Các bài đăng của tác giả Tạ Chí Thân.



Đi Và Về

Tôi nói: Tháng sau tôi đi Việt Nam.
Nó ngạc nhiên: Ô vui quá, bạn về Việt Nam sao?
Việt Nam, một địa danh? Một cố xứ? Một quê hương?… Tất cả.
Sao tôi nói là ĐI mà nó lại nghĩ là VỀ?
đọc thêm…

Phương Đống Tu Tiên

Phương Đống ở đất Trường An, con thứ bảy của gia đình thế tộc. Từ nhỏ vốn thích chuyện yêu ma nên bùa phép cứ hoài đa mang trong tâm tưởng!
Ngày nọ ngồi không, chợt thấy tóc bạc lòa xòa trước trán mới giật mình mà nghĩ đến thân:
“Ta đường đường là dòng danh giá mà đến nước này vẫn chưa theo kịp Bùi Diệp, Nguyễn Trí, Nguyên Vi, Du Ngã… huống gì mà đòi sánh vai với Linh Phương, Hoàng Quý, Văn Nghĩa, Dzạ Lữ… đừng nói chi đến thầy thuốc Châu, Khương…” đọc thêm…

Mắc Nợ

 

Ông A có giúp đỡ ông B vài điều không gì quan trọng  lắm, vậy mà ông A lúc nào cũng  kể công lúc gặp gỡ giữa hai người hoặc trong đám đông tiệc tùng  họp bạn. Dù vậy ông B vẫn luôn im lặng mà cười… cứ như vậy kéo dài hơn mười năm ông A vẫn còn cứ muốn kể lể hoài không thôi.

đọc thêm…

Đi hay Về

Thứ tư, 01 Tháng 12 2010 15:59
Nơi tôi làm việc… có những ngọn đồi thoai thoải, rộng hàng trăm mẫu.
Cứ mỗi độ đông về, sau những cơn mưa đầu mùa, cỏ non bắt đầu cựa mình
xanh  biếc vùng trời là từng đàn ngỗng trời cả hàng ngàn con từ phương
Bắc vượt ngàn dặm về trốn lạnh.
Đàn ngỗng trời mà còn nhớ nơi đề về hàng năm… huống gì người Việt tha
hương. Nhưng về rồi, hai ba tuần lại thấy bồn chồn trong dạ vì những
đổi khác không tên… không thể nào tìm lại được ngày cũ như đàn ngỗng
trời đã tìm được mỗi lần về.
Đến khi có người hỏi  “Chừng nào về lại Mỹ?” mới thấy giật mình mà
nghĩ…  “Đi VN hay về VN?  – Đi Mỹ hay về lại Mỹ?”
Thôi thì…  “ĐI HAY VỀ CÙNG MỘT NGHĨA NHƯ NHAU” vậy !!!

Đoản văn trên tôi viết cách đây hai năm, được đăng trên nhiều trang mạng.

đọc thêm…

Mơ Ước của Các Thủ Khoa Việt Nam

Xuân Trúc Nguyễn, Thủ Khoa Trường Trung Học  Bolsa Grande High School

trả lời về chương trình học của em.

1. Điểm  GPA: Danh dự: 4.77. Điểm thường: 3.98.
2. Được thành công nhờ ba mẹ hổ trợ và khuyến khích. Ba mẹ luôn nhắc nhở về sự quan trọng của học vấn và ước vọng.
3. Em sẽ vào Đại Học Yale.đọc thêm…

Đôi bàn tay

Đôi bàn tay là phương tiện để tiếp xúc nhiều nhất với tha nhân, thể hiện những tình cảm yêu thương trìu mến.
Tôi đã gặp gỡ nhiều đôi bàn tay trong đời:
Đôi bàn tay nhỏ xíu của bé con cần được mẹ cha nắm chặt.
Đôi bàn tay ấm áp của người hạnh phúc.

đọc thêm…

Thầy VÕ ÁI NGỰ

 

Học sinh Cường Để ai mà không biết Thầy … Vóc dáng nhỏ con nhưng giọng nói sang sảng, mỗi lần vào lớp là kêu từng đứa đứng lên để chấm mái tóc trước tiên: tóc ca-rê ba phân gọn ghẽ 20/20, tóc chấm ót quá tai hai con 00 to tướng.
Có lần đi vòng lớp học, thầy cầm lên một quyển vở có nếp xếp làm đôi ( cái mốt vở xếp làm đôi nhét vào túi quần sau ), Thầy giận dữ vừa xé nát quyển vở vừa nói:
“Làm học trò không sách vở cầm tay … ( thơ Nguyên Sa )
Thầy bảo :

đọc thêm…