Các bài đăng của tác giả Đào Thanh Hòa.



Nữ Họa Sĩ

Mỗi khi có dịp đi ngang qua những tiệm vẽ, nhìn các họa sĩ đang gò lưng chăm chú vào những bức tranh trên gíá, tôi không khỏi  bồi hồi bước chân chậm lại…lòng bâng khuâng nhớ về khoảng thời gian tôi đã từng ngồi miệt mài trong lớp họa truyền thần ngày còn đi học.
Hồi đó bác Sáu ở Khu Hai, bác ấy thường bỏ trà cho mấy quán hàng trên bến xe, mỗi khi ghé bán trà cho quán cơm nhà tôi, bác hay thấy tôi  hí hoáy vẽ vẽ, tô tô, có lần bác nói với má:

– Con nhỏ chị  coi bộ có khiếu vẽ, hay là chị gửi nó xuống chỗ ông nhà tôi đặng nó học nghề. “Được lời như cỡi tấm lòng”, sẵn lúc vào nghỉ hè, tôi liền xin má vội vã  xuống gặp bác Sáu trai đang làm cho tiệm vẽ Đinh, bái ông làm sư phụ. Tiệm nằm trên đường Lê Lợi, đoạn giữa đường Phan Bội Châu và Gia Long, đối diện rạp chiếu phim Lê Lợi. Trước cửa rạp, những tấm pano quảng cáo phim đang chiếu và sắp chiếu được vẽ to tướng, Màu sắc hình ảnh lộng lẫy, những gương mặt minh tinh chính tuyệt đẹp, hàng phông chữ bay bướm hấp dẫn đập vào mắt  luôn hút hồn tôi. Thời đó, tôi có thể ngồi trong tiệm vẽ, nhìn qua rạp  ngắm các tấm bảng quảng cáo  hàng giờ liền không biết chán.

đọc thêm…

Nhóm NTH Qui Nhơn 68-75 Thăm thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam…

Những cơn mưa bất chợt trong ngày dường như đã bị đẩy lùi, giờ đây chúng tôi có thể ung dung tận hưởng những cơn gió nhẹ và sắc trong trẻo của bầu trời giữa một ngày nắng quá đẹp. Năm nay, ngày Nhà giáo VN đến trong sự chuẩn bị rộn ràng của các em học sinh, kể cả những học sinh lứa U60 như chúng tôi. Năm nay chúng tôi không tổ chúc họp mặt như mọi năm, cả nhóm bàn nhau sẽ đến tận nhà tặng quà, thăm hỏi và chúc mừng sức khỏe thầy cô trong dịp kỉ niệm.

*Họp mặt chuẩn bị đi thăm thầy cô…Từ trái qua: Hòa, Tuyến, Lý Hương, Liên Trinh, Ngô Anh, Mộng Vân, Lâm Cẩm Ái, Đoàn Kim Thanh, Minh Châu và Trịnh Minh Xuân.

Những giấc mơ trong mùa Vu Lan

Tác giả: Đào Thanh Hòa

Có lẽ chuyện hoang tưởng vào Tháng Bảy này, tôi nên để dành kể cho bà thầy bói Diệu Tâm hay là Lốc Cốc Tử tiên sinh- hai người bạn lớn rất dễ thương và cũng thật đáng yêu của chúng ta, hòng mong nhận được lời giải mã thỏa đáng cho thắc mắc của riêng mình. Mà thôi, để cho toàn sân được một bữa quây quần quanh bàn tròn, uống miếng nước mưa mà nói chuyện xung quanh mùa báo hiếu, tôi sẽ đưa lên đây cho mọi người cùng đọc.

Tôi nghe có vài nơi trên đất nước Việt Nam, cứ đến tối khuya rằm tháng bảy hằng năm là người ta lại tổ chức chợ Âm Dương, tạo cơ hội cho người sống, kẻ chết gặp nhau, sum họp trong đôi phút. Thời gian gặp gỡ đặc biệt trên chỉ diễn ra trong thầm lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi người cứ đi đi lại lại nhìn tìm nhau, mua bán trao đổi. Rồi đến trước khi gà cất tiếng gáy sáng, ma và người sẽ chia tay, tan hàng, giải tán. Tôi thầm nghĩ: Thấm tháp gì chút thời gian trùng phùng mà khi chia tay, ắt hẳn sẽ đẫm nước mắt buồn đau, trĩu lòng người về âm phủ kẻ ở lại dương gian. Riêng với người yếu bóng vía như tôi, chỉ nghe không đã nổi da gà, lạnh hết cả sống lưng hà huống là bản thân tôi tham gia vào cái đêm hoang tưởng đó. Vậy mà bất đắc dĩ, tôi đã có cơ hội gặp gỡ những người bên kia thế giới – dù chỉ là qua một giấc mơ ngắn ngủi… đọc thêm…

Vui cùng người nghèo, ấm áp mùa xuân

Mùa xuân đã đến, ngày Tết của dân tộc đã quá cận kề, biết bao công việc bề bộn để chuẩn bị chào đón năm mới đang chờ chúng tôi, thế nhưng nhận được số tiền  hổ trợ của các bạn cựu học sinh Cường Để niên khóa 68-75, nhóm bạn Nữ trung học chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc mua quà tặng cho những gia đình nghèo. Hy vọng một chút sẻ chia cũng góp phần làm ấm lên ngọn lửa vui trong mùa mới!

Trần Hạnh và Trương Thảo với nụ cười tươi đang chuẩn bị gạo và mì gói đọc thêm…

Bạn xưa…

Lâu rồi tôi không viết. Những cảm hứng, say sưa trên phím gõ từng có thời gian lóc cóc xôn xao làm cảm xúc trong tôi như tuôn trào, bay bổng, tưởng chừng  đã nguội lạnh. Sáng nay, mở mail một niềm vui nho nhỏ chợt đến khi đọc hai chữ mở đầu trên cánh thư điện tử: Hòa ơi! Tên của ba mẹ đặt đã có thời gian dài không ai gọi, trường Nguyễn Huệ của thời tiểu học đã trả lại cho tôi cái tên trong khai sinh .Một cái tên, mà theo suy nghĩ của riêng của tôi:  cái tên  thật  bình thường, bình thường hơn những cái tên bình thường khác. Bạn đến trước nhà bao giờ cũng: Hòa ơi! Tiếng gọi đó lâu dần đối với tôi đã trở nên quen thuộc, thân thiết và dễ nghe đến vô cùng. Tôi thích cách gọi trên!
Giờ tôi lại đọc hai tiếng đó, những con chữ gõ trên bàn phím mà tưởng như tôi đang nghe bên tai tiếng bạn gọi ngoài hiên …
Hòa ơi..
Gia đình mình sẽ ra Quy Nhơn và về Tam Quan thăm mộ ông bà.
Nếu có dịp được gặp lại các bạn thì vui lắm
Tiện thì cho mình xin số ĐT nha.
Số ĐT của mình là …
đọc thêm…

Đi ăn giỗ…

Vừa bưng tô mì ra khỏi bếp, tôi dã nghe tiếng nhỏ Tiết ngoài trước hiên. Đến sớm dữ ha! Sáng nay, cả bọn hẹn nhau ra Tam quan ăn giỗ. Lần lượt Thu, Bạch Tuyết ( em Ngọc Nga), Trịnh Minh Xuân, Lâm Cẩm Ái, Nhàn và Thương có mặt.

Đúng 6 giờ 7 phút, chiếc xe trung chuyển đã đến đón cả bọn vào bến xe. Từ đó xe chạy thẳng một hơi ra Tam quan. Thật là may! Hôm nay chúng tôi tới nơi khá sớm.

Chưa tới 9 giờ sáng mà hơi nóng đã bắt đầu phủ trùm lên miền đất nổi tiếng trồng nhiều dừa này. không khí trở nên vô cùng oi bức. Ngồi ở một quán nước nhỏ bên Quốc lộ 1A, đây là cầu nước mặn, hay còn gọi là ngã ba Bình minh, cũng chính là ngã rẽ tới Trại nuôi dưỡng người tâm thần -nơi lần trước chúng tôi đã ghé tặng quà cho bệnh nhân. Trong lúc chờ xe học trò Thanh Tùng tới đón, Những trái dừa “khủng” được chị chủ quán mang ra. Thoáng thấy hình dáng to đùng của trái dừa, bạn nào cũng giật mình. Thôi thì kêu 4 trái nhưng xin…8 ống hút để uống cho dễ…
Nhàn, Nguyễn Thu, Thương, Trịnh Minh Xuân- chưa kịp ăn sáng nên mang theo bánh mì để nhai lót dạ. đọc thêm…

Làn Khói

 

* Kính tăng thầy Lâu và các bạn (niên khóa 68-75)

Có… ” một ông thầy” ngày xưa trẻ lắm!
Đường dạy về bóng nắng bâng khuâng…
Có cô bé học trò
Ngày xưa cũng…ngây thơ lắm!

đọc thêm…

Một số thông tin , hình ảnh Nữ trung học Quy nhơn họp mặt tối 2/3/2013

 

.
Mỗi năm một lần, chúng tôi những cựu học sinh trường Nữ trung học Quy Nhơn

lại tổ chức họp mặt. Thầy trò lại gặp nhau, với biết bao cảm xúc dâng trào khó

nói hết thành lời. Xin gửi các bạn một số thông tin, hình ảnh về buổi họp mặt

đầy háo hức mong chờ đó.

DTH_1

Rủ nhau đến nhà bạn Bạch Nhạn tập văn nghệ, “múa mỏ” thì nhiều, múa tay chân thì ít hì hì…

Từ trái sang: Hòa, Ánh, Thu Trang, Bạch Nhạn, Mộng Vân, Ngô Kim Quy, Ái. Thu Thủy.đọc thêm…

Địa chỉ còn lại…

Tác giả: Đào Thanh Hòa

*Hòa và Lê đi chơi Hầm Hô 1999
Tôi đứng một mình trước ngôi nhà cũ của Lê, bồi hồi nhận ra  ngôi nhà
đó đã thay chủ. Bảng hiệu Kim Vân shop gỡ xuống tự lúc nào. Cây Sao
anh Kim trồng cũng chẳng còn hiện hữu trước thềm như lúc xưa…Và
những lần đạp xe qua, tôi vẫn không thể không một lần quay đầu nhìn
lại. Cảm giác mất mát, xa cách, lạ lẫm khiến tim tôi lại nhói lên. Một
người bạn tốt, một đứa bạn thân đã vội sớm rời bỏ chúng tôi, ra đi mãi
mãi. Con đường quen thuộc ấy, bây giờ tôi chẳng còn có cơ hội để ghé
vào. Chẳng còn ai cười đón tôi nữa. Tôi thả mình lặng đi trong hồi ức
thân quen những buổi tối chúng tôi từng bên nhau hàn huyên tâm sự.

đọc thêm…

Quán cà phê chỉ có ba người

Quán cà phê Thu vàng chìm trong bóng tối mờ nhòa của những ngọn đèn
nhỏ bé. Ánh sáng yếu ớt từ đó  hắt lên  bức tường nơi có treo  vài bức
tranh lập thể.vẽ nguệch ngoạc. Phía sâu trong quán, hai chị phụ nữ sồn
sồn, có phần phốp pháp,với thân hình giống như hai nữ Sumo,  họ hợp
với người phục vụ trong hàng ăn hay lên võ đài ở Nhật bản hơn là chạy
bàn cho quán cà phê này. Cả hai đang chăm chú trước TV xem phim bộ Hàn
Quốc. Mãi mê nhìn vào màn hình và âm thanh  mở cực lớn khiến cả hai
không hay biết Gà Ri và tôi đã vô tự lúc nào. Cũng may. một lát sau
phát hiện, ngoài hai chị  ra thì còn có hai người chúng tôi, một trong
hai nữ Sumo chạy ra. Như lệ thường, Gà Ri gọi một ca cao nóng và tôi
vẫn pạc xỉu đá. Trong lúc chờ chị phục vụ mang thức uống, hai chúng
tôi có dịp quan sát cái quán cà phê đã từng là nơi đưa tiếng hát Quang
Dũng- dân xóm Lò bò phía trên Bến xe cũ- trở thành ca sĩ nổi tiếng như
hiện nay. Bình thường, có việc đi ngang quán tôi thấy lúc nào cũng lai
rai có khách nhưng tối nay, quán thật vắng. Ngoài hai đứa tôi thì
chẳng có ma nào. Có lẽ bộ dạng chúng tôi không đáng nể mặt hay sao mà
sau khi mang nước ra, hai chị vẫn không mở nhạc cho chúng tôi nghe mà
vẫn tiếp tục quay lại với màn hình để thưởng thức cho hết cuốn phim
Hàn dang dở. Trong lúc tôi và Gà Ri cố gắng chơi trò chơi “đoán lời
qua khẩu hình” thì từ phía bên kia đường, một người đàn ông mặc bộ
quần áo sẫm màu, đeo cặp kính trắng băng qua…Tôi nói khẽ:

đọc thêm…