Các bài đăng của tác giả Bùi Kim Chi.



Trăm Năm Đồng Khánh Quay Về

Tác giả: Bùi Kim Chi

15/2/2017 (Thứ 4, ngày 19 tháng Giêng Đinh Dậu).

Sài Gòn nhộn nhịp, đông vui. Tết vẫn còn để người Sài Gòn còn có dịp được gặp nhau bên tách trà ấm chúc phúc đầu năm. Nét đẹp  ngày xưa chỉ còn lại  đôi chút. Buồn. Giọng nói to, hào sảng và chân chất của người Sài Gòn cũ luôn ở trong tôi. Trân quí. Đang ở Sài Gòn nhưng hồn tôi lại vọng về Huế, nơi ngày xưa có con đường Lê Lợi rợp bóng ngọc bích âm thầm tạo dáng thơ, duyên và “lãng mạn ngầm” cho ngôi trường con gái. Vô cùng cảm kích và xúc động khi tôi được tin Ban liên lạc Cựu nữ sinh Đồng Khánh tại Sài Gòn sẽ tổ chức Lễ hội hướng về trường xưa nhân Kỷ niệm 100 năm ngày Thàng lập trường vào một ngày tháng giêng. Mục đích của các chị là tạo điều kiện cho các thầy cô và cựu nữ sinh Đồng Khánh ở Hải ngoại, tại Sài Gòn và các tỉnh phía Nam có thể được gặp lại nhau, cùng nhau nhìn lại trường xưa yêu dấu với cổng trường hồng khiêm cung, đài các; ngắm lại sân trường con gái với thảm cỏ xanh mượt mà điểm vài cánh hoa tím, hoa vàng li ti cùng dãy lớp học hài hòa nhưng bề thế, cao sang được tái hiện lại ở Khu Du Lịch Văn Thánh Sài Gòn. Một ý tưởng hay và độc đáo. Các chị còn cho biết sẽ chọn một điểm có không gian đẹp, thơ mộng tạo nét duyên riêng cho cựu nữ sinh Đồng Khánh trong ngày quay về … Trong nỗi niềm xúc cảm tôi say sưa nghĩ tưởng về ngày ấy, về các chị, các bạn Đồng Khánh của tôi với tình cảm thân thương, ngọt ngào.đọc thêm…

Sắc Màu Thành Nội

Tác giả: Bùi Kim Chi

  • Lời dẫn
Bùi Kim Chi với “Huế của ngày xưa”

Bùi Kim Chi sinh ra và lớn lên ở Huế, gắn bó với nghề dạy học ở Ðồng Nai. Hiện chị đã nghỉ hưu và sống ở Biên Hòa, là hội viên Hội Văn học – nghệ thuật Ðồng Nai. Sở trường trong những bài viết của chị là “tình yêu” dành cho Huế.
Chúng tôi thường nhâm nhi cà phê bên dòng Ðồng Nai, ngắm lục bình trôi, đàm đạo chuyện đời, chuyện nghề… Với Bùi Kim Chi, có lẽ còn nhiều nặng nợ với Huế nên chị cứ kể, kể hoài không hết về Huế.đọc thêm…

Bóng Chiều Nghiêng

NGÀY ẤY .

Văn.

Thời con gái dễ thương xôn xao trở về khi bà bắt gặp lại chiếc nhẫn nạm Ngọc bị rạn nức làm đôi . Bà đã giữ thật kỹ và nó vẫn còn đây- dấu tích tình cảm của bà.

Tuổi 20 của bà thật đẹp với thời sinh viên. Không gian của Huế với những con đường chiều lãng mạn thấp thoáng những dáng hạc đã làm bà ngậm ngùi. Bà là một trong ngàn cánh hạc đó – con hạc nhỏ có đôi mắt màu hạt dẻ đẹp, thích nhìn. Đó là nhận xét của con trai cùng thời và bà đã vui với nhận xét đó. Quanh bà có nhiều con trai theo đuổi nhưng trái tim bà chưa thật sự yêu ai chỉ dừng ở mức tình bạn. Gái Huế chừng mực, kín đáo. Một buổi chiều, trời thu xứ Huế có lá vàng bay, có mây màu khói hương bàng bạc khắp trời bà đã gặp “ người ấy “. Một cuộc tình đẹp để rồi không có đoạn kết. Văn, tên người yêu của bà, một chàng sinh viên Sư phạm dáng lãng tử, đẹp, da trắng hồng, mắt nâu đã cuốn hút trái tim bà. đọc thêm…

Bâng Khuâng Chiều Xuân…

 

“ Ngày thắm tươi bên đời xuân mới

Hồn đắm say bao nguồn vui mới

Xuân về bao ngàn hoa tươi thắm

Ta muốn hái muôn vàn đóa hồng…”

Khúc nhạc xuân dìu dặt, tươi vui đang dẫn hồn tôi đến với những ý tưởng dễ thương, đáng yêu trong sự chờ đợi tuyệt diệu. Tôi đang chờ đợi, chờ đợi phút giây được gặp anh – người tình muôn trùng xa cách nay được gặp lại.

đọc thêm…

Những Nốt Nhạc Khởi Đầu

Xuân sắp trở lại, khí trời thoáng mát, bất chợt tôi nhớ lại mùa xuân năm ấy…

Nhà tôi ở đường Ngô Quyền, gần trường Đại học Y dược khoa Huế – nơi đây là trung tâm điểm của các anh sinh viên y khoa Huế để mắt “nhìn” vì nhà tôi có đến năm cô con gái. Láng giềng của gia đình tôi thì gọi đùa chị em chúng tôi là Ngũ Long Công Chúa. Năm chị em chúng tôi không đẹp lắm nhưng tất cả đều xinh và rất có duyên – nghe các anh Y khoa kháo nhau như thế. Không biết các chị của tôi thế nào chứ riêng tôi, tôi vui và kiêu hãnh lắm – con gái mà. Chị Chân Tú là chị cả, kế đến là chị Lĩnh Cơ, Bát Nhã là chị thứ ba, tiếp đến là chị Chân Nhân và tôi là công chúa út, Lạc Thư. đọc thêm…

Dâu Bàu Đôn

Tác giả: Bùi Kim Chi

-Em ơi! Em có buồn mạ không?

-Hông đâu anh. Em hổng buồn vì thương anh. Em thương anh nên chấp nhận được tất cả.

-Anh cám ơn em.

Đây là một mẩu thoại nhỏ của hai vợ chồng tôi –Hưng và Hà. Không gian là làng Bàu Đôn ở Huế và thời gian cách đây 45 năm – những ngày đầu tôi mới cưới vợ.

Nhật ký của Hà.

Cha chồng tôi mất sớm. Mẹ chồng tôi cố gắng nuôi chồng tôi ăn học đến tốt nghiệp Tú Tài toàn phần thì anh từ giã mẹ vào Nam tự thân học tiếp lên Đại học. Ra trường thì cưới vơ. Vợ Nam. Mẹ chồng tôi cũng đồng ý . Do đường sá xa xôi, mẹ chồng tôi không vào dự lễ cưới được. Làm dâu Huế tôi cũng lo lắm, nhà anh lại ở quê. Bà con, bạn bè ai cũng lo lắng cho tôi. Nhưng tôi chấp nhận tất cả nếu có khó khăn vì tôi thương Hưng – chồng tôi. Cưới vừa xong, anh dẫn tôi về Huế thăm nhà.

đọc thêm…