Các bài đăng của tác giả Nguyễn Đức Tâm.



Ông Mai

Không biết cái thông điệp muốn làm người yêu thì phải đổ Tú Tài đã từ đâu đến và đến từ lúc nào nhưng sau cái Tết Mậu Thân thì tôi thuờng hay đem câu nói này ra làm đề tài tán dốc với bạn bè mỗi lần đi uống cà phê hay trong những giờ ra chơi ở bên sân trường..

Hôm ấy, môt đêm mùa hè ở Huế, tôi và Minh (ngùơi bạn đã chơi thân với nhau nhiều năm) sau khi leo lên tầng trên của tấm veranda ở Viện Bảo Anh để tìm cho mình một chổ ngủ thoáng mát, hai đứa đã nằm kề bên nhau hàn huyên tâm sự với nhiều câu chuyện cuả tuổi học trò ngộ nghĩnh. Minh ngẫu hứng hỏi tôi:

– Ê Tâm, lúc ni mi đã đậu tú tài rồi rứa mi có muốn làm quen với em gái tau không,

Tôi hỏi lại:- Răng mấy lâu ni mi không nói là mi có em gái chi cả đọc thêm…

Một ngày thu sang.

Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua kẻ hở của bức màn cửa sổ, ông Thanh từ từ mở mắt trở mình thức dậy, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần nên vợ ông Thanh lại thích nằm nướng thêm chút nữa, bà Thanh lên tiếng “khoan dậy đã nghe anh” và kéo ông Thanh nằm xuống, bà ngẩng đầu lên rồi kéo tay phải ông Thanh đặt qua mép gối và gối đầu lên trên cánh tay của chồng. Theo thói quen ông Thanh tìm cái remote control để ở trên đầu giường và mở ti vi lên xem, vào lúc chương trình truyền hình địa phương đang dự báo thời tiết trời hôm nay sẽ ấm hơn rất nhiều so với những ngày qua, bà Thanh mừng rỡ nói tốt quá em cần phải ra park(công viên) đi bộ vì mấy bửa nay không được đi, còn anh hôm nay anh có đi chơi tennis không? Anh nhớ là chiều nay mình sẽ đi đi dự ngày họp mặt của Hội Đồng Hương Quảng Trị, hội của quê ngọai anh đó nghe, thế rồi bà dịu dàng thoa lên má ông Thanh mấy vòng và không quên hôn nhẹ một cái trước khi bước ra khỏi giường.

đọc thêm…

Cảm Xúc về Tình Mẹ.

Tôi đã đến với đạo Phật từ lúc còn rất nhỏ, vì Ba tôi đã qua đời lúc tôi vừa mới lên hai nên những năm tháng sau đó tôi vẫn thường theo chân Mẹ tôi để đi lễ Phật vào những đêm rằm và mồng một mỗi tháng ở ngôi chùa nhỏ trong làng.

Vào tuổi ấu thơ đó, đến chùa lễ Phật là một thích thú lớn vì được mặc đồng phục tươm tất của gia đình Phật tử, sau khi lễ xong, ngoài những sinh hoạt văn nghệ ra các đoàn viên oanh vũ nam nữ lại được vui đùa với nhau bằng những trò chơi hồn nhiên dưới ánh trăng rằm trong sáng và dịu vợi.

Rồi tuổi đời lớn lên theo thời gian trôi đi, tôi không còn được theo Mẹ đến chùa mỗi đêm rằm trăng sáng nữa vì phải xa nhà để theo học trung vả đại học. Sau này đến tuổi lớn khôn , trưởng thành, vật lộn với những kinh nghiệm về khổ đau và hạnh phúc của đời người tôi mới nhận ra rằng đâu là ý nghĩa của lẽ vô thường, thuyết nhân quả, lý nhân duyên …mà tôi đã nghe được mỗi khi đến chùa. Một ngày kia tôi đã may mắn đọc được tác phẩm Bông Hồng Cài Áo của Thầy Nhất Hạnh vào cuối thập niên sáu mươi. Dạo đó tôi đã mê say đọc đi đọc lại bài viết nhiều lần vì lời văn giản dị, lý luận rõ ràng, nội dung giá trị, hơn thế nữa Bông Hồng Cài Áo đã được xuất bản như một tấm flyer hay là tấm bích chương , một tờ giấy cứng được gấp lại làm ba có thể nhét vào túi áo sơ mi trắng của tuổi học trò rất tiện để đem ra đọc lại. Quan trọng hơn hết là Thầy đã có một lời khuyên để đời thật tuyệt vời dành cho những ai còn có Mẹ…

đọc thêm…