Các bài đăng của tác giả Lê Khắc Thanh Hoài.



Sự Trói Buộc của Lưỡi

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

Lưỡi là một cơ quan của thân thể  con người, nằm trong miệng, nhờ có lưỡi mà các vị ngọt, vị mặn, vị đắng, vị chua hay vị cay mới được nhận ra và nơi mỗi con người khoẻ mạnh, không tật nguyền, không bệnh hoạn thì sự nhận ra các vị ngọt mặn đắng chua hay cay này đều y hệt như nhau, ai cũng nhận ra vị này là ngọt, vị kia là mặn…nhưng cái lòng yêu thích và thèm khát hay ghét bỏ vị này vị kia thì nơi mỗi người đều khác nhau, không ai giống ai.

Không chỉ là một cơ quan giúp phân biệt vị mặn ngọt chua cay của một thức ăn hay bất cứ vật gì được bỏ vào miệng, lưỡi còn là một cơ quan giúp con người biểu lộ cảm xúc và tư tưởng bằng lời nói, ngôn ngữ. Không có lưỡi thì lời nói không thể thốt ra rành mạch, chính xác mà nhờ đó con người có thể hiểu nhau, giao tiếp với nhau. Tuy rằng cũng có ít người đặc biệt nói được bằng…bụng, không thấy họ động đậy cái miệng, môi mép và chắc chắn là lưỡi cũng không dùng đến nhưng họ có thể phát ra âm thanh và lời nói qua hơi thở điều khiển từ bụng lên đến thanh quản. Đây cũng chỉ là những trường hợp rất hiếm hoi và chắc rằng những người này cũng phải dày công luyện tập mới được chứ không phải tự nhiên. Tự nhiên như khi có cái lưỡi thì chẳng cần dày công tập luyện gì cả. Sinh ra là lưỡi đã hoạt động đúng với chức năng của nó. Bú mớm, nhào trộn thức ăn, hợp tác với răng, với các tuyến nước miếng để xay nhuyễn vật cứng thành mềm, biến chất đặc thành chất lõng mới có thể nuốt trôi chảy vào trong cơ thể, nuôi dưỡng sự sống và như thế con người mới có thể tồn tại.đọc thêm…

Từ những vần thơ đến câu kệ.

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

Có những vần thơ gắn liền với mỗi người từ thuở biết viết, biết đọc cho đến lúc trưởng thành, đi theo suốt cuộc đời, và cũng có thể…cho đến hơi thở cuối cùng.

Những vần thơ hay những câu thơ của những thi sĩ nổi danh mà mình đã thuộc nằm lòng, đã ghi nhớ tận đáy sâu của ký ức, và bỗng một lúc nào đó, ở một tình huống nào đó, một nhân duyên nào đó, tự chúng hiện ra một cách tự nhiên trong dòng tư tưởng, sự nghĩ suy, và bộc ra thành lời nói như là của chính mình và đôi lúc, chỉ nhớ đến vần thơ, câu thơ đó mà cũng không hề nhớ đến tác giả là ai nữa ! Các vần thơ, các câu thơ ấy thực sự đã gắn liền với mình, với đời sống mình, đôi lúc còn được xem như là kim chỉ Nam để giúp mình phản ứng, cư xử trước mọi hoàn cảnh, vui hay buồn, tốt hay xấu đang xảy ra.đọc thêm…

Đời hay Đạo ?

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

Đây là một câu hỏi và tất nhiên phải có một câu trả lời. Câu trả lời chắc chắn phải đưa ra một sự lựa chọn. Sự lựa chọn giữa hai con đường, hai lối sống biểu trưng cho hai luồng tư duy, hai cách suy nghĩ bao hàm cả tôn giáo và triết lý.

Bài viết này cố gắng tìm một câu trả lời và phân tích về hai con đường, thoạt nhìn thì như đối nghịch nhau, hai phương trời hầu như cách biệt, hai thế giới gần như tách rời.

Một bên thì mang tính cách rất dương, đầy dương khí, năng động, luôn sôi sục, bốc lửa như mặt trời bừng lên ở phương Đông, mọi sự sống cùng theo đó mà vươn lên, biến chuyển, luôn thay đổi, muôn màu sắc, muôn diện mạo, như một bản hòa tấu với cung trầm, cung bỗng, cung thương, cung bình, khúc biệt ly, khúc hội ngộ, khúc hoan ca, khúc ai oán, khúc đoạn trường, khúc hùng tráng, như một vở kịch có bi có hài, như một cuốn tiểu thuyết có tình yêu và hận thù, như một cuốn phim có hòa bình và chiến tranh, có người hùng và kẻ hèn, có hiệp sĩ và tướng cướp, có hoàng tử và lọ lem, có công chúa và hạ dân, có giai nhân và dã thú, có tỷ phú và ăn mày, như một đấu trường đầy thách thức, như một sân khấu để phô trương tài năng và sắc đẹp, luôn ao ước lộ mặt, khát khao hưởng thụ, tìm cầu khoái lạc, phục vụ năm giác quan, say đắm dục tình, hướng đến số nhiều, nhiều tình, nhiều tiền, nhiều sức khoẻ, nhiều thành quả, muốn vượt lên, danh vọng hơn, hạnh phúc hơn, tăng cường độ, tăng tốc độ, đạt kỷ lục, đạt thành tích,  không ngừng chạy đua với thời gian. Đó là Đời.đọc thêm…

Tản Mạn Về Thời Gian

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

Ngày trôi, tháng trôi, đời trôi. Rồi đây cỏ cây úa tàn. Thời gian lướt trên màu tóc. Nhạt nhòa phấn son phù du. Hỡi người có nghe Thời gian lướt đi. Vô cùng lặng lẽ. Để ta đừng hay. Nào ngờ một mai sáng kia. Thức giấc ta nghe hai tiếng Thời Gian ! 

Một đoản khúc trích trong tập nhạc « Hát Cho Đời Thêm Hân Hoan » của LKTH mà lại nghe như man mác một nỗi buồn, một nỗi ngại ngùng khi chợp bắt hai tiếng Thời Gian !

Thời Gian là gì mà văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ…hầu như ai cũng bị ám ảnh, khắc khoải, ưu tư và là một đề tài thường tạo nên nhiều cảm hứng cho các mạch nguồn văn, thơ, nhạc tuôn trào ?đọc thêm…

Thoát Vòng Tay Ngã

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

Nơi bài viết « Trong vòng tay của Ngã » chúng ta đã làm quen với Ngã, đã nhận diện ra Ngã là ai. Ngã với Ta là một không hai. Ngã có thể tốt, có thể xấu, có thể tích cực mà cũng có thể tiêu cực, có thể lạc quan mà cũng có thể là bi quan, có thể yêu đời mà cũng có thể chán đời, Ngã có thể giúp ích mà cũng có thể phá hoại, Ngã có thể đem lợi ích mà cũng có thể gieo tai họa, Ngã siêng năng mà cũng lười biếng, Ngã biết kiên nhẫn, cần cù mà cũng nóng nảy, thích hưởng thụ, Ngã thành thật mà cũng giả dối, Ngã hiền lành mà cũng điêu ngoa, Ngã vị tha mà cũng ích kỷ, Ngã rộng lượng, hào phóng mà cũng keo kiệt, nhỏ mọn, Ngã bản lĩnh mà Ngã cũng rụt rè, Ngã kiêu hãnh, cao ngạo mà cũng tự ti mặc cảm, Ngã thăng hoa với tôn giáo, với nghệ thuật, với âm nhạc, với thi ca, với hội họa, với cái đẹp, với cái hay, cái siêu phàm, cái cao quí, cái thánh thiện mà Ngã cũng có thể rơi xuống tận cùng của cái thấp kém, thô lỗ, tục tằng, hạ tiện, độc ác, quỷ quái và Ngã cũng có thể là trung dung, trung bình, chẳng thiện chẳng ác, chẳng hơn ai cũng chẳng kém ai. Ngã thực ra thì muôn mặt !

đọc thêm…

Trong Vòng Tay Của Ngã

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông. (1)

Nguyễn Công Trứ ngán ngẫm kiếp người đến nỗi chỉ muốn làm cây thông vào kiếp sau. Cuộc đời con người đáng chán đến như vậy sao ?

Bài thuyết pháp đầu tiên của đức Phật há không nói đời là bể khổ ?

Trong Thánh kinh, khi trục xuất Adam và Eve ra khỏi thiên đường, đức Chúa trời chẳng phải đã phán rằng :  «… Tu enfanteras dans la douleur…A la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. » (…Ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, lúc sinh con…Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời người mới kiếm được miếng ăn từ  đất ra. Ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn.) (2)đọc thêm…

Hạnh Phúc và Đau Khổ

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

 

                                  Chư Thiên và loài người

                                  Suy nghĩ về hạnh phúc

                                  Ước mong được hạnh phúc

                                  Chân hạnh phúc là gì ? (1)

 

Bốn câu thi kệ này được trích trong bài « Kinh Hạnh Phúc » mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói cách đây đã hơn hai ngàn năm trăm năm, khi ngài đang trú ngụ tại khu rừng có tên là Jeta và một thiên nhân, người của cõi trời, đã hiện đến một bên và đặt câu hỏi về hạnh phúc như trên.

Bài viết này chỉ mượn và dựa vào câu hỏi trên để thử tìm một định nghĩa cho hạnh phúc, làm thế nào để có hạnh phúc trên cõi thế này ? Trước tiên là một định nghĩa mang tính thế gian, của con người đời thường, không phân tích sâu, rộng về bài Kinh Hạnh Phúc của đức Phật. Tiếp đến là suy nghĩ về câu trả lời phải làm gì, sống như thế nào, đó là những phương pháp mà con người đời thường áp dụng để đạt hạnh phúc. Và song song với việc tìm hiểu hạnh phúc, thì không thể nào mà không có bóng dáng của khổ đau. Như phải có màu trắng để biết được màu đen như thế nào, có bên phải thì có cái gọi là bên trái, có trên cao thì mới thấy cái dưới thấp, có bóng tối mới nhận ra ánh sáng, có nụ cười thì cũng có nước mắt…đọc thêm…

Một Duyên Hai Nợ Ba Tình

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

 

Một duyên, hai nợ, ba tình
                          Chiêm bao lẩn quất bên mình năm canh. (1)

Chữ Duyên thường được dùng khi đề cập đến hôn nhân, tình yêu nam nữ, thí dụ nói «  Nên duyên vợ chồng, Kết tóc se duyên… »          Thúy Kiều ngày xuân dạo chơi rồi dừng lại nơi nấm mồ của Đạm Tiên cũng đã thốt lên :

Người đâu gặp gỡ làm chi

                                    Trăm năm biết có duyên gì hay không ? (2)đọc thêm…

Cô Đơn

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

Không một ai trên cõi đời mà không một lần trải nghiệm một thứ tình cảm buồn bã, hụt hẫng vì không có ai để chia sẻ, thốt lên điều gì đó tự đáy lòng sâu thẳm, hoặc có chia sẻ được cùng ai điều gì đi nữa, những mong được cảm thông, thì lại không được cảm thông, mong được hiểu thì lại không được hiểu, không hiểu đúng, lại còn bị hiểu sai, hiểu lệch lạc, hiểu méo mó, hiểu ngược ngạo, nói một đằng hiểu một nẻo, mong được chấp nhận thì lại không được chấp nhận, không được đáp lại như ý muốn, những điều đã bày tỏ, đã thuyết minh, đã thuyết phục, thậm chí phải van lơn, cầu khẩn, đã dùng mọi cách để chứng minh, phân trần, biện bạch, biện hộ, để cho trắng thì ra trắng, đen thì ra đen, nhưng rồi mọi cố gắng đều thất bại. Không nhận được một cái gật đầu, không một lời nói đồng ý, không một cử chỉ thỏa thuận, không một dấu hiệu được ai đó tỏ cho biết là họ theo phe mình, ủng hộ mình, vì mình, vì hành động hay tư tưởng của mình. Rốt cuộc chỉ thấy một mình mình trơ trọi với những gì mình ôm ấp trong lòng, chỉ thấy một mình mình chống chọi với tình thế đang diễn ra trưóc mắt, mọi người đều quay lưng, có khi im lặng lạnh lùng, có khi mạt sát thị phi. Tất cả đều như những mủi tên nhọn ghim vào tim mình. Mình bị tổn thương trầm trọng như con chim bị bắn trúng đạn nằm rơi xuống mặt đất, mình quằn quại, đau đớn và mình gào lên « Ôi ! tôi cô đơn !»
đọc thêm…