Mái Trường Xưa

Sharing is caring!

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Ngôi trường chỉ cách biển một con đường. Hồi đó – những năm 1961, 1962 tôi học tại đây, trường có tên là Tân Bình, chính là tiền thân của trường Nữ Trung Học sau nầy.  Khi đến đây học tôi nghe nói trường của ông Ngô đình Cẩn, em út của đương kim Tổng Thống Ngô đình Diệm. Diện tích trường rất rộng.  Sân trường  trồng những cây phượng còn  thấp, mỗi hố  có cắm hai cây chéo nhau và cột chặt vào thân cây để gió khỏi lay gốc.  Chung quanh gốc phượng cỏ dại mọc lan đầy, phần nhiều là cỏ bò sát đất, chỉ nhô lên những cánh hoa nhỏ xíu màu hồng hồng và rải rác những cánh hoa vàng nho nhỏ.  Cách xa cột cờ là những bụi hoa tầm xuân màu tim tím rất đẹp.  Trường có một dãy lầu hai tầng,  tường rào thấp nên từ ngoài nhìn vào thấy ngôi trường thật nổi bật với màu trắng ngà.

 Năm ấy tôi học lớp đệ tứ, lớp lớn nhất của trường. Lúc ấy trường mới có sáu lớp nên chỉ choán  nửa phần  của dãy lầu.  Có một điều tôi nhớ mãi là các bạn nam thường mở nắp bàn ra và thả cho rơi tự do, những âm thanh chát chúa vang vọng thật điếc cả tai, vì bàn ghế toàn bằng gỗ lim đen bóng .

Tôi ngồi cạnh cửa sổ tầng hai nhìn về phía biển.  Hàng ngày tôi được no mắt ngắm biển sáng, biển chiều.  Có lúc tôi thả hồn mơ mộng ngoài trời xa, đến khi thầy gọi bỗng giật mình, ngớ ngẩn, bối rối… Mỗi sáng tôi phóng tầm mắt ra xa tít tắp nhìn mặt nước bao la một màu xanh huyền thoại.  Những cây dương liễu, những cây dừa phía trước trường gần biển đong đưa trong gió sớm.  Sóng vỗ về bờ cát mịn trắng phau, rồi mặt trời lên cao, rồi nắng vàng tươi sáng long lanh trên mặt nước.  Những tia nắng chói lọi làm cho mặt nước như  những giải lụa bạc huy hoàng, rực rỡ.  Xa xa là Cù Lao Xanh với hòn núi xam xám ẩn hiện  giữa làn nước bao la thăm  thẳm .

Mỗi lúc chiều về, tôi thả hồn với ánh nắng vàng đổ dài trên mặt nước, nước lóng lánh bàng bạc giữa không gian.  Kỳ diệu nhất là lúc  mặt trời sắp lặn, vạn vật nhuộm màu hoàng hôn.  Đẹp ! Đẹp đến bồi hồi ! Nhưng buổi chiều tôi thường vội vã ra về ít khi ngắm biển lâu.  Buổi sáng lớp nào được nghỉ hai giờ đầu, đều tụ tập dưới những hàng dương liễu, vui đùa, nghịch ngợm.  Những nàng áo trắng tóc xõa dài ẩn hiện dưới bóng thuỳ dương xanh, nhìn xa như  bức tranh liêu trai trong truyện cổ tích nào xa lắc.

 Thế rồi cuối năm học ấy, vì công việc làm ăn của gia đình, tôi phải rời xa trường đến một nơi ở mới.  Tôi vào học một trường khác, xa rời mái trường Tân Bình thân yêu bên bờ biển cát vàng êm ái, xa  hàng thuỳ dương vi vu trong gió và những con sóng rạt rào bọt trắng  quanh năm. Tuy đi xa nhưng hình ảnh ngôi trường bên bờ biển xanh và những con sóng bạc đầu cứ quấn quýt mãi trong tâm trí tôi. Nhất là những trò nghịch ngợm trẻ thơ của các bạn nam buổi ấy, còn các bạn nữ thì dấu me trong vạt áo dài, nhem thèm các bạn ngồi xa…

  Một chiều hè, năm mươi  năm sau tôi trở về.  Trường xưa nay đã thay tên và cách xa biển đến hai con đường.  Bức tường rào xây cao che khuất tầm mắt, cánh cổng kiên cố, bên trong có thêm mấy dãy lầu.  Tôi đứng ngoài nhìn vào, tất cả đều lạ lẫm, mới mẻ, cảm xúc trong tôi ngỡ ngàng, bâng khuâng…. Nhớ đến những sáng, những chiều của ngày xa xưa, tiếc nuối, bàng hoàng với những đổi thay đến nao lòng theo dòng thời gian.

     Thành phố Qui Nhơn bây giờ nơi nào cũng nhà cửa san sát, người quá nhiều .  Biển cũng không còn hoang sơ, êm đềm e ấp như thuở xưa. Chạy dọc theo ven biển mọc đầy những quán café. Rồi những quán nhậu, nhất là ban đêm, đèn kéo ra sát  biển, những quán cafe chỉ có  ban đêm, ban ngày biến mất… Tôi đi dạo biển đêm, ngồi trên bờ kè ngăn cách mặt nước xanh bao la, ngăn cách những con sóng xô bờ cát mịn.  Đâu rồi những con còng đùa cùng sóng, chán chê vội lên bờ tìm hang trú ẩn ?  Đâu rồi những hàng dương liễu xanh?  Đâu rồi hàng dừa đùa lay gió sớm ?!  Tất cả đã khác xưa và hầu như tan theo bọt nước vào biển khơi.

  Qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi phân vân trong lòng, không biết các bạn tôi giờ này ai còn, ai mất và ai đang trôi dạt đến bến bờ nào!

   Tôi nhìn lên bầu trời muôn ngàn vì sao đang nhấp nháy, qua làn nước thăm thẳm ánh sao, tôi nghe như có tiếng thì thầm của ngày xưa vọng về đâu đây. Tôi lửng thửng đi và cố tìm lại bước chân hân hoan nhỏ bé ngày nào trên bờ cát diễm xưa…..  Sóng vẫn vỗ rì rào như những lời thầm kín của đại dương chia sẻ cùng tôi.  Bất chợt tôi nghĩ tìm đâu ra những sáng, những chiều yên bình, lặng lẽ của năm tháng cũ.

  Tôi nhắm mắt lại để những hình ảnh xa xưa trong kí ức lần lượt hiện về choáng ngợp tâm tư , cho một chuỗi tiếc nuối , nhớ nhung… ngập ngừng, len lén nhè nhẹ đi vào tim….

3 thoughts on “Mái Trường Xưa

  1. TT.Hiếu Thảo

    Một bài tuỳ bút thật giàu cảm xúc… Những tiếc nuối buâng quơ của lòng chị làm day dứt lòng em, đứa con của Quy NHơn BĐ xa quê thật lâu…Chưa có dịp quay lại… (Hồi nhỏ em có ở QN ở xóm bàu, đường ra ga một thời gian của năm1972- và năm 1973. 1974 )
    Văn Phong chị giờ sinh động súc tích lắm nhất là đoạn đầu…
    Chúc vui đồng cảm những văn từnơi chị (hàng dương, khóm dừa… trăng quy nhơn… ) mời chị nghe https://www.youtube.com/watch?v=p66wxR3O_68

    Reply
  2. camtucau

    Cám ơn HT đã đọc bài viết của chị, còn đồng cảm, rất cảm động. Chúc an bui, hạnh phúc nhé

    Reply
  3. Quốc Tuyên

    Một bài viết giàu cảm xúc, chị ơi , mái trường xưa của chị cũng là mái trường xưa của em đó, mỗi lần đi ngang trường trường xưa biết bao kỷ niệm , ngậm ngùi .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *