Các bài đăng của tác giả Đào Mai Uyên [ ST ].



Không phải ai cũng keo kiệt

Chàng và nàng nghĩ ra cách tiết kiệm là mỗi lần hôn nhau một cái thì chàng

tặng nàng 50 ngàn vào con heo đất.

Đến cuối năm, nàng đập heo ra lấy tiền. Chàng hí hửng bên cạnh, chờ đếm tiền.

Bỗng nhiên chàng đần mặt ra khi lẫn trong đống tiền 50 ngàn thì có nhiều tờ 100 ngàn,

200 ngàn và 500 ngàn. Chàng ngạc nhiên hỏi:

– Em, sao lại có cả mấy tờ tiền lớn hơn?

– Chứ anh tưởng ai cũng keo kiệt như anh sao? – Nàng trả lời.

:p:))=)):d{jcomments on}

Chuyện vui thập cẩm

 

Nghỉ học vì váy cô bay lên

Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh. Bỗng có một luồng gió bay tới hất tung váy cô giáo lên.

Cuộc khẩu cung bắt đầu:

– Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì?

– Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô.

– Đuổi học 1 ngày. Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì?

– Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô.

– Đuổi học 1 tuần. Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì?

– Thưa cô em nhìn thấy đùi cô.

– Đuổi học 1 tháng. Vova! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì?

Vova xách cặp lên:

– Chào tạm biệt các bạn, hic hic, hẹn 1 năm nữa tớ quay lại.

 

đọc thêm…

Chuyện vui học đường (I)

 


Chuyện vui học đường

Đoàn thanh tra đến một trường trung học. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi một học sinh: “Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?”

– Dạ, không phải em làm đâu ạ! – một cậu bé dõng dạc đáp.

Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác.

Em này run run nói:

– Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà.

Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo mặt đầy vẻ biết lỗi:

– Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi.

Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích:

– Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo chất lượng.

***

Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:

– Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.

– Thế mày viết sai chỗ nào?

– Thay vì viết “cô giáo em say mê trồng người”, tao viết nhầm thành “cô giáo em say mê chồng người”.

Lý do chính đáng để tới trường

Buổi sáng, bà mẹ gọi con trai mình: “Dậy đi con, đến lúc phải tới trường rồi”.

– Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu!

– Con đưa ra 2 lý do tại sao con không tới trường xem nào?

– Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.

– Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Con phải dậy ngay đi thôi.

– Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?

– Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng.

 

***

Giờ sinh vật, thầy giáo hỏi một em học sinh:

– Trong các loại cây mà bố em trồng, em thấy cây nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất?

– Dạ, “cây xăng” ạ!

 

Từ VNexpress {jcomments on}