Các bài đăng của tác giả Kimloan.



Viết cho anh… Ông xã “bảy bó”

Tác giả: Kim Loan

Anh…

Thời gian qua mau thật, mới tháng trước hai con vừa chúc mừng em đã bước vào tuổi “Hưu Non” thì kế tiếp Chủ Nhật ngày 8 tháng 5 này lại là Mother’s Day.

Vẫn câu hỏi dí dỏm hằng năm của Tí Anh nhà mình :

– Sao… Năm nay má muốn con đưa đi chơi biển hay núi ?đọc thêm…

Viết cho anh… Những ngày lễ lạt

Sáng nay chợt thức giấc hơi sớm, em trằn trọc mãi không ngủ lại được. Có lẽ do tiết mùa đông ở Cali năm nay khá lạnh. Thôi thì em get up vậy và viết vài dòng cho anh đây.

Anh… Nhìn quanh quất, thấy căn phòng thật yên tĩnh vì anh và hai con vẫn còn ngủ say, em chợt giật mình khi thấy ánh sáng lờ mờ của hai ngọn đèn cầy và bát nhang trên bàn thờ gia tiên tỏa ra lù mù trong góc nhà mà em đã cố ý turn on cho sáng suốt đêm để nhắc mình đừng quên ngày mai Noel cũng là ngày giỗ ông ngoại các con đấy anh.

Anh biết không… Bỗng dưng em phì cười khi nhìn thấy tấm lịch Tam Tông Miếu treo kế bàn thờ với block lịch chỉ còn vài tờ mỏng dính. Thể nào hai con cũng nhắc anh và ghẹo em : “Gần hết năm rồi, ba nhớ mua lịch bóc từng tờ để “Má Xẩm” nhớ ngày cúng giỗ và cữ kiêng giờ tốt ngày xấu nghen ba !”.

đọc thêm…

Viết cho bạn – Gặp lại “Chị Hàng Xóm”

“Chị Hàng Xóm” này quen thân với gia đình mình lắm, đó là chị Thùy Hạnh ở Việt Nam, người mà cách nay bốn năm ông xã mình đã nói đến trong bài phiếm: Gặp Lại Baloo.
Năm 2015 này, hay tin “Chị Hàng Xóm” từ Houston / Texas sẽ đến Quận Cam, mình vui lắm vì nay có dịp gặp lại nhau, hỏi sao không vui cho được, các bạn há!

đọc thêm…

Viết cho anh… Valentine đến rồi

Anh,

Sáng sớm nay, vợ chồng mình đang lục đục làm bếp thì nghe tiếng cô con gái :

– Happy Anniversary Ba Má ngày 3 tháng 2 !

Mình sững sốt, thì ra đó là ngày kỷ niệm đám cưới của mình mà mình không nhớ. Cô con gái mình hay thật, đã nhớ và nhắc. Còn gì vui bằng phải không anh !

– Cám ơn con… Vậy mà Ba Má đâu có nhớ !

– Con biết… Tại Ba Má bận rộn quá mà ! đọc thêm…

Viết cho anh …Thăm anh ở Sơn Hòa

 

Giờ em viết lại chuyến lên thăm anh tại Sơn Hòa ở đồng bằng đây nè !

Sáng thứ Bảy (13/9/75) em đáp chuyến xe lửa lúc 7 giờ 30 sáng vào Tuy Hòa cho kịp ngày mai Chủ Nhật lên thăm anh. Đi xe lửa thú lắm anh ạ, nhưng sốt ruột ghê, mãi đến trưa mới đến nơi. Ở Qui Nhơn nắng như thiêu như đốt thế mà Tuy Hòa lại mưa tầm mưa tã. Mặc dầu đã đến nơi nhưng em vẫn lo buồn kinh khủng, vì mưa thì đường lên Sơn Hòa bị trơn trợt, vất vả lắm.

Tối đó em phải nghỉ tại nhà cô bạn cùng học Sư Phạm Qui Nhơn, cứ thức giấc hoài chỉ sợ ngủ quên vì xe sẽ chạy vào lúc 3 giờ sáng mà. Thế nhưng không ngờ sáng hôm sau trời lại tạnh hẳn anh ạ, lại nắng nữa chứ. Có lẽ ông Trời thương hai đứa mình và các thân nhân đi thăm nuôi khác anh nhỉ !

đọc thêm…

Viết cho anh… Giáng Sinh lẻ bóng

Thắm thoát lại đến mùa Giáng Sinh – mùa của bọn mình như… “sam”.

Nhớ gì không anh ? Tối hôm ấy, lần đầu em “trình diện” anh chị Hai cùng các em các cháu nên khớp quá đi thôi. Sau đó hai đứa mình lang thang mãi đến quá nửa đêm mới chia tay.

Năm 75 này buồn quá anh ạ… Tại vắng anh đó ! Thiên hạ vẫn tấp nập nhưng sao em lại thấy chả vui gì, anh có biết không ? Buồn quá chẳng biết làm gì, thôi thì viết để nhớ đến anh vậy.

Chẳng biết đêm nay anh có ngủ được không nhỉ ? Chắc là không anh há ! Vì trời lạnh quá em đắp hai tấm mền mà vẫn còn lạnh. Trời ơi… Vậy thì làm sao anh chịu nổi ? Thương cho anh quá đi thôi… Hôm lên thăm, thấy anh có vẻ vững lòng tin, em yên tâm lắm. Mong chờ ngày anh về. đọc thêm…

Viết cho anh… Tháng ngày xa vắng

 

Đây là đoạn cuối của hồi ký anh viết cho em :

“… Đoàn người phải đi suốt bốn đêm năm ngày mới đến trại vào lúc xẩm tối ngày Sáu tháng Tư, Bảy-Lăm. Trại ở trên đỉnh núi cao, tàng cây to phủ kín. Sương núi ẩm ướt suốt ngày, ánh nắng không xuyên xuống nổi thì làm sao khí ẩm bốc lên cho được. Hôm sau, khai báo lý lịch và vật dụng cá nhân xong, chúng anh được nghỉ một ngày. Ngày kế tiếp, chúng anh đi chặt cây cắt lá để làm nhà ở —  gọi là lán.

Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hoà rồi; đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại. Mới làm quen với những việc nặng nề nên anh rêm cả người. Mang vác nặng nhọc oằn lưng trầy vai. Chặt cây cắt lá, cuốc đất trồng mì… ”. đọc thêm…

Nhị Năm Ngày Trở Lại

Hôm nay mình mời các bạn đọc đoạn ký ngắn Nhị Năm Ngày Trở Lại (tiếp sau đoạn ký Lỡ Một Ngày Về) để chung vui với bọn mình trong chuyến về thăm quê nhà lần này nhé !

Mình bắt đầu bằng những ngày họp mặt với bạn bè đây nè :

Quán Phượng Tèo 1

đọc thêm…

Lỡ Một Ngày Về

Sư Phạm Quy Nhơn ngày xưa

Hằng năm hội Ái Hữu Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại thường tổ chức họp mặt vào dịp hè và mình có đến dự đều đặn. Nhưng chẳng hiểu sao lòng mình vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó, mà không sao giải thích được…

À… Thì ra lòng mình đang hướng về quê nhà, nơi ấy mình có rất nhiều kỷ niệm từ thuở ấu thơ cho đến thời gian đi học rồi đi dạy. đọc thêm…

Thăm gia đình Thầy Đàm Khánh Hỷ

Sáng 31/7/2013 đang “tám” chuyện với các bạn tại một quán cà phê ở Tuy Hòa thì bạn Lê Tự Tín lớp 6 – khóa 11 hỏi tôi :

– Kim Loan đã đi thăm bạn Nguyễn Quảng học cùng lớp của Loan chưa ? Anh ấy bị bệnh nặng nằm một chỗ đã hai mươi mấy năm rồi đó !

Tôi giật mình thảng thốt, Nguyễn Quảng người bạn hiền lành vui tính cùng lớp với tôi mấy mươi năm về trước nay bị bệnh nặng vậy sao ! Tôi vội trả lời :

– Vậy hả ! Loan đi, đi ngay bây giờ ! Bạn nào biết nhà Quảng giúp Loan với !

Bạn Lê Phó mau miệng lên tiếng :

– Tôi biết… Tôi biết… Để tôi chở Loan cho ! đọc thêm…