Nhớ Mãi Trong Đầu Một Chữ…Duyên

Sharing is caring!

Tác giả: Lê Khắc Thanh Hoài

Đôi dòng tưởng nhớ Ninh

Tin bạn đã vĩnh viễn lìa xa cõi trần thế này đến với tôi thật là bất ngờ. Tôi hoàn toàn sững sốt, bàng hoàng. Tôi lặng người đi. Thời gian như ngừng trôi. Không gian dường như cũng chùng xuống, thu nhỏ lại nơi bàn viết với mấy chữ của Phương trên chiếc máy vi tính : « Ninh đã vĩnh viễn ra đi ! »

Không biết mấy phút mấy giây đã trôi qua và tôi lịm người như thế. Trước sáu chữ Ninh đã vĩnh viễn ra đi này thì trong đầu tôi hiện lên một chữ Duyên. Một chữ Duyên thật Lớn. Một chữ Duyên thật Lành !

Phải ! Tôi đã gặp bạn Ninh nhờ một chữ Duyên. Nếu không có chữ Duyên này chắc tôi khó lòng gặp bạn. Gọi là bạn nhưng tôi và bạn chưa hề gặp nhau, chưa hề nghe giọng nói của nhau, chưa hề biết mặt nhau, chưa hề thấy nhau, thấy nhau bằng xương bằng thịt, chưa hề cầm tay nhau, chưa hề biết màu tóc, màu da của nhau, chưa hề thấy ánh mắt, nụ cười của nhau. Nhưng chúng ta đã trở thành bạn cũng chỉ vì một chữ Duyên. Cũng chỉ bởi một chữ Duyên. Cũng chỉ nhờ một chữ Duyên.

Không có Duyên, bạn và tôi sẽ không bao giờ trở thành bạn. Chúng ta sẽ mãi là những kẻ xa lạ. Nhờ có Duyên mà kẻ xa lạ bỗng trở thành bạn. Và cũng nhờ có Duyên mà dù có xa hàng vạn dặm cũng trở thành gần. Bạn ở SàiGòn, tôi Paris. Có thể bạn đã từng ghé Paris cũng như tôi cũng đã bao lần trở lại Sàigòn. Thế mà chúng ta vẫn không hề gặp nhau. Cho đến một ngày nọ, cách đây hơn một năm, tôi tìm nhà xuất bản cho cuốn sách về Phật Pháp của tôi. Loanh quanh, loay hoay. Chưa có nhà xuất bản nào sẳn sàng in cả. Và rồi qua các cuộc trao đổi e.mail, hay điện thoại với người thân, người quen, bạn bè chung quanh, ý định tìm nhà xuất bản sách của tôi được Thanh Phương và Kim Dung tích cực tiếp tay : Hoài ơi, để Phương, để Dung giới thiệu Hoài với Ninh nhé, đều là cựu Trưng Vương như tụi mình cả,  Ninh hiện có nhà xuất bản sách ở Sàigòn đấy !

Ồ, nhân duyên gì mà…hi hữu thế các bạn ơi ! Tôi đang tìm kiếm một nhà xuất bản và chính các bạn là người sẽ…làm mai làm mối cho tôi với người mà tôi mong đợi và đang tìm cầu ! Quả thật là mối duyên may duyên lành từ đời nào kiếp nào đang tìm đến ! Niềm vui của tôi làm sao mà diển tả cho hết được !

Thế là e.mail qua, e.mail lại. Tôi gởi bản thảo. Ninh đọc và bằng lòng ngay. Rồi ! Ninh sẽ xuất bản sách cho Hoài. Ninh sẽ lo hết mọi chuyện. Tài chánh, giấy phép, thủ tục, in ấn…Hoài không có gì phải lo hết. Chỉ chờ ngày cuốn sách thành hình và ra mắt bà con phật tử !

Quả đúng như thế. Tôi không có gì phải lo hết. Và rồi cuốn sách đã thành hình nhanh chóng. Đã đến tay phật tử. Đã được chưng lên quầy sách. Trong tôi, niềm vui…đầy khắp mình. Không diễn tả được. Cũng không thể chỉ nói một lời cám ơn là đủ là xong.

Tôi suy gẫm mãi về chữ Duyên này trong nhà Phật. Tôi suy gẫm mãi mối Duyên Phật Pháp giữa tôi và Ninh. Thì ra nhà sách, nhà xuất bản của Ninh có tên là Trí Tuệ. Và tôi cũng từng được nhà sách này tặng thưởng sách vào những cuối khóa học hàm thụ về Phật Pháp do Báo Giác Ngộ tổ chức. Ở Paris xa xôi, tôi đã ghi tên học hàm thụ suốt bốn năm và năm nào tôi cũng được thưởng sách ! Chẳng hề biết đằng sau nhà sách Trí Tuệ là bóng dáng của Ninh, đã từng ủng hộ tôi mà chính Ninh cũng không hề biết !

Chao ôi, mối Duyên Phật Pháp đã bắt nguồn từ đây rồi !

Nhưng không, chưa đủ đâu. Nó còn sâu xa hơn nữa ! Như thế là sao nhỉ ?

Mối Duyên này đã bắt nguồn từ Trưng Vương đấy ! Từ Huế vào Sàigòn, tôi xin học Gia Long lớp Đệ Nhất. Gia Long từ chối. Tôi chạy qua Trưng Vương. Trưng Vương nhận tôi ngay. Không nhận tôi thì làm gì mà tôi gặp Kim Dung cùng ban C với tôi. Khi gặp lại, Kim Dung nhắc : mình ngồi bàn trước mặt bồ đấy ! Nhưng tôi thật tệ, không nhớ bạn nào hết. Bạn phải nhắc tôi mới nhớ. Không vào Trưng Vương, không gặp được bạn cùng lớp là Kim Dung và không gặp lại Thanh Phương, cũng một cựu Trưng Vương mà chuyển qua Gia Long, thì tôi cũng sẽ không được móc nối với Ninh vì hai bạn Phương và Dung đều là bạn thân thiết và vẫn giữ mãi liên lạc với Ninh.Cái Duyên là Trưng Vương, là Dung là Phương và rồi là Ninh đó !

Nhưng chưa hết ! Cái Duyên này cũng từ…đất Phật mà ra ! Nghĩa là sao ?

Năm 68 thì chúng tôi rời Trưng Vương vì đã xong tú tài.Tôi không…chơi và cũng quên hết các bạn Trưng Vương. Số là tôi quá bận tâm với mối duyên…tình ái của tôi lúc đó. Người yêu tôi thuở đó mỗi ngày đưa đón tôi với chiếc Honda trước cổng Trưng Vương. Tôi còn tâm trí nào nữa mà nghĩ đến các bạn gái !

Sau Trưng Vương thì tôi vào Vạn Hạnh. Mầm mống Phật Pháp của tôi đã được gieo tại đây. Năm 70 thì tôi lên đường du học Bruxelles và rồi…lập gia đình, và rồi… long đong với một bầy con năm đứa, và rồi định cư tại Pháp và rồi…và rồi…thăng trầm biết mấy bận, lận đận biết bao phen nhưng vẫn đeo đuổi việc tự học và nghiên cứu Phật Pháp, tập tễnh viết lách, thường xuyên sinh hoạt với chùa chiền, viết báo Phật Giáo, việc này đẩy đưa tôi quen biết phật tử Phạm Trọng Chánh. Thế rồi một sáng ̣đẹp trời tôi tặng tiểu thuyết của tôi, anh ấy tặng tập thơ của anh ấy. Thì ra anh ấy còn là một nhà văn, nhà thơ. Và rồi…lại và rồi nữa, anh ấy nổi hứng viết một bài về cuốn tiểu thuyết của tôi. Đăng trên mạng. Nhiều diễn đàn, nhiều độc giả tìm đọc. Trong nhiều nghìn độc giả có hai cô bạn tên là Thanh Phương, tên là Kim Dung. Thế rồi e.mail Hoài ơi có nhớ Kim Dung ban C Trưng Vương 68 không ? Hoài ơi, mình là Phương, quen thân với anh Hiển, không ngờ bạn lại là em gái của anh ấy, mình cũng là cựu Trưng Vương đấy và cũng quen thân với Dung nữa… !

 

Vậy mà tôi chẳng nhớ chẳng nhận ra ai. Tệ quá. Tôi rối rít xin lỗi. Hai bạn quá tốt. Không trách móc mà còn ủng hộ hết mình. Không nhờ hai bạn tiếp tay, tôi đã không gặp được Ninh và cuốn sách của tôi chưa chắc đã được xuất bản.

Tôi nói mối Duyên của tôi với Ninh cũng từ đất Phật mà ra bởi vì nhờ phật tử Phạm Trọng Chánh, nhờ chúng tôi quen biết nhau ở chùa, và nhờ qua bài viết của anh ấy mà tôi đã gặp lại bạn cũ thời Trưng Vương. Gặp bạn cũ thời Trưng Vương mà trong đó có Ninh. Có Ninh thì mới có cuốn sách về Phật Pháp.

Suy gẫm về nhân duyên thì quả thật là quá sâu quá xa và…chằng chịt. Giống như những sợi dây quấn và nhau, bắt rễ, bắt cành, trỗ lá, đâm hoa, kết nụ…Vô cùng vô tận !

Như đức Phật đã dạy về thuyết nhân duyên. Nhờ cái này có thì cái kia mới có. Cũng thế, cái này biến mất, không hiện hữu, thì cái kia cũng không thể có mặt. Con người thành hình và tiếp tục cuộc sống xoay quanh những chuỗi nhân duyên dài bất tận này. Luân hồi là cứ tiếp tục thành hình và biến mất, biến mất rồi lại thành hình…Không có gì, được hay mất, thành hay bại, sướng hay khổ, sinh hay tử…mà không có một nhân một duyên hội tụ và cũng là một nhân một duyên biến đi.

 

Thật tình tôi không biết gì nhiều về Ninh vì quen biết Ninh, như tôi đã kể ở trên, chỉ là qua e.mail mà chưa hề gặp thực sự. Chỉ được nghe Phương và Dung kể lại là một người bạn rất tốt với mọi người, nhất là với bạn, nhiệt tâm, nhiệt tình, bao dung, rộng lượng, tha thiết với Phật Giáo từ thuở còn trẻ, ủng hộ tăng ni, làm việc từ thiện, xã hội và cũng rất gắn bó với quê hương đất nước. Một con người thật sự có tấm lòng. Tôi nghĩ Ninh là một người đã làm xong những gì cần làm, đáng làm và phải làm cho cuộc đời. Một phật tử chân chính. Sống có Từ Bi và có Trí Tuệ.

Tôi không lo lắng cho sự ra đi của Ninh. Chỉ là một nhân một duyên vừa biến mất và một nhân một duyên khác sẽ thành hình. Tôi tin chắc một sứ mạng khác đang chờ Ninh để tiếp tục cuộc hành trình sẽ còn dài, còn mãi dài vì không phật tử nào mà không mang trong mình bốn tâm nguyện : Chúng Sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chắc chắn trong tâm của Ninh cũng in sâu bốn nguyện lớn này.

 

Nhớ đến Ninh là tôi nhớ đến một chữ Duyên. Duyên qua Phật Pháp. Nhờ Phật Pháp mà trở thành bạn và cũng nhờ mảnh đất Phật này mà chúng ta đã và sẽ mãi mãi còn gặp nhau.

Thân chúc bạn Ninh thượng lộ bình an trên con đường dẫn đến xứ Phật.

 

                                                   Lê Khắc Thanh Hoài

                                           Paris ngày 20 tháng Tư năm 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *