Các bài đăng của tác giả Nguyên Hạ-Lê Nguyễn.



Một Lần “Hốt Cốt”

Thời tiết đã bắt đầu bớt lạnh khi những bông hoa nở rộ đặc quánh trên các cành cây hai bên đường, những con chim nhỏ tíu tít quay về đậu trên mái của căn nhà kho nhỏ sau vườn nhà Hoan, thả hai con chó nhỏ chạy tung tăng trên đám cỏ non mới nhú những mầm non xanh biếc, những bông cỏ dại chen chúc vươn cao trong gió sớm mai mát rượi.

Ôi một buổi sáng chủ nhật thật đẹp với tất cả mọi cảnh vật thật bình yên và đầy màu sắc thân quen của mùa Phục sinh sắp đến. Continue reading

Chiếc Võng

Thời gian nào trống trải, thời gian nào êm trôi…Tôi vẫn cho mình
được những phút giây êm ả nhất trong cuộc đời, những thư thái có được
qua bao chặng đường dài làm việc không ngơi nghỉ.

Tôi đặt nỗi lòng tôi lên đầu võng, thả nổi cõi lòng trên chiếc
võng đong đưa, lưng man mát tựa như trôi lơ lửng giữa tầng mây, nhăm
nhắm hai con mắt với nỗi rưng rức của điệu ru hời bãng lãng..

Continue reading

Tìm Lại Vầng Trăng Cũ

( Viết tặng Thảo Trang)

Trên sân ga của những lần đưa đón những người thân
luôn dấy lên trong tôi những cảm xúc thật bồi hồi và xúc động…Ở đó
tôi thường đưa mắt nhìn từ xa những người tình tiễn đưa nhau, những
người thân siết vòng tay ôm khi giã biệt, họ không cho nhau những giọt
nước mắt tiễn đưa, không bi lụy với những phút giây ly biệt như những
người nơi xứ sở tôi.

Ngày xưa ấy…tôi còn nhớ mãi những lần tiễn đưa  chúng
tôi đi xa, dù chỉ là đi học xa nhà, hay những lần đưa các con về thăm
nhà vào những ngày Tết, khi đưa mẹ con tôi ra ga trở về chốn cũ…
Bao giờ tôi cũng nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài
trên má mẹ, bao giờ tôi cũng xúc động trên suốt quãng đi về, những
tình cảm ấy còn bộc lộ trên mắt chúng tôi cả những khi xem một cuốn
sách hay tả câu chuyện của những lần ly biệt của một đôi trai gái
trong một khúc phim tình cảm. Continue reading