Từ phương xa con nhớ…
Khói bếp chiều Ba Mươi
Lửa bập bùng lòng mẹ
Khắc khoải niềm chia phôi
Và sục sôi nồi bánh
Như réo gọi con về
Trong vòng tay của mẹ
Da diết một chiều quê
Và xuân về gõ cửa
Chợt thấy lòng bâng khuâng
Lửa bập bùng lòng mẹ
Sưởi ấm cả chiều đông
Từ phương xa con nhớ
Khói bếp chiều Ba Mươi…{jcomments on}
Cuối năm đọc khói bếp chiều Ba Mươi ấm cả lòng .
Xin chúc Thầy và gia đình một năm mới an khang – thịnh vượng .
Đúng là xuân đã gõ cửa rồi hôm nay trời rất đẹp .
Nhị Hà ơi ! hôm nay trời đẹp hơn hôm qua .
Bài thơ năm chữ thật da diết như nỗi lòng nhớ mẹ .
Từ phương xa con nhớ
Khói bếp chiều ba mươi
…..
Lửa bập bùng lòng mẹ
Sưởi ấm cả chiều đông .
Nổi nhớ day dứt về mẹ , bài thơ không những sưởi ấm lòng con mà ” sưởi ấm cả chiều đông ” và sưởi ấm cả chiều mồng một lạnh lẽo này , nhà thơ ơi !
Lửa bập bùng lòng mẹ
Sưởi ấm cả chiều đông
Từ phương xa con nhớ
Khói bếp chiều Ba Mươi…
lời thơ da diết làm ấm lòng người mẹ tác giả ơi !
chiều ba nươi ai cũng tất bật ngược xuôi ,vậy mà tác giả vẫn nhớ tấm long của người mẹ quê nhà !
Năm mới chúc Dinhsinh và Thanhhien nhiều may mắn.
Sao không thấy Thanhhien xông đất nhà Huong Xua cho dzui dzẻ…
năm mới, làm ăn phát tài?
Đầu năm chúc anh( chị)WHWH và gia đình- An khang thịnh vượng.
Giao thừa, Thanh Hiền có xông đất Hương Xưa rùi đó chứ( nhưng bằng nick, hè hè)
Nói thật lòng, T.H ái mộ anh( chị) WHWH lắm lắm, mong có dịp gặp anh( chị) WHWH. Xin chào.
Cám ơn anh DinhSinh cho mượn”nhà” nói chuyện- Xin cám ơn
Đầu năm, chúc anh DinhSinh và gia đình- An khang thịnh vượng
“Khói bếp chiều ba mươi” cứ theo Thanh Hiền…suốt ba ngày tết! Cám ơn nhà thơ đã nói hộ cho nhiều người, trong đó có T.H.
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Giành nhiều tình cảm cho “Chiều ba Mươi…”
Quắt quay nỗi nhớ về Người
Xót xa bể khổ cuộc đời Mẹ mang
Tảo tần gồng gánh vì con
Mỗi khi chạnh nhớ lòng còn nhói đau
Chiều chiều cánh nhạn về đâu
Ngó lên núi thẳm lòng sầu mang mang…
Nhân dịp năm mới- Kính chúc các quí anh chị Vạn sự như ý !
Mời xem BLOG
nguyendinhsinh.Wordpress.com
Quắt quay nỗi nhớ về Người
Xót xa bể khổ cuộc đời Mẹ mang
Tảo tần gồng gánh vì con
Mỗi khi chạnh nhớ lòng còn nhói đau
Chiều chiều cánh nhạn về đâu
Ngó lên núi thẳm lòng sầu mang mang…
Mấy câu này hay lắm nhà thơ ơi!