Các bài đăng của tác giả Hòa Văn.



Tình ngày xưa ơi!

Liên Liên tới trường đúng vào ngày Chủ nhật trời lại mưa tầm tả nên
quang cảnh thôn xóm ở đây vốn buồn nay lại thêm buồn…

Anh bạn mới quen hồi nửa buổi sáng ở bến xe huyện có tên gọi như con
gái – anh Hồng, nhưng không mang chút dáng vẻ gì “con gái” cả. Hồng
nói giọng Quảng gốc, khi nói lại nói to tiếng như sợ người cùng anh
chuyện trò không nghe vậy. Được cái Hồng cười rất có duyên để lộ hai
hàm răng trắng bốc đều hay háy. Liên Liên không nói ra chứ “cảm tình”
ngay lúc mới gặp.

đọc thêm…

Truyện Ngắn của Hòa Văn [2]

1. Từ rày đỡ lo…
*
*  *
Nghe thiên hạ bàn ra tán vào như vậy.
Mà chắc đúng như vậy bởi hồi bà Chum còn sống, vợ chồng Hai Nỷ và mấy
đứa cháu nội cũng chẳng thiết tha tới hoàn cảnh sống của bà… Trên
tám mươi tuổi rồi mà cái gì cũng riêng với tư.
Nơi bà Chum trú tránh nắng mưa là túp lều xây tạm ba bức tường gạch
thâm thấp lợp tôn nằm sát vách ngôi nhà bề thế của vợ chồng con trai
độc tôn Hai Nỷ.  Như hộ nông dân thực thụ bà có riêng đám ruộng hơn
một sào, việc gieo cấy thu hoạch cũng tự bà làm tất dù sức mòn lực
kiệt, năm khi mười hoạ gặp bữa ốm nằm liệt giường con cháu mới trợ
giúp, còn khoảng ăn uống hằng ngày thì rõ rồi bà phải tự nấu mới có
ăn… đọc thêm…

Truyện ngăn ngắn Hòa Văn


1. Chữ to!

Nu Na liến từ mới lên ba lên bốn kia. Giờ đã là cô bé học lớp mẫu giáo
lớn rồi nên càng liến lắm. Nhìn khuôn mặt bầu bỉnh và sáng sủa ai cũng
thích bẹo.
Ở lớp Nu Na làm trưởng lớp mà chưa bao giờ cô bé tỏ vẻ ta là trưởng
lớp cả. Cái gì cũng nói cũng thưa nhẹ nhàng với cô và cũng rất nhẹ
nhàng với các bạn.
Một hôm Nu Na không học thuộc lời bài hát mới. Không thuộc không phải
lười biếng mà do câu nói của mẹ hồi sáng sớm khi chở cô bé đến trường.
“Con phải học nghe nếu không các bạn giành hết chữ to!”.

đọc thêm…

Mẹ chồng tôi

(Viết nhân mùa báo hiếu Vu Lan 2012)

Chuyện vợ chồng. Có rất nhiều câu chuyện vợ chồng đã được viết và được
kể… Tuy vậy với tôi lại e dè… không biết nên hay không nên?.
Bà mẹ chồng. Xin được gọi theo con đầu lòng của bà theo tục của làng.
Bà Dinh. “Mẹ tôi hiền hậu và bao dung”. “Có thể nói rất hiền hậu và
bao dung đằng khác.”. Ấy là ý kiến của bà con họ hàng và chòm xóm chứ
không phải dâu con trong nhà mà tâng thêm đâu?.
Chính vì vậy mà trong rất nhiều truyện tôi viết hình bóng mẹ lâu lâu
lại hiện ra rõ mồn một. Khi thì giống bản tính, khi thì giống nét đẹp
không có chỗ nào chê của đôi mắt, lúc thì nụ cười. Nụ cười là khó tả
nhất. Và trong truyện đang viết tôi cũng chỉ cố gắng viết được chừng
nào hay chừng ấy mà thôi.

đọc thêm…

Tình theo gió…


1.
Không rõ bây giờ ở tận phương trời xa xăm kia em còn nhớ điều gì?. Câu
hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi giống điệp khúc của bài hát phổ
nhạc từ một bài thơ mà tôi là tác giả. “Gởi chút xôn xao/ Tình theo
gió/ Mong người xưa ấy nồng nàn yêu!.”. Bài thơ dài nhưng chuyện bài
thơ viết ngắn hay viết dài không kể. Điều đáng kể ở đây cứ mỗi lần bài
hát ấy vang lên trong lòng tôi lại xôn xao…

đọc thêm…

Người già buồn

1.
Tôi có một  thói quen đến Chủ Nhật thường hay ra ngoài ngã tư phố ngồi
nói chuyện với bà Liễn. Người bán bánh mì theo chỗ tôi biết đã đến ở
nơi đây ít nhất cũng trên hai chục năm nghĩa là hồi mới năm mươi tuổi.

Vừa nói chuyện với bà Liễn – ở ngã tư nầy ai cũng hay gọi bà theo nghề
bà đang làm bà “Bánh mì” – tôi vừa nhẩn nha ăn ổ bánh mì nóng giòn,
béo, thơm thật thú vị. Với tôi chuyện ở cơ quan, chuyện ở tổ dân phố
hay chuyện ở quán cà phê chẳng thấm tháp gì so với những chuyện nghe
được ở đây do chính bà “Bánh mì” cung cấp. đọc thêm…