Các bài đăng của tác giả Nguyễn Đức Diêu.



Tình Ca Sài Gòn .

Tác giả: Nguyễn Đức Diêu

Đêm Sài Gòn.
Đêm hẹn hò .
Ai không ngủ ?
Vì mắt em gói trọn cả mùa xuân
Vì tháng Giêng lặng lẽ đến âm thầm
Ngỡ sang mùa phố trở giấc bâng khuâng
Sài Gòn đây, hàng me nghiêng nghiêng rợp nắng
Bước lang thang, chiều con phố đông người
Đời xôn xao bên ly cà phê đắng
Bỗng dịu êm, tiếng thỏ thẻ bên tai
Đêm Sài Gòn, đêm níu chân ai . 
Ai vẫn đợi ai ?
Mưa khuya hiu hắt. Tiếng rao buồn não nuột

đọc thêm…

Về Miền Tây

Tác giả: Nguyễn Đức Diêu

Về Miền Tây
Nhạc: Nguyễn Đức Diêu
Thơ: Lê Hải
Hòa âm: Anh Tú
Trình bày: Dương Hồng Loan

  • Thơ Lê Hải

Theo con nước anh xuôi dòng sông Hậu

Trời ngát xanh, bốn phía ngợp màu xanh

Qua miệt vườn cây trái đẫm hương lành

Chiếc xuồng nhỏ khẳm lừ hương đọng nặng.đọc thêm…

Thạch Thảo

J’ai  cueilli  ce  brin  de  bruyère
L’automne  est  morte  souviens- t’en
( L’Adieu-  Guillaume  Apollinaire )
Chiều xuống chầm chậm.  Hàng thông vi vu trên đồi cỏ xanh thẫm màu, vài cụm mây trắng bàng bạc trên bầu trời cao.
Người đàn ông thả từng bước chân , nhìn xuống làn nước bình yên, u tịch xa xa.  Có phải tình yêu xưa của tôi đã chìm theo mặt hồ tĩnh lặng ?  Tôi chợt lắc đầu, có chút tê tái trong tim khi làn gió lạnh thoảng qua nhè nhẹ.  Một trái thông khô rơi lông lốc trước mặt, tôi vô hồn nhặt lên.  Ôi !  Kỷ niệm xưa lại về…
*   *   *

Bàn tay yêu tinh

Bàn tay nào đưa em về cõi mộng ?
Cõi mộng xa vời…
Giữa đêm hời ngòn ngọt điệu ru
Khi lá vàng rơi nhẹ
Đời hoang xoa cơn đau giằng xé !
Hồn em loang vút tầng mây
Bàn tay nào còn chút thơm lây ? đọc thêm…

Giữa Một Đời Thường

Đêm đã khá khuya.  Con đường đang vắng dần xe qua lại.  Lâm che tay ngáp.  ” Quái !  Chắc cũng gần mười hai giờ rồi.  Sao chẳng có ma nào đi đâu hết vậy trời ! “.  Góc phố đêm chỉ còn mình Lâm ngồi đợi khách trên chiếc xe Wave Trung quốc cũ kỹ.
Tối nào cũng vậy, khoảng 10 giờ, sau khi lo bài vở xong là Lâm xách xe ra đầu hẻm ngồi đón khách.  Cái việc chạy xe ôm, nghề không ra nghề, chủ không ra chủ, tớ không ra tớ nầy, xem chả ra sao cả nhưng nó đã âm thầm nuôi Lâm ăn học thành một sinh viên năm thứ tư sắp ra trường.
Từ miền quê lên trọ học, với đồng tiền ít ỏi của cha mẹ gởi lên hàng tháng, Lâm đã thật cố gắng bỏ hết những cám dỗ của ánh đèn màu thành đô để chỉ lo vào việc học.  Lâm hiểu rằng để vươn lên, anh chỉ có một con đường. đọc thêm…

Mùa Xuân Trong Mắt Em

Hương nhìn chiếc đồng hồ tích tắc đều đều trên tường :  gần mười một giờ đêm, chỉ hơn một tiếng nữa là giao thừa.  Ông Tư, cha nàng trở mình rên một tiếng khe khẽ.  Cơn lạnh cuối năm đã làm cho căn bệnh thần kinh tọa của ông thêm đau nhức, khó chịu.  Ông thức giấc, lên tiếng, giọng yếu ớt :
Giao thừa chưa hả con ?
Cũng gần rồi Ba à !  Con sửa soạn rồi, lát tới giờ rồi cúng.  Ba uống nước nghe.
Hương đỡ cha ngồi dậy, dựa lưng vào vách rồi nàng bưng đến cho ông ly nước trà gừng nóng.  Ông Tư uống từng hớp nhỏ.  Vị ấm của gừng làm ông cảm thấy dễ chịu hơn, ông nhìn con trìu mến, giọng pha nỗi buồn :
Mới đó mà sắp giáp năm rồi !
Dạ !
Hương biết Ba lại nhớ Mẹ như mỗi đêm nhất là đêm nay- đêm giao thừa.  Tình yêu miên viễn của con người không gì thay thế được, dẫu đó có là tình cha con tha thiết. đọc thêm…

Dốc sương mù

Hạnh đưa tay kéo màn cửa sổ.  Trời đã xế chiều, ánh nắng vàng nhạt loang loáng trên những cánh hồng sau vườn.
Bây giờ mình phải làm gì đây ?
Phía chân trời, những cụm mây tím lang thang về nơi vô định như tâm hồn nàng bây giờ.  Nơi xa xôi đó, một người đang chờ đợi nàng, ngóng trông nàng- có lẽ, trong vô vọng.
Trên từng nỗi cô đơn hằng đêm, Hạnh đã dằn vặt trong khổ đau.  Tình yêu còn có nghĩa chi khi người đã ra đi !  Sự bội phản một giao ước không lời hay một sự trốn chạy thực tại rong rêu huyền hoặc.  Tất cả, những tháng năm mặn nồng, những đêm khuya mật ngọt thoang thoảng , xa xăm, mơ hồ lãng đãng như làn sương mù trước mắt. đọc thêm…