Tình bạn

Sharing is caring!

Tác giả: Hồng Phượng

Ngày ấy, tôi là cô nữ sinh trung học của miền duyên hải, lắm mộng mơ và đầy nhút nhát. Thế mà không biết cái sức mạnh nào đã xui khiến cho tôi có can đảm viết thư làm quen với một tác giả có nhiều bài văn, thơ … đăng đều đặn trên một tờ báo của lứa tuổi thích ô mai.. Một tháng sau, tôi có được thư hồi âm với nét chữ màu mực tím, nhưng cảm thấy … quá quê vì bạn ấy là một nam nhi chứ không phải là dân kẹp tóc như cái bút danhcủa mình ! Chao ơi, từ nay, tôi đã có một người bạn văn nghệ ở phương xa, một người bạn khác phái.. lòng buồn vui… khó tả!

Quãng đời học sinh, ngoài sách vở, trong cặp của tôi còn có những lá thư của bạn, với những lời thư luôn làm tôi ấm lòng. Báo chí đưa tin miền Trung bão lụt, bạn đã có thư thăm hỏi tôi và gia đình. Ngày thi của tôi, của bạn, chúng tôi đều cầu chúc cho nhau thi đậu. Tôi, một cô bé nặng chưa đầy ba mươi sáu ký lô gam, đã vượt qua được kỳ thi Tú Tài 1, rồi Tú Tài 2 để vào Sài Gòn học đại học. Ngày giã từ gia đình, giã từ phố Quy yêu dấu, đi làm học trò trọ học miền xa, tôi vẫn không cảm thấy mình lẻ loi, xa lạ với Sài Gòn, bỡi vì, những tên đường, góc phố… đọc một lần trong thư bạn viết là tôi nghe quen thuộc vô ngần. Ngày ngày, với chiếc xe đạp mini, cùng bản đồ thành phố, tôi đi thăm các nơi: này trường Thánh Tâm, trường Saint Thomas, tư thục Trường Sơn, và đây, giảng đường 18 – Đại học Vạn Hạnh của bạn. Dừng xe ở mỗi ngả tư đèn đỏ, tôi mỉm cười thân thiện với những thanh niên cao lớn; lòng thầm nghĩ là bạn cũng với dáng dấp ấy. Ơi, có bao giờ bạn đến Văn Khoa, hay một buổi sáng, buổi chiều nào bạn đi ngang qua một ngã tư, nhìn lên mấy dãy lầu hồng, nơi đó có tôi trọ học cùng các nữ sinh viên. Còn tôi, chẳng có cuộc vui nào mà tôi không nhớ đến bạn, lòng ước ao có bạn cùng tham dự.

{ Đọc tiếp }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *