Các bài đăng của tác giả Tương Giang.



Lặng Lẽ Tình Đầu

Năm ấy, nhỏ lên 10, anh 12…

-Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này…

Nhỏ nắm chặt bàn tay bé xíu của mình, tròn xoe mắt nhìn tay anh xòe rộng 5 ngón còn  lấm lem đất cát…

-Không chịu, anh ăn gian. Anh tính giơ búa rồi xòe tay ra…ăn gian…huhu…không chịu…

Anh hiền lành, nhỏ nhẹ:

Thôi được rồi, anh thua…

Nhỏ hí hửng cúi xuống, cà nhẹ viên gạch vào đầu cây tre cắm sẵn, đã được cột thun giăng 2 bên, cọng cỏ màn trầu từ từ tiến lên, hất rơi cọng cỏ phía anh xuống đất trong ánh mắt đắc thắng của nhỏ…

*_____*_____* đọc thêm…