Các bài đăng của tác giả Trần Thảo Nguyên.



Lạc Mất Niềm Tin

1.

Chị ngồi đó, lặng thầm, nhìn qua cửa sổ. Nắng sớm đang lên dần ngoài
sân. Khu vườn nhà chị trông xác xơ và ảm đạm sau trận mưa đêm qua. Lá
cây ướt nước rơi rụng đầy trên mặt đất. Những chiếc lá non còn đọng
lại những giọt mưa đang run rẩy trước những làn gió nhẹ.

Như lệ thường, lẽ ra chị sẽ phải quét sân, bày dọn bàn ghế, chuẩn bị
ly tách, phin cà phê… và mở rộng cổng ngoài để đón khánh vào uống cà
phê buổi sáng. Chị vẫn thường làm những công việc này một cách vui vẻ,
cẩn thận và chu đáo, sau khi đã tập vài động tác thể dục buổi sáng và
sau khi đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm cho cả gia đình. đọc thêm…

Món Quà

Chồng tôi hay cười, ăn nói nhẹ nhàng và thích đùa tếu. Đối
với anh chuyện gì cũng nhẹ như bông. Tôi thì khác hẳn,  dù
cũng giống anh, ăn nói nhẹ nhàng nhưng việc gì  vào tay tôi
thì cũng phải cho đàng hoàng và chỉn chu.  Anh hay nói tôi
quan trọng hoá vấn đề.

Hai đứa quen nhau sau năm 75 khi cùng dạy một trường. Tôi hơn anh
hai tuổi nên ngày ấy nói chuyện với nhau đều xưng tên và tôi
đã không hề ngờ rằng anh chàng nhỏ tuổi hơn này sau đó là
chồng tôi. đọc thêm…