Các bài đăng của tác giả MâyLangThang.



MỘT CHUYỆN TÌNH

Lời của người chồng:

Xa lộ tôi đi làm hàng ngày

 

Tội nghiệp con bé nó còn quá nhỏ .Và tôi người đàn ông trung niên những tưởng suốt đời mình chỉ biết yêu vợ,  yêu con vun xới hạnh phúc gia đình bỗng có những buổi sáng mai đáng nhớ .
Bắt đầu một ngày thứ hai  khi tôi lái xe đến sở làm , đi trên xa lộ quen thuộc như mọi ngày,
đến cây số thứ 20 có một cánh tay đưa lên vẫy, người quá giang là một con bé, nó vận cái robe ca rô, áo khóac blue marin , trời lạnh nhưng từ khi nó bước lên xe , tuổi trẻ của nó làm bảo hòa không khí mùa xuân se lạnh : – Cho em đến cây số thứ 35
Gịọng con bé trong veo như cổ tích , và nó ngồi yên lặng , như tôi .
Sáng hôm sau , cũng vẫn cánh tay nhỏ xíu đó giơ lên làm dấu hiệu và nó bước vào xe  quen
thuộc như tài sản này của nó – từ lâu , và đến cây số thứ 35 tôi tự động ngừng xe ,  nó mở cửa
bước xuống đi lẫn  những hàng cây xanh hai bên đường , bóng nó thật nhỏ nhoi .
Đến ngày thư ba thì cánh tay nhỏ xíu không cần ra hiệu , nó đã trở thành người đồng hành
quen thuộc của tôi . Tôi muốn gợi chuyện nhưng nhìn kiểu ngồi im , tay cầm chiếc ví nhỏ
kiểu ngồi rất buồn cười lại thấy vui vui . Từ đó , người bạn nhỏ của tôi , cứ đúng giờ lại đứng dưới tàng cây chờ tôi , hết xuân , qua hè sang thu , chúng tôi đã thân nhau , đã biết nói chuyện về gia đình , về công việc nhưng nó khi nào cũng là người gợi chuyện để tôi trãi lòng khi tôi hỏi về nó thì nó chu môi rất dễ thương : -bí mật
Và tôi gọi nó là người bí mật ., nó có vẻ thích cái danh từ điệp viên đó , nó mở lòng thêm chút chút.: – Hồi nhỏ nó cũng quen với người bạn , hình như nó thích anh chàng nhưng làm bộ giới thiệu cho người đó một cô bạn ,một mình nó đóng hai vai vừa người tình dấu mặt vừa cô bạn hiện diện – mệt quá , nghĩ chơi – Đến cây số thứ 35 là chia tay  , tôi mang theo câu chuyện và nụ cười đó vào sở miên man cả buổi trưa , đến chiều , trong giấc ngủ và ngày mai lại đến cây số thứ hai mươi có con bé chờ đợi tự bao giờ với những niềm vui nhen nhúm .

Mùa  Đông tới tự bao giờ , môi nó hơi bóng hơn chắc xức một loại lipstick nào đó , nó vẫn bé
bỏng như ngày mới quen và tôi có đợi chờ , có nôn nao một tình cảm đã ngủ quên nay vừa trở
dậy  hôm đó là một ngày gần cuối tuần , nó ngồi im không nói và tôi cũng lây sự im lặng của nó, đến cây số 35 nó loay hoay mở cửa xe , cánh cửa cứng đơ , tôi trườn người qua giúp nó , cánh cửa bật ra , nhưng một nửa người của nó đã va chạm vào cánh tay tôi , – Ồ ,  xin lỗi .- tôi vụng về nhìn con bé trân trối ngỡ ngàng , trong tròng mắt sâu thẳm của nó tôi nhìn thấy những mùa xuân đời mình trôi qua rất  nhanh .  Nó không chào tôi vội bước lẫn trong những hàng cây xanh- đó là lần cuối- Suốt những ngày sau , những tuần sau,  những tháng sau , tôi một mình trên con đường cũ với những sáng , những chiều với những hàng cây xanh,  với những hối tiếc muộn màng :- Sao đến bây giờ , đến bây giờ em mới đến trong đời tôi ?

 

Tâm sự người vợ:

 

Khi cô con gái bước vào tuổi dậy thì, đã biết soi gương , chải tóc và tìm những cái kẹp đính nơ đủ màu , cũng là lúc người mẹ trong tôi chợt thấy mình đã già. Cùng soi gương với con, cùng mỉn cười với gương , nghe con gái khen mình: mẹ như là chị của con hay my friend , lòng ấm lại, nhưng một mình lại thấy se sắt :khóe mắt đã có vết nhăn, môi không còn thắm nữa

Thời gian là vũ khí làm tàn phai nhan sắc phụ nữ , người phụ nữ nào cũng sợ thời gian, vậy mà tôi chạy đua với thời gian, để con mình mau lớn , để có một gia đình viên mãn, hạnh phúc . Tôi không nhìn xa , không thả mồi , bắt bóng ,  cây hạnh phúc đã có sẵn trong nhà từ lúc còn là hạt mầm xanh non mấy chục năm về trước , giờ cây đã đơm hoa , đã kết trái và tôi vẫn không ngừng chăm sóc như buổi đầu tiên  Chồng tôi đẹp trai , vui tính ,nhưng cố chấp – đã yêu là yêu đến tận cùng, đã ghét là ghét tới trăm năm , cho nên từ dạo xa quê  đến giờ , quê hương mãi mãi là hình ảnh trong trí nhớ. Đi để nhớ , chứ không phải ở để thương, và tôi là vợ, vợ bao giờ cũng nghe lời chồng , chiều từ món ăn , món ăn nào chàng kiêng cữ không bao giờ xuất hiện trên mâm cơm, chiều từ sở thích ,  sắc màu nào chàng chuộng,  trong tủ áo quần tôi ngập tràn màu đó , chiều từ suy nghĩ , chàng không yêu ai , người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước sân nhà , hạnh phúc còn là sự bằng lòng , tôi bằng lòng với những gì tôi đang có , hạnh phúc còn là thông cảm , là chia ngọt xẻ bùi , mấy chục năm nay tôi chả là tri âm , tri kỉ của chàng đó sao ,đã cùng khen một đôi môi mọng , đã cùng khen một đôi mắt trữ tình , một đôi mắt biết nói mà mình thì vụng về không có được .
Khi nào chàng lặng yên , nhớ tiếc về dĩ vãng là thời điểm ấy tôi biến mất trong hiện tại , tôi ẩn mình trong bóng tối , để chàng được tự do ngao du trong quá khứ không có tôi dự phần

Tôi yêu chồng tôi , yêu từ buổi đầu tiên gặp gỡ , từ lúc bắt gặp ánh mắt tình khuya muôn thuở đó là tôi biết cuộc đời thiếu nữ tôi đã sang trang , tôi hiền dịu từ cách nói đến suy nghĩ , lo toan cho giang san nhà chồng  không hề đắn đo , nhờ yêu chồng tôi được tiếng vợ hiền ,  dâu thảo . Văn chương , âm nhạc , hội họa , thể thao , môn nào tôi cũng dày công nghiên cứu để được là một người bạn tình hoàn hảo Trong yêu thương người phụ nữ nào cũng ích kĩ cũng muốn sỡ hữu riêng một người nhưng tôi luôn đóng vai người rộng lượng để được chia sẻ cùng chàng dăm ba mối tình vụn vặt trong đời .  Xã hội càng văn minh , tình cảm con người càng nở hoa, bung ra tứ phía và người vợ lúc nào cũng đối phó mọi bề  .

Những cô gái lỡ thì , những thiếu phụ đã một lần dỡ dang , những bà góa phụ đang còn xuân sắc và những ước muốn ngông cuồng thích yêu người có vợ của những cô bé thiếu nghĩ suy… Trong đôi mắt của người vợ yêu chồng thì tất cả đối tượng đó đều đáng sợ như nhau ,  đã  mấy chục năm nay , chưa bao giờ chàng dấu tôi điều gì ?  nhưng nay thì đã khác , chàng mệt mỏi , ngồi im như tôi đã biến mất trong hai con ngươi âu sầu đó , trong cái mím  môi và tiếng thở nhẹ đó như muốn giữ trọn riêng tư không muốn cùng tôi tâm sự ? – Ai đây ?

Nhật ký người thứ ba:

 

Tôi đứng lặng trước cửa nhà người đàn ông tôi yêu quý thật lâu , không cất bước nỗi . Trời ơi ! chị ấy quá đẹp,  quá dịu hiền , nhìn dáng chị khoan thai đi giữa những bồn hoa  như thiên thần , chị ấy trong sang như Đức Mẹ , như một cô Tiên trong khu vườn cổ tích . Ngôi nhà yên tĩnh , êm đềm như một bức tranh và trong tôi tan tác những ước ao , những mộng ảo xa vời . Tôi đã yêu và tôi vỡ mộng trước ngôi nhà tôi ngỡ là nơi khánh thành cuộc đời tôi, màn cửa màu tím thủy chung , cái màu tôi ước ao nhưng không bao giờ sở hữu được . Thiên đường tuổi nhỏ tôi đã vẫy tay từ giã và thế giới người lớn đã đóng cửa không cho tôi vào nhập cuộc , Tôi trách tôi vụng về khờ khạo , tôi trách tôi dại dột thì những tháng ngày hoa gấm cũng đã đi qua , nhà đã có chủ , nhà có chủ mất rồi ., và người chủ ấy xứng đáng hưởng hồng ân thượng đế trao tặng , còn tôi ư , tôi sẽ cố quên như tôi đã từng nhớ những sáng mai hồng tôi đóng vai người lữ hành trên chặng đường vô định , tôi sẽ quên những hàng cây xanh mà tôi và chàng đã lướt qua , và cái đụng chạm nhẹ thần thánh đầu đời thiếu nữ ? tôi gọi chàng là tình yêu và tình yêu ơi ! Vĩnh biệt .{jcomments on}

 

Viết bỡi MayLangThang
Email Mâylangthang nếu thích!