Các bài đăng của tác giả Đào Thanh Hòa.



Chuyện nhỏ…

Đang cho cháu ngoại ăn sáng thì nhạc chuông điện thoại reo vang…
– A lô?
– Có phải Đào Thanh Hòa không à?
Giọng trầm khàn quen thuộc tựa như giọng Hohung. Ông nội này chuyên
môn dùng số điện thoại lạ để hỏi danh tính tui theo kiểu này. Tui cười
hì hì và trả lời tỉnh rụi:
– Hổng phải Đào Thanh Hòa!
Bên kia ngừng một chút và giọng “trầm khàn” ấy trở nên dè dặt:
– Không phải Đào Thanh Hòa chớ là ai?
Trời đất, gì nữa đây ngừ? Tui tự nhiên ngập ngừng, hơi thiếu tự tin:
– Ụa! Không phải Hồ Hùng ha?

Continue reading

Con Thu móm

Lê Thị Thu và Hòa ở Tu viện Nguyên Thiều 1974.

Đúng ra, tên đầy đủ của nó là Lê Thị Thu- Không hiểu sao khi gọi tắt, mọi người lại không gọi là Lê Thu như Trương Thảo, Trần Thảo hoặc Trương Chín, Nguyễn Chín để phân biệt các bạn có tên trùng nhau, đám bạn lại kêu nó là Lệ Thu. Nghe giống như tên ca sĩ Lệ Thu hồi trước. Khổ một nỗi: Khi nói chuyện, cái miệng của Thu dảnh lên, móm xọm, cái cằm của nó lại hơi bị dài nên mọi người, thỉnh thoảng lại quên mất cái tên Lệ Thu mà cứ réo nó là Thu móm! Lệ Thu cũng chẳng chút phiền lòng, nó chấp nhận cái tên Thu móm một cách vui vẻ và coi đó như chuyện hiển nhiên.
Continue reading

Bước chân tôi

Mùa hè đối với tôi hồi  còn đi học thật sự là những ngày thư giãn tuyệt vời! Không như mấy đứa con tôi sau này học thêm, học kèm, học nghề đủ thứ…điều đó khiến cho tụi nhỏ chẳng còn hơi sức đâu mà vui chơi…

Những tháng năm của tuổi học trò thời tiểu học, trong khoảng  thời gian không đến trường, ngoài chuyện rủ mấy đứa em về quê ngoại chơi, tôi hay lang thang  tới mấy rạp hát cải lương xem nghệ sĩ tập tuồng, về nhà chúi mắt chúi mũi vào đọc truyện Mầm non,  Tuổi hoa. Lên trung học, ngoại mất, tôi  thưa dần chuyện về quê chơi, tôi  giành hầu hết kì nghỉ cho việc đọc truyện Tuổi Ngọc, Tuổi hoa tím và  Ngàn thông hoặc cùng bạn bè đến những nhà sách Đại chúng, Bình minh , Tao đàn trên đường Gia long thèm thuồng nhìn ngắm những quyển truyện mới xuất bản. Tôi cũng đôi lần đánh bạo làm vài bài thơ con cóc hay viết ít câu chuyện nhảm nhí gửi đi…Sau nhiều ngày chờ đợi cũng không đến nổi uổng công, tên tôi với những bút danh khá kêu luôn được xếp nghiêm trang ở phần “Thư từ và bài vở nhận được” nằm cuối những trang báo. Continue reading

Nắng Úa

Mai xem lại một lần cuối những vật dụng cá nhân cần thiết nàng đã cho vào túi xách và cẩn thận khép dây kéo lại. Mấy ngày qua, Mai đã sắp xếp và dặn dò kĩ lưỡng Hải -chồng nàng cùng hai đứa con trai những gì phải làm trong lúc nàng vắng nhà. Khi cảm thấy mọi thứ chừng như đã tươm tất, xong xuôi, Mai ngồi thừ ra, trong lòng nàng có một cái gì đó tưởng đã chìm lắng, nay lại chao động âm ỉ. Mai khẽ lắt đầu, nàng muốn xua đi mọi thứ, nàng muốn quên hết, gỡ bỏ, quên tất cả…

Continue reading

Những cơn mưa đầu hè.

Hồ Xuân Hương- Đà lạt

{jcomments on}

Một bông hồng trắng gửi H…

Ngự mất rồi!
Trước kia, Miên chưa bao giờ nghĩ có ngày Miên  lại mang chuyện mình ra ghi lại. Nếu Ngự biết, Ngự có giận Miên không?
Khi Ngự và Miên chia tay ở cuối đường Võ Tánh thì phố đã lên đèn. Sau cơn mưa chiều , những con đường trở nên ướt át, mát mẻ dưới chân Miên! Cô luôn thích những ngày mùa hè đêm xuống chậm, nắng vương vải lười biếng giăng chiếc lưới cuối cùng lên buổi chiều tà. Đêm đủng đình không chút vội vàng, phủ nhẹ màu xanh đậm đã dần ngã sang tím sẫm bao trùm khắp phố thị. Và những đợt mưa ngắn mùa hè cũng đủ làm dịu đi một chút hanh nồng của đất trời sau một ngày gắt gao phả nắng.

Continue reading

Chuyến đi Tam Quan.

Sáng thứ bảy, trời còn sớm bửng, Ái và tôi đã lên chuyến xe buýt đi Đập đá- Gò găng từ lúc 5 giờ 30 phút, trái với dự định ban đầu là sáng chủ nhật như lời hẹn với Tùng. Kế hoạch của Tùng cứ thay đổi liên tục, làm đứa có căn bệnh rối loạn tiền đình như tôi càng thêm xây xẩm! Ái thì rên như sấm và gọi điện cho tôi không ngừng, điều đó khiến mấy đứa con Ái phải nhăn mặt lên vì cho mẹ là bà lẩm cẩm Ái chứ không phải là Lâm CẩmÁ!

Continue reading