Các bài đăng của tác giả Nguyễn Kim Tiến.



Như một lời chia tay

LTG: Mấy ngày nay, bỗng nhiên mà mình nhớ bạn của mình đến nao lòng. Hơn hai năm rồi còn gì, kể từ ngày bạn mình ra đi khỏi thế giới này. Bài viết này mình viết đã lâu như một lời chia tay với bạn mình. Hôm nay cho mình chia sẻ với các bạn ở đây như là một tưởng nhớ bạn mình, bạn nhé

Chị biết là sẽ có một ngày như thế, ngày chị nói lời chia tay với em. Chia tay vĩnh viễn chứ không phải là những chia tay để hạnh ngộ mà mình đã từng có.

Chị nhớ năm 2006, chị xuống gặp người bạn chị từ VN qua. Chị ghé chơi với em hai ngày. Em bỏ làm chở chị đi tìm gặp bạn chị. Và đó là lần đầu tiên hai chị em mình có những giây phút riêng tư với nhau nhiều như thế. Em đã đưa chị đến một quán ăn sát biển. Hai chị em mình tâm tình với nhau suốt buổi tối. Thả bộ dọc bờ biển, tay xách dép, đi chân không để những hạt cát mềm xoa diụ đôi bàn chân mệt mỏi vì cả ngày rong ruổi khắp phố phường, rồi hai chị em cười khúc khích với nhau, trăng trên đầu và sóng biển bám đôi chân. Nghe trong không gian một mùi hương nồng nàn của gió biển chiều xuân. Chút se lạnh lướt qua vùng tóc rối. Những sợi tóc dài bay theo chiều gió và đường cong của đôi chân mày em xoán xuýt với nhau tạo nên một nét đẹp quyến rũ vô cùng! Bây giờ hình ảnh ấy chỉ còn trong cổ tích! đọc thêm…

Cảm Ơn Đời

 

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

Tôi đã từng nghe hai câu thơ này, nghe như một lời cảm tạ ơn đời, cảm tạ ơn trên. Nghe như một mừng rỡ khi mở mắt ra vẫn còn nhìn thấy ánh sáng xuyên qua rèm cửa, nhảy múa cùng với những cơn gió đầu ngày đang vờn trên lá, đang giỡn trên cây. Nghe như những lời thánh ca ngợi khen Thiên chúa đang cứu rỗi đời người. Nghe như những lời Phật dạy, hãy sống ở giây phút hiện tại, đi biết là đi, đứng biết là đứng, thở biết là thở, ăn biết là ăn…. Nghe như những tiếng ríu rít của những chú chim đang trao cho nhau những lời chúc mừng vẫn còn thêm ngày nữa để tự do thoả thích bay nhảy trong bầu trời nắng ấm!

đọc thêm…

Duyên Hạnh Ngộ

Hình ảnh : Lộc Đặng

Chuyến đi dự đại hội CĐ-NTH năm 2007, cách đây năm năm, là cầu nối để
bạn bè chúng tôi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Có thể gặp nhau
tay bắt mặt mừng hay chỉ gặp nhau qua những lời thăm hỏi bằng những
email, hay chỉ là nghĩ về nhau trong tâm tưởng, tất cả là vàng là ngọc
đối với tôi.

Trong những email qua về, có bạn nhắc đến nồi bún cá của chị Đào. Ai
cũng khen chị nấu rất ngon với lời nhắn bạn nào về thăm quê, nhớ ghé
thăm chị Đào, chị sẽ đãi một bữa bún cá rất ngon, ăn để nhớ đời. Tôi
là thành viên mới ở nhóm email này, đọc được lời nhắn, thấy hấp dẫn
nên mừng quá, viết trả lời ngay “Nhỏ Đào là nhỏ nào mà mình không nhớ,
các bạn tả sơ sơ cho mình nhớ lại đi, lần tới thể nào về quê cũng gọi
nhỏ ấy một tiếng để được ăn bún cá, mình rất mê bún cá”.

đọc thêm…