Các bài đăng của tác giả Cô Trần Thị Lai Hồng.



Mặt Trời

Tác Giả: Cô Trần Thị Lai Hồng

Chợt tỉnh thức
bắt gặp ngươi trần truồng vàng rực
lội khỏi vủng trời nước mênh mang
những bước đi lênh láng
đổ giòng vàng lai láng
hòa loang mặt biển
sóng long lanh vang vang cao gào tiếng gọi bình minh

đọc thêm…

Autumn Leaves/ Lá Thu

AUTUMN LEAVES/ LÁ THU

Trn th LaiHng


Lá Bàng Vườn Quê Xa, hình TTLH

Lá Thu… Một đề tài cũ như Trái Đất nhưng hằng năm cứ vào mùa Thu, lá ngoài đường rụng nhiều… Lá Thu lại cùng gió mùa tung bay khắp nơi, nhất là trên những dòng thơ ca, văn xuôi văn vần.

Mấy năm trước với bài Quét Lá, mùa lá rụng gợi trong tôi những kỷ niệm về thơ

về nhạc và cả hội họa, với Shakespeare, với Beethoven, với MichaelAngelo, với Modigliani.

Mùa Thu năm nay, cũng với Lá Thu, cũng vẫn lá Bàng, nhưng là chiếc lá mệnh yểu của một thiên thần âm nhạc: Eva Maria Cassidy.

Autumn Leaves/ Lá Thuđọc thêm…

Suối Tâm Chân Nguyên

*Hương Xưa nhận bài thơ thương tiếc Họa Sĩ Võ Đình năm năm sau ngày mất  [ 31/5/2009 ]nhưng hơi muộn , vì thế để dành lại đăng vào sinh nhật cô Lai Hồng [ 6/6] .Mong cô vơi bớt nỗi buồn và  xin chúc cô một sinh nhật vui khỏe trong vườn Hoa Bang.HX

 

Trần thị LaiHồng ngẫu hứng cùng Ocean Tides

Tâm như

tự tại từ nguồn

suối trong thánh thót giọt tuôn rạt rào

xuôi dòng

rào rạt mạch trào

văng vắt ôm trọn sắc màu trời trong

rạt rào trào mạch sống buông…

đọc thêm…

Trái Trắng Nhất Nguyên Nhị Thể

 

Lá mùa Thu lá không bay nữa

Lá rụng tơi bời lối tử sinh

(Võ Đình, Nàng Thu phong)

Trái Trắng, nghe nghịch ngợm, nhưng đơn giản chỉ là tiếng Việt của hai chữ Bạch quả /bai guo hay Ngân hạnh /yin hsing, tiếng Tàu; Mơ bạc /Abricot d’argent, tiếng Pháp. Mỹ gọi nôm na là Maidenhair/tóc tiên, dẫu cây chẳng có sợi tóc nào.

Đó là cây Ginkgo biloba L.

đọc thêm…

Trống Mái

*Tranh gà Leghorn màu nước, của Charity Dakin*

– Thằng Chơi với thằng Lượm mô rồi? Bây ra đuổi gà phá vạt đậu mới trỉa tề!

Chơi đang sửa soạn tháo trâu ra đồng, nghe mụ Ao kêu vội ba chân bốn cẳng phóng ra vạt đậu bên kia sân. Đậu phụng mới ươm mấy ngày trên bốn sào đất đang bị bầy gà đua nhau cào bươi móc lên ăn. Chơi cầm một cây sào dài, vừa quơ vòng vòng vừa la chói lói:

– Hui! Hui! Tổ cha tụi bây nghe! Mợ mới vại lúa cho bây ních đầy diều rồi mà còn chưa bưa, ra đây moi móc đậu mới trứt mộng, bây chết với tau!

Lũ gà quang quác xào xạc chạy dạt. Chơi chạy theo quơ sào thêm vài vòng nữa chúng mới tản mác ra xa. Quay lại, thấy Lượm còn đuổi theo bèn gọi:

– Thôi mi ơi! Trộ tụi hắn một trận rứa đủ rồi. Mi với tau vô lấy mấy nhánh nè tủ lên mấy vồn ni là tụi hắn hết tới phá. đọc thêm…