Các bài đăng của tác giả Nguyễn Xuân ThiênTường.



Tình Nồng

Tôi lớn lên tại một thành phố nhỏ. Mùa xuân hoa đào nở trong nắng dịu-dàng. Mùa hạ hàng phượng đỏ gọi lũ ve sầu trở về.

Nhà tôi ở bên sườn dốc. Những biệt-thự bên cạnh không có ai trạc tuổi tôi ngoại trừ cô Jeannette Tuyết-Mai. Jeannette tóc ngắn và có hàm răng sún. Cô ta nuôi một con chó bẹc-dê dữ khủng-khiếp. Nó đã từng cắn người. Nhiều nạn-nhân phải mang vào nhà thương mà không được bồi-thường gì cả.

Gia-đình Jeannette thích phô-trương và ồn-ào. Tôi đã nghe nàng mắng người tài-xế chỉ vì ông này tới đón nàng trễ vài phút. Mẹ tôi bảo trên đời có những người giầu mà không sang, những người có tiền mà thiếu đức. Bà không muốn tôi như vậy. Mẹ tôi không có ý nói về những gia-đình xung-quanh nhưng điều này vẫn đúng với cha mẹ nàng.

đọc thêm…

Bão chiều

Chiếc máy bay từ từ dừng lại. Người tiếp-đãi viên chào Du lần cuối. Chàng theo đám hành-khách bước ra ngoài. Có tiếng gọi mừng rỡ:

– Thầy! Em đây.

Du giơ tay ra bắt:

– Cám ơn Quý ra đón. Lâu quá chúng mình không gặp nhau!

– Thầy vẫn như xưa, không thay đổi mấy.

đọc thêm…

Kỷ-Cương

Huyến về dậy trường này từ đầu năm. Anh còn trẻ và là cháu của thầy hiệu-trưởng. Người ta bảo rằng sớm muộn anh cũng trở thành giám-học, một chức-vụ còn trống từ nhiều tháng nay.

Huyến bực mình vì lớp của các nữ sinh lớn ít khi thuộc bài tới nơi, tới chốn. Anh nghĩ Vĩnh, thầy phụ trách lớp, làm học sinh lười biếng thêm vì Vĩnh hay dậy những học sinh kém không thù-lao. Anh đã mang việc này than với thầy hiệu-trưởng vài lần.

Hôm nay, Huyến khảo bài. Đứa nữ sinh thứ nhất ấp a ấp úng… Đứa thứ hai vấp-váp, không trôi chẩy … Đứa thứ ba tạm được …Đứa thứ tư lúng-túng câu được, câu không.

đọc thêm…

Những Con Búp-Bê

“Cái gì cho đi với cả tấm lòng thường sẽ tồn-tại lâu dài”

NXL

Một trưởng Hướng-Đạo lão-thành có thói quen giúp-đỡ những người khác. Ông chia sẻ tiền bạc, quần áo và nhiều thứ ông có cho người khốn-khó, cho kẻ tù-tội, cho bạn bè … Ông tìm ân-nhân cho trại-sinh nghèo, lấy một phần tiền bán đất giúp vào công-cuộc huấn-luyện Hướng-Đạo.

Một lần tới thăm gia-đình một nữ trưởng thấy chị có nhiều búp-bê, ông xin vài con.

đọc thêm…

Cả Cha Lẫn Mẹ

Trên đường đi, tầu của Mạnh bị cướp nơi vùng biển Thái-Lan. Nhiều ngươi bị chết trong đó có vợ và 2 đứa con của anh. Mạnh bị thương nặng may được tầu tuần-tiễu cứu anh và đứa con út 5 tuổi. Sau đó, cha con anh được sang Mỹ.

Hân – con anh – là đứa trẻ ngoan, học giỏi và có khiếu về viết văn. Một lần con anh được giải nhất về văn chương trong một cuộc thi. Bà giáo chúc mừng Mạnh và nói rằng bài của con anh tuy ngắn gọn nhưng là bài đặc-biệt nhất của các học trò bà trong nhiều năm qua.

đọc thêm…

Động-Lực

 

Tác-giả: Eric Butterworth

Lược dịch: Thiên-Tường

Butterworth sinh ngày 12 Tháng Chín năm 1916 tại  Winnipeg, Canada .Sau đó,  gia đình ông chuyển tới miền nam California. Ông đã tham dự Đại học Fresno  các trường đại học ở Columbus, Ohio, nơi ông nghiên cứu âm nhạc

Butterworth hành chức vụ trong bốn cộng đồng thống nhất: Kansas City, Pittsburgh, Detroit và New York City. Trong khi ở Detroit, hội gây quỹ để xây dựng đền thờ Detroit Đoàn kết, nhà thờ Thống nhất lớn nhất tại thời điểm đó. Hơn 2.000 người đã tham dự ngày Chủ Nhật của mình mỗi tuần. Năm 1961, ông bắt đầu phục vụ trong thành phố New York. Bài giảng chủ nhật của ông đã được tổ chức tại Carnegie Hall, Tòa thị chính, và sau đó Avery Fisher Hall ở Trung tâm Lincoln, nơi sự tham dự hàng tuần đã lên đến vài ngàn.
Ông là tác giả của 16 cuốn sách bán chạy nhất về tâm linh siêu hình, một nhà thần học năng khiếu, nhà triết học, và giảng viên xuất sắc.
Eric Butterworth qua đời vào ngày 17 Tháng Tư, 2003.

Một giáo-sư đại-học cho một lớp xã-hội học do ông dậy đi vào một xóm nghèo ở Baltimore tìm hiểu tiểu-sử của 200 đứa con trai nhỏ. Sinh-viên của ông được yêu-cầu lượng-giá tương-lai của mỗi em đó. Trong tất cả  mọi trường-hợp, các sinh-viên đã ghi lại như sau: “Đứa bé này không có cơ-hội thành-đạt”.

đọc thêm…

Lòng Mẹ

Khi Huy vừa vào phòng bệnh cầm tay con thì Vân đã yếu-ớt hỏi:

– Mẹ có vào không ba?

Huy trả lời:

– Mẹ bận, chưa thăm con được. Con cảm thấy thế nào, có đỡ không?

đọc thêm…

Hành-Trình Yêu-Thương

Con là Nguyễn Văn Chúc, học trò cũ của thầy đây. Mấy hôm trước có người cho con địa-chỉ điện-thư của thầy nhưng mãi đến hôm nay con mới được dịp xuống phố dùng Internet. Chỗ con ở không có điện-thoại, chỉ có rừng núi hẻo-lánh và trăng sao.

Nhắc đến trăng sao con lại nhớ những đêm tới thăm thầy. Hai, ba thầy trò nằm trên sân cỏ nhìn trời … đây là chòm Thần Săn … đây là chòm Tua Rua ….đây là chòm Bắc Đẩu … đây là chòm Ngỗng Trời… đây là chòm Thần Nông … đây là chòm Cái Gầu … đây là chòm Con Vịt … Thầy kể cho chúng con nghe những sự-tích nhân-gian, những câu ca-dao về sao. Thầy mở rộng chân trời yêu-thương quê-hương mình cho chúng con.

đọc thêm…

Bài Học Nơi Người Thầy Cũ

Sau khi ăn sáng tại tiệm phở đầu đường, hai vợ chồng Lăng trở về khách-sạn. Minh dặn chồng:

– Anh nghỉ-ngơi đi. Chừng hai tiếng em về. Hay anh có muốn xuống nhà nói chuyện với mấy người ở Mỹ về cùng chuyến máy bay với mình không?

Lăng  mỉm cười:

– Em cứ lo-liệu cho chị em đi. Từ hôm qua đến nay, chị Lan gọi điện-thoại mấy lần rồi đó.

đọc thêm…

Thương -Yêu

Tác giả: Nguyễn Xuân ThiênTường

Mẹ tôi mất sau một cơn bạo bệnh. Trước khi chết, mẹ yếu-ớt đặt tay tôi trong tay bố. Hai mắt bố nhòa nước mắt. Ông khẽ gật đầu. Mẹ tắt hơi giữa lúc còn muốn dặn-dò chúng tôi.

Từ đó, bố tận-tụy nuôi tôi. Công-việc của ông nặng-nhọc lắm nhưng vẫn không đủ trả tiền học cho con. Trước ngày tan trường mùa hè năm ấy, thầy phụ-trách lớp cho biết hội-đồng giáo-sư chọn tôi là học-sinh xuất-sắc nhất về học-lực toàn trường; không những thế tôi còn được nhất hạnh-kiểm nữa. đọc thêm…