Các bài đăng của tác giả Kimloan.



Viết tiếp cho anh… Anh nằm trạm xá

Anh…

Rồi đêm cũng qua đi. Tờ mờ sáng, em nấu vội xoong cháo lỏng để chút nữa pha sữa cho anh. Mặt trời vừa ló dạng, có lẽ nhờ linh tính, chị Hai tìm ra bọn em. Vừa gặp Hoa nước mắt chị Hai chảy dài. Không biết chỉ nói gì với Hoa (nói nhỏ cốt không cho em nghe), em thấy chị Hai và Hoa cùng khóc. Em cố giữ bình tĩnh nhưng run quá. Em nghĩ bụng chắc anh gặp điều gì không may. Em hỏi, nhưng chị Hai nghẹn lời không nói được, cứ lắc đầu hoài làm em càng sợ thêm. Lát sau chỉ mới nói :

– Chú tỉnh rồi nhưng còn yếu lắm. Chú nhờ chị nói lại với em là chú khỏe rồi, đừng lên thăm chú làm chi, tội nghiệp em. Chú nhắn em cho chú một tấm hình.

Continue reading

Viết cho anh… Lên Sơn Định thăm anh

 

Giờ ngồi viết lại em càng thấm thía hơn khi nhớ về lần ấy cùng em Hoa lên thăm anh ở Sơn Định.

Anh biết không…

Em chẳng thể nào quên được hình ảnh hai chị em ráng sức đi lên những quãng dốc cao, vừa đến đỉnh đã nằm dài ra nghỉ mệt. Rồi tiếp tục đi lên dốc cao hơn… cao hơn nữa…

Hai chị em rất sợ bị lạc đường. Theo lời hướng dẫn của dân làng, khi gặp ngã ba có cây khô to trắng mốc bị trúng bom, chỉ còn một nhánh chỉa về bên trái có tàng lá xanh và bông tím thì rẽ trái, đi thêm một quãng nữa là đến. Ấy thế mà khi gặp một ngã ba, vì ngại đường nhỏ, bọn em tiếp tục đi thêm. Đến một ngã ba nữa, em nói rẽ trái, Hoa nghi ngờ phân vân không muốn đi, nhưng vì chìu em nên rẽ theo… cầu may. Nào ngờ đi một quãng khá xa mà chẳng thấy trại đâu cả, em lo sợ, muốn quay trở lại, nhưng vì nóng lòng cho anh nên em cứ đi tiếp…

Continue reading

Viết tiếp cho anh… Chuỗi ngày gian nan

Anh thương…

Về đây vắng bóng anh rồi em lo sợ làm sao, sợ lại phải chia cắt thêm
hai miền Trung – Nam. Đôi khi thầm nghĩ, nếu anh đã vào được Sài Gòn
còn em lại ở Qui Nhơn thì… trời ơi… buồn nẫu ruột, phải không anh.

Tâm trạng chung lúc này ai cũng nghĩ là “xong” cho rồi… để mọi gia
đình được gặp nhau vì ai cũng có người nhà vào được trong Nam cả. Continue reading

Viết cho anh… Tháng ngày lận đận

* Bạn Bùi KimLoan – hiền thê anh Lê Huy có nhã ý

gởi cho Hương Xưa một hồi ức hay .HX

Anh…

Giờ em viết lại tháng ngày lận đận của bọn mình, nghen anh !

Những ngày cuối tháng 3/75 thật là hồi hộp, thế mà anh và em vẫn cứ
tỉnh bơ. Sau tối hôm bọn mình ăn pâté chaud, sáng hôm sau em đã lãnh
được lương giáo viên tháng Ba, cứ chờ anh về mà chẳng thấy đâu, sốt
ruột ghê !

Đã thế chú Quốc Hưng nghe ngóng tin tức ở đâu mà 5 giờ chiều rồi còn
hối em lên xe đi gấp vào Nam. Đến Sông Cầu đã tối quá rồi, đành ngủ
lại mai sẽ tính tiếp… Tin giờ chót, em lại theo chú trở ra Qui Nhơn để
mong gặp anh. Em đợi mãi đến 11 giờ trưa cũng không thấy anh về, mà xe
chú thì sắp đi Nha Trang rồi, làm sao đây anh ? Trong khi đó thiên hạ
tấp nập xuôi Nam khiến chú em rối cả lên. Chạy sang nhà anh thì thấy
hai bác đang lo di chuyển đồ đạc để qua đảo Cù Lao Xanh ở Phước Châu.
Em chào từ giã hai bác và mấy em để đi.

Continue reading