Các bài đăng của tác giả Nguyễn Đức Diêu.



Dốc sương mù

Hạnh đưa tay kéo màn cửa sổ.  Trời đã xế chiều, ánh nắng vàng nhạt loang loáng trên những cánh hồng sau vườn.
Bây giờ mình phải làm gì đây ?
Phía chân trời, những cụm mây tím lang thang về nơi vô định như tâm hồn nàng bây giờ.  Nơi xa xôi đó, một người đang chờ đợi nàng, ngóng trông nàng- có lẽ, trong vô vọng.
Trên từng nỗi cô đơn hằng đêm, Hạnh đã dằn vặt trong khổ đau.  Tình yêu còn có nghĩa chi khi người đã ra đi !  Sự bội phản một giao ước không lời hay một sự trốn chạy thực tại rong rêu huyền hoặc.  Tất cả, những tháng năm mặn nồng, những đêm khuya mật ngọt thoang thoảng , xa xăm, mơ hồ lãng đãng như làn sương mù trước mắt. Continue reading

Lia thia quen chậu…

 

Gò Quao, năm 198…
Ngày cuối tuần thiệt chẳng biết làm gì nơi đìu hiu hút gió nầy.  Trời ơi!  Gò Quao!  Nghe cái tên không đã thấy quao mỏ rồi !  Nướng cho đã cũng chỉ tới được sáu giờ là phải tung mền dậy.  Xứ thì lớn như cái móng tay, nhưng người ở đâu mà sáng ra là inh ỏi, om sòm.  Mấy con heo đói của Bà Tám chủ nhà cũng hè nhau bắt chước um trời đất.
Làm gì đây ?  Thôi thả lại đầu chợ làm ly cà-phê cho xong.  Ngôi nhà của Dì Tám mà tôi ở trọ nằm cặp con lộ chính của Thị Trấn Gò Quao.  Từ đây đi ngược hướng đông bắc khoảng ba cây số là Ngã Ba Gò Quao.  Đường quốc lộ 61 chạy ngang, nếu rẽ trái về hướng Tây ba chục cây số là Rạch Giá, còn rẽ phải về hướng đông chừng chục cây là Vị Thanh, một Thị trấn của tỉnh Hậu Giang. Continue reading

Ông Hai, Ông Một

Trời trở bấc lành lạnh.  Ngôi sao Hôm lú lên như viên ngọc sáng trên nền trời chiều phương Đông.
Xóm Bàu Nổ im ắng sau giờ cơm chiều, thỉnh thoảng vài tiếng chim trời đập cánh trong lùm nổ giữa bàu.
Cái Xóm Bàu Nổ này chỉ gồm sáu nóc gia, ở vòng quanh phía đông của nửa cái bàu- ở giữa bàu là những  lùm cây nổ (loại cây cao chừng hai thước chịu được nước ngập).  Còn nửa bên kia bàu là rừng, nhưng cũng đang dần biến thành rẫy.
Cũng lạ một điều là sáu gia đình trong xóm đều là dân gốc Bình Định nhưng không hẹn mà lại gặp nhau giữa núi rừng Tây Ninh xa xôi nầy.  Thời buổi này người ta chạy đi tứ tán khắp nơi, chỗ nào nghe sống được là chạy tới, một vài năm thấy không khá thì lại chạy tiếp nơi khác nữa.  Biết là vậy, nhưng cả sáu gia đình Qui Nhơn, Bình Định bỗng dưng tụ lại nơi này thì đúng là đời có lắm sự tình cờ  !
Cơm tối xong, tôi thả qua nhà ông Hai Long, cách khoảng năm chục thước kế bên, nói chuyện chơi, chủ yếu là nghe ổng nói dóc đỡ buồn, thêm nữa cũng có cơ hội gặp Xíu, con gái của ông Hai.  Những chuyện ông Hai Long kể, có thật bao nhiêu phần trăm tôi cũng không biết, nhưng nghe cũng vui vui.  Phần ông Hai khi có thính giả như tôi, thỉnh thoảng hỏi chêm một hai câu thì khoái lắm, cứ thế kể tới . Continue reading

Món quà đêm Giáng Sinh

Chiều Thu 1985.

Tuyết rơi trắng xóa .  Bãi cỏ xanh rì phía trước Foyer đã thành bãi tuyết trắng phau.  Những căn nhà mái trắng nhấp nhô sau những bông hoa tuyết.
Trong căn phòng gần 40 m2 của tôi ở Foyer Amli , gần chục thanh niên đang quây quần quanh những ly vang đỏ.  Không có Paris với dòng sông Seine thơ mộng, cũng không có em tóc vàng nào của Cung Trầm Tưởng :

” Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề…”
Continue reading

Liêu Trai Sài Gòn

Đêm vũ trường

Vũ trường “Space”  nóng lên từng cơn với Ngọc Sương kiều nữ, đẹp man dại rừng xanh hoang đảo và khêu gợi như cô gái Ba Tư múa điệu chiêu quân xưa.

Giọng ca của Ngọc Sương đang làm đắm say bao người trong ánh đèn mờ ảo :

Ta đuổi tình xa khơi
Quên đôi môi gọi mời
Em còn buông tiếng hát
Giữa bóng lẻ đêm côi Continue reading