Mối Tình Đẹp Nhất ( tt)

Sharing is caring!

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Giữa Một Suối Sam…

Tiếp

Chàng nghe Tú nói như thế thì sung sướng bước đi, qua khỏi bờ rào có hoa dâm bụt nhà Ngọc Tú. Chàng còn vọng đọng, còn mơ nhìn lại nàng như đang trở ra. Nhưng chỉ là ảo giác của chàng…

Tú đã vào phòng riêng, cứ thấp thỏm nhìn bóng chàng trên tường nhà, nàng hình dung. Vì chàng mà nàng nhớ lại bài thơ “Đền anh” làm nàng thấy hạnh phúc vô cùng trong lúc này. Nàng lấy bút ghi bài thơ đó.

Đền anh

Đền anh trăm nhớ ngàn thương

Đền anh úp mặt lên tường thấy nhau?

Đền anh trong vạn niềm đau.

Người Lương Sơn Bá đâu nhẹ màu yêu thương?

Đền anh muôn vạn nẻo đường

Về nhà mẹ hỏi chẳng thươngmiệng cười…

Có lẽ nàng sợ có khi quên mất chứ, nên nàng phải ghi! Rồi Tú lại thấy chàng hôn mình nơi đây, và hình ảnh quyện lẫn giữa suối Sam ngày nào nàng mới gặp. Cư cứ lởn vởn trong tim nàng. Chàng thật dễ ghét lắm.*/*

Phần hai (Phần sau)

Sau đó gia đình buộc Ngọc Tú phải lấy chồng. Một cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi đám cưới:

– Con không thể ưng anh Hoàng được ba má. Con đã yêu anh Cư.

Ba má đã chấp nhận, chính con từng tiếp đón mà. Tình yêu nào rồi thời gian cũng nguội lạnh con à, chỉ có tình vợ chồng mới keo sơn trọng đại thôi con. Im một chút má Tú nhìn Tú nói thêm:

-Nghe lời ba đi con. Các em còn biết. Nên con phải tỉnh táo hơn trong chuyện này mà.

– Không được ba má ơi. Con không thể …

Ba Tú làm thinh đi đi lại lại chưa nói gì. Má Tú nói nữa:

– Sao không được con. Công cha mẹ nuôi con chỉ mong con nghe lời. Con nên giữ lời hứa với người ta.

– Thật uổng công cha mẹ nuôi con khôn lớn ăn học đến ngày giờ  này sao Tú? Ba Tú giờ hậm tức, ông dằng tưng chữ như trên:

– Dạ đâu có ba. Nhưng con…

– Không nhưng gì cả. Ba quyết định là như thế đó. Con cũng gặp Hoàng từng nói chuyện rồi. Đừng để lở dở lời hứa của ba mẹ và ngay của con đó.

Ngọc Tú cứ tưởng tượng là đám cưới của nàng và Cư cử hành. Hai hình bóng này, nàng hằng tha thiết và yêu biết mấy. Nhưng sự thật lại không phải. Khác hơn lòng mình mong muốn. Tú cũng đành phải chấp nhận đây chăng?

Ba nàng nói tiếp:

Họ đám cưới sớm hơn dự định lúc trước đó. Ba đã đồng ý rồi.

Tú chỉ biết nhìn má như van lơn. Nhưng tình yêu má dành cho nàng như đã nguội lạnh. Bà chỉ biết nhìn Tú lắc đầu thôi. Tú lại ngơ ngác như người trong mộng…

Rồi đám cưới tiến hành. Ngọc Tú lấy chồng vì hiếu thảo với ba mẹ. Buổi đưa dâu có cả xe hoa rất linh đình. Bóng hình chụp cô dâu chú rể cũng khá nhiều và bề bộn. Nhưng đêm tân hôn khuya khắc ấy, sự việc mới lạ. Nàng nằm bên chồng còn nguyên đồ cưới. Không biết ai thì sao nhưng với nàng lại muốn và bảo chồng “Nàng muốn mặc như vậy” Chồng Hoàng thương Tú quá nhiều nên chiều. Với lại Tú còn nhỏ tuổi so với chàng, đành chàng ráng chiều vợ trẻ, cưng chuộng sao cho trót lọt!

Chính đêm đó vì vui mừng Hoàng uống hơi nhiều rượu và chiều ý cô vợ thơ ngây. Hoàng ôm Tú vào lòng tý anh đã ngủ say vì rượu giật. Tú bồn chồn rồi bất ngờ nàng muốn bỏ trốn đi, tại sao nàng nghĩ như thế nàng cũng chả biết. Yêu thì yêu Cư rồi nhưng bỏ trốn trong đêm này nàng chưa từng nghĩ đến? Vậy mà đột ngột thình lình nàng hình thành ý nguyện này nhỉ? Nàng bất chợt bỏ chồng tìm đến chốn Đinh Cư. Tìm đến người yêu duy nhất trong lòng nàng. Thấy có lý, Tú muốn thực hiện ý tình…

Nàng rốn rén lội đường, và tự nhiên Tú mặc nguyên áo cô dâu ra đường. Nàng không hiểu sao nàng muốn làm như vậy nữa. Nàng chỉ xách theo một bộ đồ. Tú chạy bộ, lúc đi, lúc chạy đường về khuya… Thỉnh thoảng nàng ngoái cổ nhìn lại. Nàng đi về hướng con đường đi tắt, băng qua một cánh đồng nhỏ. Có một lùm cây to lối dẫn vào gò Sim. Tú nhanh nhảu thay đồ bộ bình thường. Nàng yên chí đến lộ lớn, rồi hướng ngược về nhà nàng, xa hơn nữa phía về Hoài Ân. May phước Tú còn gặp một người đi xe ngựa, để đi hóa giang về nơi đó. Xe ngựa chở ngói và bộng giếng. Thấy xe Tú mừng quá xin đi quá giang.

Chủ xe nghe nàng nói và dừng xe lại. Thường thường chủ xe ngựa hay cho người hóa giang để có bạn đồng hành đỡ buồn vì đường xa cho vui. Đôi lúc đi đêm họ có nói chuyện, đôi khi thì không nói nhưng họ vẫn thấy ấm áp vui. Đêm nay chủ xe ngựa chỉ hỏi khi cô lên xe:

– Cô về đâu vậy?

– Thăm ông anh trên Lâm trường và Chăn nuôi. Tôi ghé thăm nhà người quen nên lỡ chuyến xe khách.

– Vậy à?

Cả hai im lặng nghe gió rít. Và tiếng chân ngựa đụng đá lạch cạch dưới chân nó đôi khi.

Một hồi lâu xe ngựa đã đến nơi đó. Chiếc xe được ông chủ giật dây. Ngựa đứng lại. Ông đã bỏ cô lại nơi ven đường lớn. Cô cũng vừa cám ơn và đưa tiền. Ông chủ xe ngựa lắc đầu không lấy, ông cho xe chạy tiếp theo ý mình. Ông chỉ có bảo là:

– Cẩn thận nhé. Con gái hẻo lánh một mình thì nguy hiểm đó. Chúc may mắn.

– Dạ xin cám ơn ông.

– Lát nữa tôi có chở gỗ về lại thị trấn, nhưng chắc cô không đi chứ?

– Dạ vâng cháu chưa đi lại…

Không hiểu sao ông chủ xe ngựa lại tốt với mình ghê gớm. Nhưng làm sao mình đi lại chi mà ông ta hỏi. Chắc là ông hỏi cho có hỏi thôi. Hay là ông vui miệng, hoặc ông tâm ý muốn có bạn đồng hành, đi trên đoạn đường chăng?
Suy nghĩ vẫn vơ. Người chủ xe ngựa và tiếng chân ngựa đã đi xa. Trên đường vắng vẻ thiếu ánh sáng… Chỉ thấy một vài con đom đóm bay. Có trăng non nhưng đã lặn từ bao giờ rồi.

Và cô tự động băng qua suối đêm hôm, Tú tìm một nơi thay lại bộ đồ cưới nàng thích. Tú đến gặp Cư. Nàng kêu:

– Anh Cư ơi em đến đây.

Cư giật mình cứ ngỡ chiêm bao.  Nhưng mà sự thật. Chàng bảo:

Có phải Ngọc Tú của anh.

– Vâng em đến.

– Em thật sự đây sao?

– Anh ơi. Em chỉ muốn làm vợ anh trong đêm nay thôi. Em là của anh. Chỉ có anh là người xứng đáng trong tình yêu của em. Trong trái tim em chỉ có anh mà thôi.

Đinh Cư mừng rỡ ôm nàng hôn mà cứ như sợ nàng biến mất đi. Chàng bảo:

– Anh cám ơn em đêm nay. Nhưng biết làm sao đây. Em thử cùng tính với anh.

– Em sống với anh. Và chỉ anh là chồng em thôi. Em không phải của anh Hoàng kia.

– Anh cũng muốn thư thế. Nhưng anh rất ngại nơi ba má em. Lỡ như trách anh, nên anh muốn dẫn em về thưa trong đêm nay.

Chàng thở hổn hển như thói quen khi gặp Tú và nói tiếp:

– Trước mắt chỉ có một cách trốn đi mới giữ được tình đôi ta. Nhưng nếu mình trốn đi, ba má không biết tưởng em tự tử chết sông, chết bụi. Thì vô tình anh và em làm khổ ba má lo lắng nữa…

– Vậy làm sao bây giờ anh?

– Về thưa ngay với ba má em à.

– Em muốn nằm nghỉ với anh một tý ta hãy đi. Em vừa đi mệt tới đây.

– Em đi bằng gì tới đây vậy?

– Em đi bộ và chạy, gặp xe ngựa em quá giang.

– Ghê thật. Em can đảm lắm. Anh yêu em nhất trên đời. Xe ngựa nào đó anh không gặp được mà cám ơn.

– Anh có lòng như thế được rồi. Anh gặp chi cho rối.

– Ừa há. Em thơ ngây mà lanh thiệt.

– Không lanh thì chỉ có cách chết thôi.

– Đừng nói vậy em.

– Em đùa như vậy thôi.

– Được rồi em.

Cư nói và đưa Tú vào phòng anh cho nàng nằm nghỉ một tý. Anh thì tha hồ mà hôn hít cho đỡ ghiền nhớ thương… Tình yêu nơi Tú đã dâng ngập hồn Cư.

Xong đỡ mệt vì sợ hãi, vì đường xa đi xe ngựa lộc cộc. Và cũng đã ân ái như lòng Tú muốn. Hai đứa đang ngủ ngắn giấc 15 phút ngon. Sau đó cả hai tỉnh dậy. Cư đưa Tú bằng cây xe đạp nghèo về thú thật với ba mẹ là chàng yêu Tú và cả hai muốn cha mẹ cho phép họ tự chọn hôn nhân.

Ba Tú đã giận đuổi ra khỏi nhà. Nhưng má đã bảo:

– Thôi Cư định đoạt. Má không ngờ Tú thương con đến mức như vậy.

– Con xin thưa ngày mai, rạng sáng tụi con đã bỏ xứ đi rồi… Đêm nay con sẽ lang thang đưa Tú đi về nhà. Con xin phép ba như con cưới Tú đêm nay.

Lúc đó thì chồng Hoàng giật mình, anh không thấy Tú và lo đi tìm. Cả gia đình rối lên nhưng tìm không ra vóc dáng Tú nơi đâu. Từ trong nhà đến bên ngoài. Và nơi dọc cây hàng dừa, ao bờ phía trước nhà. Họ soi đèn đuốt nhưng không kiếm được Tú… Không phải Hoàng kêu, nhưng tiếng ai đâu đó kêu Tú ơi, Tú hỡi nhưng không nghe tiếng của Tú trả lời chi hết, mà chỉ nghe tiếng gió thì thào trong những cây lúa cựa mình, và như va vài bẹ dừa nào đó rơi rụng khô khốc.

**

Cư dẫn Tú về với gia đình mình. Thoạt đầu ba Cư không chịu, ông không hoan nghênh chỉ có đứa em gái chịu. Sau đó thì ông bảo cũng có vẻ hòa nhã:

– Thôi vầy. Ba có, mẹ con có nhà người anh con cô cậu ở Phan Rang con vô đó làm nho với họ tạm đi. Nếu con ở đây họ biết sẽ làm khổ cho ba đồng lõa với con, cướp vợ người ta.

Như thế là sau đó Cư và Tú trốn nhà ra đi. Tú không kịp về tạ từ ba mẹ vì lỡ nàng về sẽ làm khó cho ba má nữa, về tội bỏ chồng theo trai? Đi như thế này là Hoàng khó bắt tội ba má nàng. Nếu có thể ba má Tú bắt lỗi Hoàng ngược lại, vẫn là có lý đó? “Con gái họ anh cưới rồi giờ đâu? Lỗi do anh? Không chăm sóc bảo vệ vợ, anh vô tình và không xứng đáng” Tú chỉ mong oan khiên này nàng gánh thôi. Đừng có liên lụy làm khổ ba má. Nàng đã mặc áo cô dâu và về bên chồng, chồng phải chịu trách nhiệm. Hoàng không thể trách ai?

Nhưng đến với Phan Rang chỉ hơn hai tuần. (Phải kể là Cư đi đâu cũng mang cây đàn guitar theo như hành trang cuộc sống) Hai đứa đã đi làm nho cùng với gia đình cậu Tư vào mùa thu hoạch. Công việc tạm ổn. Nhưng Cậu Tư nhận được lá thư ba Cư viết gởi vô. Với lời lẽ như sau:

Em Vợ chồng Bảo Tư thương mến.

Anh thật tình cám ơn hai em đã nhận đứa con trai anh và người yêu tên Tú, cũng là vợ nó tới ở. Em ráng bảo bọc và cho chúng có công ăn việc làm cũng như sinh hoạt nơi đó tạm thời. Rồi anh sẽ tính sau.

Số là vợ Tú nó bị ép gả, nhưng nó vì chữ hiếu mà phải đi lấy chồng. Nhưng sau lại thấy thương Đinh Cư con anh. Tú không làm vợ được. Đã tìm trốn Cư. Rồi đến bây giờ anh tạm thời gởi đến nơi em… Có gì hai đứa sai sót em cứ dạy bảo thay anh nhé.

Anh của hai em

Đinh Cường.

Bảo Tư đã lo lắng bàn với vợ. Nhưng suy nghĩ đắn đo rồi quả quyết theo ý cậu BảoTư:

– Ở với cậu mợ làm nho là tốt cho cậu thôi. Nhưng mới yêu nhau trốn nhà đi thì cậu chứa. Đằng này Tú đã đám cưới với một anh chồng thì câu chuyện lại rắc rối, lại khác hơn con à. Khi thư ba con gởi vào nói hết sự thật. Cậu mợ lại đâm ngại quá.

– Vợ con hiền lắm. Chỉ vì thương con thôi. Xin cậu mợ miễn chấp.

– Khó đó. Cậu quyết định chứ không phải mợ. Con nên biết. Nhưng mà kẹt cho cậu quá. Lỡ họ truy ra và vào đây.

– Họ khó mà biết con vào đây. Họ có biết cũng chỉ biết con dẫn Tú đi xa mà thôi. Nhưng Tú đi từ bên chồng nên họ khộng thể bắt đền từ cha mẹ ruột cô được? Thế thôi cậu đừng lo xa.

– Nói như con thì dễ, nhưng ở đời không có gì đơn giản. Thôi cậu tính tạm như thế này đã.

– Sao cậu?

– Cậu có bạn ở Đơn Dương nơi đây lên đó không xa xắc gì. Cậu gởi lên đó. Hai đứa sẽ tạm ở đó làm rau, lúa, hoa màu, gì gì chi đó cũng được. Con nói Tú biết may mà? Có thể nó may vá nơi đó đi.

Nghe cậu Bảo Tư nói, Cư và Tú đứng im làm thinh chưa phản ứng. Bảo Tư nói tiếp:

– Sẽ ổn hơn nơi này Đơn Dương này. Khó ai lùng biết, vì bạn cậu họ không có liên can bà con dòng họ như cậu, nên khó buộc đồng lõa.  Và khó xử tội họ. Vậy nhé… Cậu thương thương lắm, nhưng lực bất tòng tâm con ạ. Cậu phân định hai con nên hiểu.

Sau đó thì cậu Tư đã rút quyết định mới. Cậu giới thiệu cho Cư và Tú về hướng Đơn Dương làm ăn ngay lập tức. Cậu khẩn trương bảo:

– Hai đứa sẽ làm nông nghiệp và bán nông nghiệp nơi đó v.v…  Theo ý cậu Bảo Tư thì được lắm, cơ sở làm ăn nơi ấy. Thứ nhất cần siêng cũng đã đủ sống và ổn định. Thứ hai vị trí địa lý cũng khá ưu đãi con à.

Đinh Cư và Ngọc Tú phải vâng lời Cậu Bảo Tư. Họ rời những mảnh đất khu vườn nho của cậu Bảo Tư, và các hộ khác lân cận của xứ Phan Rang. Xứ được mệnh danh nho nhiều ở xứ Nam Việt Nam. Mà Cư và Tú cũng lấy làm thích.

**

Cư và Tú đến xứ khác, xứ Đơn Dương làm ăn.

Hai đứa chỉ cần bạn của cậu Bảo Tư đỡ đầu. Cư và Tú có đôi tay cần mẫn chịu khó đã sinh sống lại nơi đó. Chỉ một năm sau họ đã sinh con. Một đứa con bé bỏng và dễ thương lớn nhanh, ít khóc. Mặt mày tươi tắn đẹp giống mẹ Tú, lại hao hao cha Cư. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc đong đầy. Ngoài công việc  Đinh Cư trồng rau sở trường anh trồng trọt đã có. Cư còn biết nấu rượu. Một nghề truyền thống gia đình xa xưa, ba chàng làm giờ đã nghỉ, nhưng Cư đã ứng dụng cho cuộc đời anh hiện giờ…

Tú thì may vá bên con thơ. Nàng chỉ ở nhà thậm chí Cư ít cho Tú ra rẫy. Vì yêu vợ và cưng vợ. Nhọc nhằn anh gánh hết. Cuộc sống họ êm đềm thơ mộng như dòng sông đẹp, hiền lành, nhu mì, hòa ái…

Ba năm sau đó có người ở SG, chủ họp tác lien doanh của một xưởng dệt Việt Thắng ở SG. Ông hay đến thăm viếng nơi đây. Và ông ta coi như một thú vui đi du lịch. Sau những ngày tất bật ở cơ xưởng. Tú coi ông ta như người anh em. Khi lần đến nhà đầu tiên. Anh ta vui vẻ giới thiệu:

– Anh tên là Cao Khôi. Cho anh gởi chiếc xe chút, anh đến nơi này và đi loanh quanh chút. Em vui lòng chứ. Chắc ông xã đi làm hỡ em gái.

– Anh ta nói bấy nhiêu. Và chờ câu trả lời của Tú. Tú làm thinh có vẻ nghĩ ngợi chi đó. Khôi nhìn bé Mơ và nói tiếp:

– Có con bé đẹp quá. Bé bao tuổi rồi em? Giống em chắc.

Tú đã vui vẻ giới thiệu:

– Dạ cám ơn anh hỏi thăm nãy giờ. Chồng em đi làm rẫy. Em và con thường ở nhà. Bé lên 4 tuổi anh ạ. Bé giống ba nó đó anh.

– Anh thấy giống em quá, và xinh đẹp lắm.

– Dạ cám ơn anh nhưng em giờ tàn rồi. Tú như nói đùa cho vui và cười thật tươi.

Ngước nhìn nhà có một câu đàn guitar móc treo lơ lửng. Khôi hỏi thêm:

– Chà chồng em là người biết chơi guitar?

– Dạ ảnh biết chơi sơ sơ. Không nghề lắm nhưng nghe cũng được. Nhưng vì công việc đã ít chơi sau này. Nhưng nó là kỷ niệm của vợ chồng em?

Không biết Tú có nói thật hay khiêm tốn cho chồng. Khôi chỉ vui vẻ bảo:

– Kỷ niệm tuyệt quá hĩ?

Rồi anh nói thêm:

– Anh đi săn chim, bẫy chim cho vui tý anh về. Xe anh tạm gởi đây nha được chứ em gái?

– Dạ được.

– À em tên gì để anh gọi chứ?

– Dạ em tên Tú. Ngọc Tú.

– Chèn ơi tên dễ thương quá. Người thì càng dễ thương hơn. Hihi.

Khôi cười và nhìn đôi tay Tú làm việc anh nói thêm:

Thôi anh đi nhé.

– Dạ anh đi.

**

Lần thứ hai người đàn ông đó đến tặng cho Tú lọ nước hoa. Anh vui vẻ bảo:

– Anh cho em lọ nước hoa này. Em xức cho thơm. Nước hoa loại xịn của Pháp đó.

– Dạ em xin cám ơn, nhưng em không lấy đâu. Nếu chồng em hiểu lầm. Sợ như ảnh buồn sẽ làm khổ em.

– Trời ơi cù lần quá chị hai. Anh vẫn coi em như đứa em gái dễ thương thôi mà. Em có thể cho anh gặp chồng em kết nghĩa vẫn tốt mà. Có gì em ngại.

– Dạ để em hỏi ảnh thử.

– Ừa.

– Nhưng thôi em hổng dám lấy đâu. Em sợ ảnh buồn lắm.

– Buồn gì mà buồn. Anh mến và thấy em dễ thương anh tặng thôi. Anh đâu có ý xấu, muốn bắt cóc em đâu mà em sợ? Món quà bình thường có chi em ngại ngùng, đắn đo em?

Tú đứng im lặng thinh không nói.

Anh Cao Khôi càng giục:

– Nhận đi em gái. Anh cam đoan anh không có ý gì đâu. Ngoài ước muốn cho em vui một tặng phẩm, mỹ phẩm nhỏ thôi mà.

Người anh Cao Khôi nói rồi gởi xe máy ra đi như lần trước. Tú vẫn tiếp tục may vá theo nghề của cô.

Ngoài trời nắng vẫn trong veo, gió vẫn thổi nhẹ đưa vài hương thơm hoa dại, của cây lá, làm cho Tú ngửi thấy mùi dễ thương và dễ chịu vào mũi mình, và đi vào thanh quản mình…

**

Một hôm ăn cơm với chồng Tú nói:

– Anh ơi có cái anh tên anh ta là Cao Khôi, người cũng cao ở SG xuống đi chơi. Bắn chim bẫy chim, thú vui chi đó. Mến em muốn kết nghĩa với em và anh. Ảnh muốn gặp anh? Ảnh có cho em một lọ nước hoa thứ xịn.

– Nhận thì hưởng đi có liên quan gì anh mà nói.

Đột nhiên. Cư đau khổ như vợ mình đẹp và nhận quà làm chàng buộc lòng phải ghen bóng ghen gió. Tuy rằng chàng không muốn ghen tý nào nhưng anh đã ghen quá trớn.

Cư lại nhìn vợ mình mặc chiếc áo không được kín đáo như xưa, có vẻ khiêu gợi “bộ nhũ hoa” một chút. Anh lại ghen hơn và bảo:

– Em đó nghen ăn mặc hở hang. Như vậy là em tiến bộ muốn cho ai nhìn phải không?

-Trời ơi mặc cho mát tý, chứ cho ai nhìn chi. Ăn cơm với anh cùng con em mới mặc thôi. Mà cũng có gì hở hang đâu anh?

– Vậy mà em cho là không hở hang. Còn anh đâu có biết là em mặc ở đây, hay em mặc mọi lúc, mọi nơi hơn nữa… Có thể lắm…

– Trời ơi anh nói gì kỳ vậy.

– Với anh thì không thích em phơi da dẻ, để có vẻ lộ liễu như vậy đâu.

– Thì thôi anh không thích em không mặc nữa. Nhưng em nghĩ em mặc còn quê mùa thôi mà.

– Không dám quê đâu. Vải thì nghèo quê nhưng kiểu cách là sang và tân lắm rồi.

– Cư lại làm thinh. Mắt anh trông có vẻ dịu dàng nhưng thật buồn. Anh âm thầm ăn bữa cơm trong không khí nặng nề, anh thấy lòng không vui chút nào. Khi Cư  đã biết và nghe Tú khoe về những tặng phẩm. Tú thì cứ nhìn anh như dò xét tâm trang Cư. Chỉ còn có con bé ăn ngoan miệng thôi. Bé mở đôi mắt to cứ nhìn mẹ nó, hết nhìn mẹ lại nhìn ba. Bé thấy ba mẹ có chi khác khác không vui như mọi khi.

Rồi đến một hôm nữa. Anh Cao Khôi lại ghé vào gởi xe. Anh mang cả máy cassette đến tặng cho Tú. Anh bảo:

– Anh cho vợ chồng em cái máy này nè nghe băng từ cho đã. Nghe gì cái máy radio trông thật tội cho hai em và bé.

Tú biết anh Cao Khôi có tâm hồn rất trong sạch cũng như mình mến nhau, vì tình người thôi. Nên ảnh mới quan tâm chia sớt tình cảm, mang theo một chút vật chất nhỏ…

Vậy mà chồng nào lại như quẩn trí?  Ảnh không nghĩ như vậy mới ác chứ…

Tú nghĩ ngợi vẫn như mọi khi cô may đồ hoặc kết nút. Cô nhìn anh Cao Khôi. Tú bảo:

– Hình như chồng em hổng được vui. Anh đừng tặng chi nữa. Tụi em sống đơn giản nghèo nghèo, đủ cơm ăn ba bữa cũng được rồi anh à.

– Lần trước anh tặng em nước hoa là đôi khi chồng em ích kỷ, nghĩ sai. Nhưng lần này anh tặng máy cassette là chắc hiểu mà. Em cứ cho anh gặp đi. Ở đời thêm được một người bạn, kết nghĩa thêm một người em là tốt mà. Em và chồng em nên hiểu điều này.

Tú như không để ý cách giải thích, và đặt câu hỏi cuối cùng của anh Khôi. Nàng chỉ nói bâng quơ thuộc làu, ý chỉ nơi mình:

– Có một cái máy radio nghe tạm cũng ổn. Anh bày vẽ chi.

– Không phải máy thôi đâu? Anh cho em thùng vải để cắt may đồ và bán. Trên SG người ta vẫn mua vải từ cơ sở anh và cắt may, bán tiêu thụ khá lắm. Thì em và anh họp tác làm ăn. Coi như anh tìm ra em là đối tác mới nhất của anh thôi.

– Thì ra anh là nhà giao dịch làm ăn.

– Ừa anh đi chơi nhưng có cơ hội thì vẫn giúp nhau, tìm ra đối tác hướng thiện. Có lợi tức chung, sinh lãi chung. Nhưng với em thì tình cảm anh thương qúy em là trên hết. Vì em đẹp mà hiền ai nhìn em chẳng mến được?

– Cám ơn anh đã khen. Nhưng nói tóm lại, em hông dám nhận.

– Em cứ để đó đi. Nhất định anh sẽ gặp chồng em. Một người vợ như em chồng nào lại nghi ngờ là điên rồi đó.

Tú cười rồi lại lắc đầu nhìn anh Cao Khôi một cách thâm ý. Sau đó thì cô lại buồn nhớ đến thái độ của Cư trong mâm cơm gần đây.

**

Rồi đến một hôm mới sáng. Trời như sa mù.  Cư mặc đồ đi rừng chàng bảo:

– Hôm nay anh vào rừng thăm rau quả xong. Anh vào lấy củi cho em và con. Ở nhà má con đừng đợi nha. Cứ cơm nước thủng thẳng anh về.

– Hôm qua đài báo mưa lớn và có bão mà anh. Thôi để khi nào đi đi. Em ngại cho anh đi với thời tiết xấu đài đã báo mà.

– Đài nói láo báo nói thêm mà em?

– Anh thiệt nói sai không hà?

– Thiệt chớ bộ.

– Khí tượng chính xác mà. Em không muốn anh đi đâu.

– Nếu nguy hiểm anh có chết, em lấy chồng khác sướng hơn có gì em lo?

– Nói bậy hà. Em không chịu đâu.

– Nói đùa đó anh đi. Vì anh đã tính rồi. Đừng cản anh mà.

Chàng làm như tỏ vẻ không có gì là quan trọng lắm. Chàng vẫn muốn đĩnh đạt và ung dung. Thế nhưng trong lòng Cư cảm thấy lo lắng cho sự việc mình, anh chung vào giường nằm suy nghĩ….

Rồi anh lại thấy mình yêu Tú vô cùng nhưng rồi lại thấy bực tức nàng vô cùng không biết từ đâu,  gì đâu lấn chiếm. Anh muốn xa nàng quách cho rồi. Anh biết anh ích kỷ nhưng làm sao chọn hơn? Anh bảo:

– Thôi để anh đi. Anh tính rồi.

– Anh… thiệt tình em mệt anh bướng bỉnh.

– Bướng cũng vì em thôi.

– Mấy hôm nay anh có vẻ lạnh với em lắm nghen?

– Chứ em có nóng với anh như ngày xưa đâu.

– Em lúc nào cũng nóng và chờ đợi anh cả.

– Nóng với người khác thì có.

– Nói vậy mà anh nói được. Ghen vừa vừa, ghen quá em chết mất. Mà em có làm gì để anh ghen chứ. Em xấu hổ cho anh đấy.

– Anh mới xấu hổ cho em.

– Hứm… Tú nói và lườm chàng nửa yêu nửa giận.

Chàng như không để ý lời Tý. Nói xong chàng như quyết định, Cư bước ra đi.

Tú đưa mắt nhìn chồng bước đi ra khỏi nhà. Đến khi mất hút xa rồi cô không nhìn nữa. Tú lại tiếp tục may áo cho khách với bàn máy singer và tiến bộ đap bằng Mô tơ cho đỡ tốn sức đôi chân. Cư đã làm lụng và sắm cho nàng tất cả. Thương vợ không ai bằng nhưng ghen vợ có lẽ chàng cũng có hạng. Tú nghĩ như thế. Và sao mặt chàng như hầm hầm điều chi? Nàng tự hỏi rồi tiếp tục may đồ.

Ngày đó chàng đi. Giữa trưa mưa mới bắt đầu và nhẹ. Con bé không đi đi học mẫu giáo vì hôm nay chủ nhật. Nó tự nhiên buồn ngủ bảo mẹ:

– Mẹ ơi con muốn mẹ ngủ trưa với mẹ. Mẹ đi ngủ với con đi.

– Con ngủ đi má đang làm.

– Cô giáo nói nên ngủ trưa cho khỏe đẹp và thong minh mà má?

– Đó là con thôi. Má thì ngủ trưa ai làm việc để có gạo, cá, thịt, mua con ăn.

– Ba làm được rồi.

– Ba làm nhiều ba mệt ba chết sao. Con không thương ba sao? Tú nói và cười chọc thử con bé.

– Con thương ba nhất chứ. Nhưng ông trời không bắt ba chết đâu

– Má lên ngủ tý rồi may. Con muốn má ngủ với con  tý mà. Con năn nỉ mà. Không thì trưa nay con không ngủ đâu.

Thấy con nài nỉ tội nghiệp, Tú bỏ ngang đang luôn tay áo raglan. Cô vội đến bên con và bảo:

– Thôi lên giường đi má ru con ngủ nha.

– Quá tốt má ơi. Con thèm má nằm bên cạnh cho con có một giấc ngủ ngon, và má ngủ ngon nữa nha.

– Ừ ngủ đi má sẽ ngủ tý với con. Rồi má làm việc. Tú trả lời với con như vậy. Và nàng nhìn con bé với con mắt thật giống mình và chiếc mũi lai ba nó.

Bên ngoài trời lại mưa nặng hạt. Và như có kéo bão nho nhỏ tới rồi.

Bé Mơ lên nằm Tú cũng nằm theo con trên chiếc giường. Nàng ôm con ru.

À ơ…Thân em như hạt mưa sa. Hạt rơi giếng ngọc, hạt ra ngoài đồng

À ơ…Thân em như hạt mưa rào Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa

Một tý sau bé ngủ. Tú cũng ngủ luôn. Và nàng lại có một giấc mơ. Trong mơ nàng thấy Cư đã vì cơn mưa, nước lớn, chàng vát củi trượt chân, bị nước cuốn trôi, và trôi từ suối ra sông lớn…

Tú chạy tới nhưng chàng đã cách xa trong con nước cuồn cuộn. Đau lòng Tú la lên:

– Anh Cư trời ơi. Anh có thể nào bị nước cuốn như thế. Tại sao em nói mà không nghe, giờ phải xa mẹ con em… Anh ơi em chết theo mất… Anh ơi là anh ơi…

Nàng chạy theo con song trên bờ la hét. Nước cứ cuốn Cư trôi.

Nàng khóc to hụ hụ càng to…

Tú lại giật mình thấy mình đang ngủ với đứa con gái lên 4 tuổi.

Nàng nói và nhìn ra bên ngoài coi thử. Một nửa giấc mơ đang có kia. Mưa đang lớn gió rít cao. Tú lật đật khẩn trương mang áo mưa cho bé, bé như còn ngon ngủ chưa thoả mãn gì. Không biết ất giáp gì má Tú dựng đầu mình dậy. Rồi Tú bồng con đi tìm Cư như trong giấc mơ. Nhưng không nàng không tìm và không thấy Cư như trong giấc mơ. Nàng chỉ thấy Cư để lại áo quần và bài thơ anh viết.

Anh muốn đi theo dòng nước ra biển cả hoặc anh chết trong bờ bụi bị nước kéo đi. Em nên tỉnh trí nuôi con mạnh mẽ và lấy chồng.

Người chồng yêu em và khổ vì em. Nên anh muốn…???

Người chồng yêu em và khổ vì em. Tại sao chàng cho là khổ vì mình chứ. Và muốn gì chứ…?

Chàng đi chết ư? Như giấc mơ ư?

Thì ra Cư đã lợi dụng nước mưa gió bão xoáy này để chàng tự tử, xả thân trong nước. Trời ơi chàng ghen và muốn kết liễu trong bão giong, gió rít ư, trong cơn mưa cuốn như thế ư?

Nói sao nỗi buồn này cho hết. Nàng và con lặn ngụp tìm kiếm trong nước mưa không ngớt,xám xịt cả bầu trời, và như thương đau lạnh lẽo cay xé cà lòng Tú. Đúng ra nàng đang bồng con bé được trùm áo mưa, còn nàng thì nàng cho mưa phủ lấy người mình xối xả, như gội lấy nỗi buồn mình đang miên man. Tú như điên lên trong cơn tìm kiếm thương chồng nông nỗi dại khờ của mình. Nên nàng bất chấp về mình. Tú tức Cư vô cùng. Mà cũng tức cho mình bạc phước thế sao? Hai mẹ con cứ đi tìm mà đất trời nào chỉ chàng ở đâu. Mưa ơi sao đem tặng cho nàng nhiều giá buốt? Mà Tú chưa bao giờ nghĩ nàng phải chịu chấp nhận và hứng lấy như thế. Đời sao nỡ tặng cho nàng nỗi đau khôn xiết này. Nàng đã mất chàng từ đây sao? Nhưng đó là sự thật…

Hơn 2 năm trôi qua chàng biệt dạng. Thiệt ra chàng đã chết đi trong bất đắc kỳ tử, từ nước cuốn hoa trôi của một ngày giông bão.

Anh Cao Khôi vẫn từ thành phố đi du lịch, săn bắn xuống thăm mỗi kỳ. Anh hay khuyên Tú:

– Âu đó cũng là duyên số. Em trong sáng thì không có gì để lo. Tại chồng em thiếu nghĩ hoặc đời anh ta vắn số với em. Anh có thể coi em như em gái. Anh giới thiệu cho em một người để em nguôi ngoai, và em còn nhờ vả trong cuộc sống. Trên đời này thương chồng, trọng chồng là quý, nhưng lỗi đâu phải nơi em. Nên em thanh thản đi bước thêm, anh nghĩ vẫn không sao mà.

– Không anh, em chỉ thương chồng em và ba bé Mơ thôi. Anh đừng lo lắng cho em. Đừng khuyên can chi em vô ích.

**

Phần kết

Một ngày chàng trở về. Con bé Mơ đã lớn.

10 năm sau. Bé Mơ đã gần 15 tuổi.

Anh về khi Tú ra tiệm. Tú làm ăn, đã mở một cửa tiệm may ngoài lộ lớn. Cô may đồ cho khách, và cả mặt hàng em bé may sẵn để bỏ sỉ vùng quê hẻo lánh. Tú có một học trò giúp cô may vá, coi ngó tiệm thêm.

Con bé nói chuyện với Cư một cách lịch sự:

– Mẹ con không thích lấy chồng. Mẹ con yêu duy nhất ba con thôi. Ba con đã chết trong trận mưa bão bỏ mẹ và con. Lúc đó con lên 4. Bây giờ con đã lên gần thiếu nữ rồi…

Một đoạn sau Tú từ tiệm đường chính về nhà mình. Nàng không ngờ người đứng đó là Cư. Tú không nói được gì. Tú lại xĩu ngất. Cư đưa vào phòng. Cô xĩu như ngủ chứ không có tắt hơi. Anh ôm Tú hôn từ khuôn mặt, đôi mắt, mái tóc, tay chân, và từng ngón tay một, ngón chân một nữa. Mơ chưa bao giờ thấy ai hôn vậy bao giờ? Kể cả trên Tv, hoặc xinê Mơ coi, cũng không có ai hôn kiểu đó. Ông ta là ai sao mà thích má mình hôn như vậy? Sao mình thấy ông ta quen quen mà là lạ chi nhỉ? Hay là mình mơ ba mình chăng? Mẹ nói ba chết lâu rồi mà. Mơ cứ nhìn ông ta, bé ước muốn đó nếu là ba mình, sống lại thì hay biết mấy. Mơ cứ nhìn ông ta và mong má tỉnh dậy, để biết hư thực, lẽ nào sao đây?

Vâng sau đó Tú tỉnh lại. Câu đầu tiên nàng bảo:

– Anh đấy ư? Em không mơ chứ. Có phải anh là chồng Cư của em về bên em bằng xương bằng thịt?

– Vâng anh  đã ghen em, và phải xa anh. Em đã làm nên lịch sử cho tình yêu chúng ta. Anh chỉ là nhân chứng… Anh yêu em hơn bao giờ hết. Mãi mãi bên em. Anh sẽ đưa em và con đến với đất nước anh đang sống.

– Không, em chỉ chọn đất nước này và nơi này mình sống. Hai ta đã có nhiều kỷ niệm.

– Đây là ba ruột, ba Cư đó hả má?

-Vâng ba con đó.

– Vậy mà ba lúc nãy nói. Ba là vị khách vẫn ở SG thích má. Thấy má đẹp mà đơn độc nên đem lòng yêu mến…

Cư chưa kịp nói gì. Tú nói nhìn Cư.

– Trời ơi ba con về từ cõi chết đó thôi.

– Con nhìn ba ngờ ngợ điều chi không chính xác. Vì con đâu dám đường đột… Và con chỉ trả lời sự thật.

– Vâng ba là ba ruột của con đây. Khi ba ghen mẹ, ba bỏ đi con mới lên 4 tuổi.

Tú còn nhìn Cư chòng chòng không nói. Nàng như nhìn chàng trong niềm vui, còn sót lại một chút đau khổ của quá khứ. Rồi cả ba người như tự khắc bóng nhìn của họ, vào tim mỗi người.

Cơn xúc động làm cho đất trời nghiêng ngửa, gió như đi hoang…

Mây gởi lòng… như phải thẹn cùng sông núi…

 

**

Chàng Cư như đã hiểu được tấm lòng trinh trắng yêu thương chồng- của Tú vợ mình. Chẳng ai làm được như nàng ở thế gian này, để được hạnh phúc giữ mãi mối tình đẹp. Nhưng chàng vì sự ích kỷ và điên rồ ghen rồi bỏ đi biệt dạng xa nàng…

Ôi 10 năm chàng rời khỏi, Tú vẫn ở vậy nuôi con. Tú làm nghề may sinh sống, nuôi nấng bảo bọc con thơ. Tú cự tuyệt tất cả ai muốn đem lại cho nàng cuộc sống lứa đôi hôn nhân còn lại…

Khi Tú tỉnh lại bỡi cơn xúc động. Thế là Cư đã kể lại nỗi ghen của anh trong một lần bão tố của thời tiết, anh lợi tình thế dựng lên cái chết của mình…

Ôi thật cảm xúc và đáng thương cho Tú. Sau đó anh dẫn vợ con đến khách sạn nhận đồ anh để ở đó, khi anh về nước.

Anh kể lại cho Tú nghe. Tú là người viết lại chuyện tình của họ. Cuộc đời hai người.

Bây giờ chàng mới hiểu nàng và cả hai sống hạnh phúc. Không có bến bờ, sóng gió nào chia cắt họ được…

Người viết:

TTHT 2012.

 

 

11 thoughts on “Mối Tình Đẹp Nhất ( tt)

  1. Quynh Anh

    QA không ngờ HT lại có nhiều năng lượng viết cho truyện tình… Lôi cuốn hấp dẫn và có cái gì đó rất riêng của HT. đoạn nào cũng thú vị..,và lắm quyết liệt HT ơi, Xin chúc mừng nàng thơ, kiêm nhà văn quá xuất sắc, như một kịch bản…
    Mến
    QA

    Reply
  2. TT.Hiếu Thảo

    ThanK QA.Tại yêu nhiều đau nhiều, sướng nhiều, nên nó cất rồi đem ra bung…giải mã hết đó. Nói đùa với QA thôi.Chứ Văn chương tự nó có…Nếu trời sinh mình ra, và đặt vào một ngôi sao…
    Chúc vui nha. Theo mình nghĩ thì văn chương,hay kịch bản phải có ba chức năng :Văn học, giải trí, và thời cuộc bối cảnh…
    Mến TTHT

    Reply
  3. camtucau

    Một câu chuyện kết thúc có hậu, qua ngòi bút tài hoa cua HT câu chuyên trở nên hấp dẫn lôi cuốn người đọc từ đầu đến cuối Cám ơn tác giả nhé

    Reply
  4. TT.Hiếu Thảo

    Thanks chị Cẩm Tú… Ngày xưa em viết tp này phần một cho tuổi mới vào yêu đọc… (Ai đọc cũng được nhưng phân loại là như thế- cho loại tuổi nào?) Nhưng uổng quá, truyện vẫn còn non quá. đọc cho vui thôi, dầu có tính mỹ học, mỹ thuật cao.
    Nên em muốn xây dựng phần hai để tạo ra bố cục tp quyết liệt hơn. Và tác phẩm có độ sâu, độ dày, chiều rộng hơn nữa….Tuy nhiên lên rồi, nếu thu gọn quá, thì thấy hơi thiếu một chút, sẽ bổ sung lại để đậm đà, toàn bích hơn…
    Cảm ơn chị ghé đọc và hoan nghênh em!

    Reply
  5. Thu Thuỷ

    Chuyện tình hấp dẫn ly kì, từ đầu đến cuối truyện khi đọc thì phải cho hết không thể bỏ nửa chừng.
    Chuyện này có thiệt đó nhen nàng Th nghe người ta kể, tuy nhiên đoạn cuổi không xa nhau 10 năm mà mà họ vẫn bên nhau đầm ấm cho đến bây giờ!

    Reply
  6. TT.Hiếu Thảo

    Haha. Đọc coment của Nàng Út ta thấy thú vị và vui vô cùng… Người nghệ sĩ mà biết đâu là tình yêu họ thật…? Đâu lúc thật là giả mà giả là thật…! Do diễn sâu rung động chân thành thì hay thôi…( Do nơi văn tài giỏi hay không…? ) Truyện này là cánh tay nối dài của “Mối tình đẹp nhất đó nàng” Truyện đầu tiên ta viết. trong 36 tp. Tất nhiên ta thổi cái hồn vào, thì ta cũng có gì của ta chút chút chứ…? Ta “trong sáng” y như nàng Ngọc Tú đó đó. Vậy mà ai cũng cứ hiểu lầm???
    Lâu quá gặp nàng út tám chút lấy power từ nàng…
    Mến!
    TTHT
    T

    Reply
  7. Quốc Tuyên

    Một chuyện tình trải qua bao sóng gió và một kết thúc thật có hậu, qua tài dẫn dắt chuyện của Hiếu Thảo càng thương nàng Tú xinh đẹp, chính chuyên mà trải qua lắm gian truân và vui cùng nàng ngày tái hợp đong đầy hạnh phúc.

    Reply
  8. TT.Hiếu Thảo

    Thank QT vì phần một non nớt quá, chắc cho tuổi mới vào yêu coi thôi, phần hai nhân vật tính cách biến đổi quyết liệt hơn… Truyện mà cứ viết nằm ỳ đó, coi chán lắm…(bỡi ý tưởng nhàm nhạt v.v…) Nhưng để ý cho kỹ qua bao màu áo … qua bao thăng trầm, cái linh hồn người mà Thảo thổi vào vẫn một… TÚ không khác thuở ban đầu đúng không nàng? vẫn lãng mạn, say đắm, vô tư, hồn nhiên, sức mạnh nội tại v.v… Nhân vật Nữ mình hay có nhiều cá tính chân thành, phong phú. Nhân vật nam chính tâm trí, mưu luợc khó ai đón trước được… Hehe
    CHúc mãi mãi xinh đẹp… đáng yêu!!!

    Reply
  9. TT.Hiếu Thảo

    Được một người- giám khảo nói hay và động. Thí sinh chắc có lẽ hạnh phúc mà nước mắt rưng rưng. Chân thành cám ơn anh…
    Chúc vui…

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      sorry thiếu chữ. cảm đứng bên chữ động. cảm động. Truyện mà thiếu cảm động thì khó hay, như tiếng hát không làm người ta xúc động thì làm sao hay! cái tự nhiên toát ra từ chất người đó…

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *