Các bài đăng của tác giả Cẩm Tú Cầu.



Buổi Sáng Pleiku

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Sáng nay ngủ dậy, nhìn ra bầu trời không thể tin vào mắt mình, cũng những mãng sương mù thường ngày, nhưng hôm nay sao nó đẹp não nùng, nó quyến rũ vô bờ bến, tôi nhìn mãi, nhìn mãi không chớp mắt, trong lòng đầy thổn thức đắm say
Từng mái nhà trong tầm mắt tôi, núp dưới màn sương diễm ảo, cây trong vườn đứng im lìm, cành lá ươn ướt những giọt nước mưa từ đêm rồi còn đọng lại từ từ rơi ra những viên thủy tinh trắng ngần trong veo.đọc thêm…

Chuyến Tàu AmTrak

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Mười một giờ trưa ở ga Sacramento. người đợi tàu khá đông, toàn người nước ngoài, ai cũng trang bị cho mình đầy đủ đồ ấm, nào mủ, nào tất len, giày thể thao, găng tay và áo da ..v…v  vì thời tiết sắp vào mùa đông

Chúng tôi và mọi người được một nhân viên nữ, lái xe chạy bằng điện, đưa ra tận  tàu.  Mỗi toa có năm hàng ghế đối diện nhau, mỗi dãy có hai ghế dính liền, chính giữa một đường đi rất rộng Khoảng hai mươi phút sau tàu bắt đầu chạy, tôi ngoái đầu nhìn đoàn tàu, con tàu thật dài và chạy rất êm. Ngồi trên tàu tôi thấy lòng lâng lâng, một cảm giác thoải mái, hân hoan tràn ngập khắp cõi lòng. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp cùng người bạn đời hơn nửa thế kỷ lênh đênh trên con tàu với tâm trạng nhẹ nhỏm, như người nhàn du ngắm cảnh trời mây sông nước, với bao cảnh đẹp lãng mạn muôn màu…. Tàu chạy qua những vùng mà tôi và anh cùng háo hức đợi chờ được ngắm nhìn phong cảnh lạ lẫm ở xứ người. ( ngày xưa gọi là tàu lửa, vì lúc ấy tàu chạy bằng than, mỗi lần tàu đến gần cầu thường nhả những hồi còi thật dài và phun khói đen cuồn cuộn khắp không gian ) bây giờ tàu chạy bằng dầu nên không có khói và rất êm đọc thêm…

Đường Về Sacramento

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Mới bảy giờ sáng, cô Hương đã chở vợ chồng chúng tôi ra bến xe đò Hoàng ở Westminster, cô Hương là người bạn thân thiết cùng chúng tôi mấy chục năm qua, những ngày chúng tôi qua Mỹ chơi cũng nhờ có vợ chồng cô, đón đưa đi các nơi mà chúng tôi chưa biết đến,

Bến xe một sáng mờ sương, nói là bến xe nhưng chỉ có vài chiếc xe khách, còn lại xe nhà người ta đậu rất nhiều. Trong lúc chờ xe chạy, tôi đứng ngẩn ngơ nhìn đàn chim câu đông đúc, bay lên, bay xuống như chỗ không người, có con dạn dĩ, đến gần người lạ chẳng chút sợ hải e dè. Xe đò Hoàng trang bị cũng như xe đò ở Việt Nam.đọc thêm…

Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi…

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Con đường thật buồn một chiều cuối đông ” đã đưa tôi đến nhà hàng khách sạn Mondial đường Nguyễn Huệ thành phố Huế, nơi đây tôi đã đến vài lần, khi có dịp về thăm lại quê hương.
Huế cuối đông, trời thật thấp, không nắng, không lạnh lắm, mưa bụi bay bay, cảnh vật thật buồn, buồn theo lòng người …..
Trời chập choạng, tôi về nhà O Út – em chồng tôi ăn cơm, rồi ghé thăm người chị chồng ở trong thành. Trở về khách sạn tôi ngủ mơ màng trong sự mệt mỏi vì qua một chặng đường dài, từ Pleiku đến Huế.đọc thêm…

Nha Trang Ngày Về

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Tôi không ngờ thung lũng Ayunba lại là vựa lúa, vựa hoa màu của miền đất tây nguyên. Sáng nay khi ngang qua vùng  này, thấy xe gặt đập liên hợp đậu hai hàng dài ven đường, nhà nào ở đây cũng có sân rộng để phơi lúa, tôi thấy một số lúa đã vào bao, chất la liệt. Tôi nhìn quanh một cánh đồng ngút ngàn chạy tới tận chân trời, người người rộn rịp, đông vui, trên cao mây trắng hững hờ, nắng vàng khoe sắc…Ngoài lúa còn có những nương sắn, bắp, đậu khoai bạt ngàn
   Qua một cái đèo nhỏ, đèo Tona, vừa  khỏi đèo, trên cao nhìn xuống, tôi ngỡ ngàng với cảnh đẹp mê hồn, trước mắt, môt  hồ nước lớn như một khúc sông  óng ánh dưới nắng vàng, mặt trời chiếu xuống, một vẻ đẹp mơ hồ, diễm ảo, khiến lòng người phải xao xuyến, bâng khuâng…tôi đứng ngẩn ngơ nhìn mãi… Chúng tôi đi trên quốc lộ 26 con đường làng quê sạch sẽ, cây lá lung linh dưới nắng ban mai, xe chạy đến mười giờ, xa xa núi trùng điệp, một núi cao  có tảng đá hình dáng như người mẹ bồng con, người đời thường nói đó là núi vọng phu, nhìn hình ảnh ấy, lòng xúc động miên man, tôi hình dung người vợ ôm con đứng đợi chồng về, đến hoá đá, còn cảnh nào xúc động hơn. Một mối tình son sắc, dù chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng làm cho người người, cảm kích se lòng.

đọc thêm…

Dòng Sông Quê Hương

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

 

Đã lâu lắm rồi, chắc là phải gần nửa thế kỉ, hôm nay tôi mới có dip về thăm lại quê hương. nơi tôi đã sống trọn những ngày thơ ấu. Tất cả trước mắt tôi đều xa lạ, nhất là con đường đất ngập lá tre năm xưa, có hai hàng tre xanh rũ bóng, mát đến lạnh người, mỗi lần có cơn gió thổi qua, lá tre khua xào xạc, thân tre uốn mình, những âm thanh nhẹ nhàng thân mến, làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên, hai bên bờ cỏ dại mọc lấn ra đường, con đường đầy dấu chân trâu. những hoa cỏ li ti, màu vàng, màu tím hồng, màu trắng, tạo thành những khóm hoa  quyến rũ vô cùng. đọc thêm…

Đường Lên Tiên Cảnh

Tác Giả: Cẩm Tú Cầu

Những ngày đầu xuân thời tiết rất đẹp, nắng trong veo, ánh vàng lóng lánh trên các khóm hoa, gió nhẹ và bầu trời xanh lơ, trong cái nắng tháng giêng có một chút gì hơi mờ ảo, hơi vương vướng hơi sương của mùa đông còn sót lại.
Chúng tôi đi trên con đường mới toanh dẫn vào vùng núi Bà nà, con đường rất sạch sẽ và quang đãng, thỉnh thoảng hai bên đường có những hồ nước chạy ngoằn nghòe len lỏi trong đám rừng ngập mặm, nước trong xanh, ven đường người ta trồng hoa lan đất, những cây phượng vỹ, mùa nầy đã hết hoa, nhưng trái của nó đen và sà xuống đung đưa theo nhịp của gió xuân.đọc thêm…

Hội Ngộ Đầu Mùa Xuân

Tuy đã được báo trước rất lâu, từ ngày trong năm, nhưng tôi không khỏi hồi hộp trong lòng khi được biết ngày mai, ngày mai thôi là tôi sẽ được gặp các bạn trẻ từ nước ngoài trở về. Trong lòng đầy háo hức, đợi mong, tưởng tượng ra bao nhiêu là hình ảnh xinh đẹp của các nàng, cách nửa vòng trái đất..

Chiều hôm ấy, một buổi chiều có những tia nắng vàng vương nhẹ trên các khóm lá xanh, phố núi Pleiku bắt đầu se lạnh, cái lạnh nhẹ nhàng của buổi chiều mùa Xuân. Chúng tôi đến nhà của Tuyết Nhung, Đức, hai cô nàng dẫn tôi qua khách sạn ở đường Tăng Bạt Hổ và gặp, Songthy, Kiều Loan. qua phút đầu tiên không bỡ ngỡ mà còn thấy như đã quen nhau từ kiếp nào. Được sự giới thiệu của  Songthy, tôi  biết đây là cuộc hội ngộ các nàng nữ sinh áo trắng của trường Pleime xa xưa, cách đây đã hơn bốn mươi năm, cùng kết hợp với ban biên tập trang wesb Tống phước Hiệp. Tuy các nàng đã qua đi tuổi đôi mươi, tuổi cắp sách, nhưng khi gặp nhau, nhắc lại chuyện xưa, trong ánh mắt và tâm tư mỗi người đều in hằng những kỉ niệm, thời son trẻ, thời xây bao mộng ước tương lai rạng ngời, cùng nhau nhắc lại những kỉ niệm xưa, những kỉ niệm ngọt ngào của một thời quá khứ… Tuy tuổi đời đã chồng chất nhưng, ánh mắt nụ cười đều tươi trẻ, như quên đi, có người đã là bà nội, bà ngoại… đọc thêm…

Về Miền Tây

Suy nghĩ đã lâu, hôm nay vợ chồng chúng tôi mới thực hiện được, một chuyến đi về miền Tây, miền đồng bằng sông Cửu Long, nơi  có ruộng cò bay thẳng cánh, có những danh thắng tôi chưa một lần đặt chân đến bao giờ.
Tối hôm ấy trên chuyến bay bảy giờ tối, từ Pleiku phố núi mây ngàn, quanh năm thời tiết lành lạnh, sương mờ giăng giăng…
Chúng tôi đến Sài Gòn, vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã thấy khí hậu khác biệt, vừa nóng, vừa ồn ào, người người tấp nập, tuy đã hơn chín giờ tối mà Sài Gòn vẫn còn bị kẹt xe, tôi có cảm giác như Sài Gòn chẳng bao giờ ngủ. Cái nóng hâm hấp của thời tiết cuối Thu, những cơn gió hanh hao của ban ngày còn vươn lại, làm cho lòng người thấy chênh chao, lạ lẫm
Ngày hôm sau chúng tôi ở nhà, nhà của con gái mua cho cháu ngoại ở học cũng thuận tiện, chiều lại có vợ chồng đứa cháu kêu bằng dì và đứa con gái nhỏ của cháu đến chơi, rồi rủ đi ăn tối. Nhà hàng nào cung đông nghẹt, quán cafe hết chỗ ngồi. đọc thêm…

Tản Mạn Qui Nhơn

Một năm tôi  về Qui Nhơn rất nhiều lần, vì nơi ấy có các em, tuy chỉ là chị em gái, nhưng mà tình cảm rất đậm đà, gần gũi, gắn bó yêu thương, nơi này còn có những người bạn nhỏ thân yêu của tôi. Mỗi lần về tôi chỉ quanh quẩn trong nhà lo giỗ ba tôi, gặp các em rồi lại vội vả ra đi, vì tôi ở tận Pleiku cách Qui Nhơn đến 167km. Nhưng hôm nay tôi dạo quanh thành phố Qui Nhơn một vòng. Trước hết tôi ghé vào nghĩa trang thăm mộ ba mẹ tôi, nhìn ngôi mộ cũ kĩ của ba lòng tôi lại dâng lên bao cảm xúc dạt dào, nhớ quay quắc những kỉ niệm về ba,những lời nói của ba, những câu thơ cổ nhân mà ba thường đọc, như đang văng vẳng bên tai tôi, tôi đứng lặng. Tiếp theo tôi ghé mộ mẹ, nơi an nghỉ cuối cùng của người mẹ thương yêu nhất đời. Với mẹ, biết bao là kỉ niệm ngọt ngào, sâu lắng, vui buồn, mẹ đã cùng chị em chúng tôi, vượt qua biết bao gian nan, vất vả của cuộc sống, của kiếp người, chia sẻ cùng chúng tôi những vui buồn, những thăng trầm trong quá khứ…Mẹ, mẹ là tất cả những gì quí giá, những gì thân yêu nhất. Giờ đây hai người đã không còn nữa, tôi suy nghĩ miên man và bỗng thấy chênh chao lòng…

đọc thêm…