cảm động! Thật tội nghiệp cho bé
    phải chịu đựng những cơn đau thân xác mà không ai chia
    bớt nỗi đau được.

    Reply
  2. Thục Nguyên

    Tại sao Hương xưa của chúng ta không cùng nhau tiếp sức cho bé nhỉ…Hình như …ba mẹ của bé cũng đuối lắm rồi…

    Reply
  3. Hương Xưa

    Bé là thế hệ thứ hai của Hương Xưa đó Thục Nguyên , tuy nhiên Hương Xưa đang liên lạc và hỏi tình hình bé hiện nay ra sao ? bởi vì bài viết cách nay đã một năm rồi ! hy vọng mọi sự tốt đẹp đến với bé .HX

    Reply
      1. Hương Xưa

        Hương Xưa đang liên lạc với ba của bé nhưng không thấy hồi âm .
        Có tin gì sẽ thông báo với các bạn sau . HX

        Reply
  4. Hương Xưa

    Xin báo tin với quý thân hữu :
    Bé Trần Ngọc Trân đã không qua khỏi và đã ra đi hơn bốn tháng nay rồi. Xin chia buồn muộn đến gia đình bé Trần Ngọc Trân và cầu mong
    hương linh bé siêu thóat cõi vĩnh hằng . Hương Xưa .

    Reply
  5. nguyentiet

    Chúng ta đành ngậm ngùi tiễn bé Trân đi về cõi vĩnh hằng!
    Ở đó bé không còn chịu đựng những cơn đau hành hạ nữa.Cầu
    mong hương linh bé bỏng của bé sớm siêu thoát.

    Reply
  6. Kim Đức

    Mới biết và đọc “Hương xưa”, tôi rất thích trang này, vì có những giây phút sống lại với ký ức, nhất là ở đây tôi đã tìm lại được một chút “hương xưa” của thuở làm áo trắng. Tôi là Bác Ba của cháu Trân, thay mặt gia đình cháu Trân, xin cám ơn những tình cảm của các anh chị và bạn bè đã chia sẻ cùng gia đình.

    Reply
  7. Quốc Tuyên

    Hân hoan chào mừng bạn Kim Đức vào trang nhà , mong bạn thường xuyên ghé thăm và còm cho vui , mến chào
    QT.

    Reply
  8. Mỹ Thắng

    Câu chuyện rất cảm động, tội cho cháu quá, cầu mong hương linh bé yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

    Reply
  9. Thục Nguyên

    Câu chuyện về bé Trần Ngọc Trân giống một giấc mơ buồn giữa cuộc đời, hư hư, thực thực. Sự xuất hiện của bé trên trang Hương Xưa trong những phút giây ngắn ngủi như muốn nói với chúng ta một điều gì đó về …tình người và cuộc sống…
    Hương Xưa ơi… Chúng ta có thể tổ chức một “quỹ nhỏ”, hỗ trợ cho những “em bé nghèo gặp nạn” không Hương Xưa…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.