Một Ngày Với Tranh Của Họa Sĩ Trần Thuận

Tác giả: Lão Bà Bà

 

Vào một ngày giữa tháng ba tin nhà một nhà vật lý, vũ trụ học Stephen Hawking từ trần làm tôi bàng hoàng… Con người ấy đã ra đi rồi sao? Nếu cái chết là sự giải thoát – ông có bằng lòng với sự giải thoát đó không? Hay vẫn còn yêu quý cuộc đời này, không biết ông có được một ngày thong thả để… quây quần bên gia đình, nhấm nháp ly champagne, thưởng thức giai điệu của Richard Wagner và ngắm nhìn những tia nắng mùa hè rực rỡ (1) và trước khi ra đi người có đem theo nụ cười – nụ cười diễu cợt người ta thường thấy nơi ông? Tôi vốn là người yêu đời vui tính, nhưng trước cái chết của tha nhân lại bi quan, và cái bệnh “thương vay khóc mướn” đeo đuổi tôi đến hơn nửa tháng sau cho đến khi tôi gặp bức tranh của họa sĩ Trần Thuận.
18Badmtt1

Chân dung họa sĩ Trần Thuận đang vẽ


Họa sĩ nầy là học trò cũ của tôi, niên khóa trung học của em gắn liền với dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời tôi, nên đối với học sinh cũ của khóa này tôi luôn dành một cảm tình đặc biệt. Khi em học lớp 10 là cũng khi tôi từ giã tuổi thiếu nữ để lập gia đình, cuối năm học lớp 11 của em là lúc tôi cũng vừa có đứa con đầu lòng, khi các em học 12 cuộc sống vừa làm mẹ vừa làm vợ tạo cho tôi nhiều áp lực nên tuy là học sinh cuối cấp các em ít được tôi đầu tư chăm chút  như những học trò các niên khóa trước và sau các em. Trần Thuận ở quê xa cách trường học gần 30 cây số, gia đình em cũng không khá giả lắm, mỗi chợ phiên phải tạm bỏ lớp ra chợ phụ gia đình buôn bán. Ai dạy học ở nông thôn thì biết, trong lúc nhà trường yêu cầu chuyên cần 100% nhưng khó có lớp học nào đạt được chỉ tiêu phi lý trên, bởi học trò ở nông thôn để được đến trường, lên lớp, thi đậu là cả một kỳ công. Các em không có thời gian để học như học trò thành phố vì phải phụ gia đình trong vấn đề mưu sinh, có những đơn xin phép buồn cười như ” xin cô cho em nghỉ vì cha mẹ em đi họ xa chưa về, em phải ở nhà đỡ đẻ cho heo…” còn đến ngày phiên chợ là y như rằng đến hẹn lại lên, các em có nhà buôn bán vắng hôm đó, khi đến vụ mùa thu hoạch thì học sinh có hộ nông dân lại nghĩ để ra đồng gặt lúa cùng gia đình. Cô học trò Họa sĩ Trần Thuận được lớn lên trong môi trường như thế đấy.

Vào những ngày được tới lớp, khi đạp xe trên con đường dài ngoẵng đi đến trường, trời trong, mây trắng, đồng lúa xanh, hoa dại nở, bươm bướm bay, thoáng qua như thước phim nhanh theo vòng xe, cô bé không có thời gian hái hoa bắt bướm ép vở làm lưu bút ngày xanh nhưng với mẫu bút nguyên tử, trang giấy thừa của bài kiểm tra em đã ghi nhanh những cảm xúc đầu tiên để được bạn bè phong tước Họa Sĩ khi còn đi học.

Hôm nay, những “dư âm” thời thơ ấu đã thành hiện thực, em có cả gia tài tranh phong phú so với tuổi đời non trẻ của em. Trong hơn ngàn bức tranh tôi lướt qua, có những bức tranh lui tới cùng một chủ đề nhưng cũng là con người ấy, cây cọ ấy, thay đổi bố cục thì tranh phóng khoáng hơn, tranh mới đúng là tranh. Đó là tác phẩm Xin Nguyện đây là một bức tranh sen và thiếu nữ đặc biệt, họa sĩ đem nét vẽ của mình để chuyển tải một thông điệp yêu thương khéo léo, bức tranh như một bài ca dao “hôm qua tát nước đầu đình…” hay tinh tế như lời nhạcPhạm Duy ” em biết yêu lần đầu …”. Một nửa người cô gái ngâm mình trong nước đầm sen, nửa phần trên hai cánh tay ngà nâng búp sen hồng như nâng tuổi thần tiên thiếu nữ.Họa sĩ khôn ngoan thêm một chút màu phơn phớt hồng trên đôi má để khoe vẻ đẹp tự nhiên của thôn nữ. Ngày đó có em đi vào cuộc tình, nụ sen là nụ hôn người yêu còn vương vấn của hôm xưa, hôm qua  hay như vừa mới đây. Mí mắt cô gái khép lim dim tận hưởng vị ngọt ngào tình yêu, cô đang mộng du bởi hơi hướm tình nhân vẫn còn đâu đó và cảm xúc nửa ngại ngùng nửa đam mê tăng thêm nét thơ mộng, mượt mà cho bức tranh họa sĩ

 

18Bamintt2

*Xin Nguyện

(Tranh sơn dầu, 60×80 cm – Trần Thuận)

Tình Quê – tranh màu nước, chỉ cần ba vật thể như: lá chuối, chiếc nón, chùm khế chín tới, nằm hững hờ hay cố ý chồng trên nhau là cả một quê nhà thương nhớ biểu hiện trong tranh. Chiếc nón là vật bất ly thân của mẹ hiền, khuôn mặt mẹ nằm sâu trong tiềm thức, khẽ động là thức dậy với bao kỉ niệm ngọt ngào. Ở thôn quê nhà nào không có năm ba bụi chuối sau hè, lá chuối gói bánh, gói quà, lá chuối làm nơ, làm nhẫn, làm đồng hồ, vòng đeo tay, làm áo tua rua v.v…  là những món đồ chơi dân dã quen thuộc của trẻ em nghèo. Cũng như chuối, khế là món quà của trẻ quê không mất tiền mua kể cả khi nhà không có cây khế. Khế là giống cây lâu năm sai quả, một cây khế đến mùa cả thôn ăn không hết, ba hình ảnh tươi roi rói ấy được đặt trên một nền tranh màu nâu vàng sẫm, màu của thương nhớ, đứa con tha hương lạc lối lâu ngày nghĩ về quê đơn giản như thế, không cần thêm chi tiết nào chỉ nhìn vào bức tranh đơn sơ nầy là lũy tre xanh, làng quê cũ, mái nhà xưa, mẹ già, em nhỏ, vàng son thơ ấu đã tuần tự hiện ra đầy đủ trước mắt người xem … tình quê là đây hồn quê là đó.

 

18Bamintt3

*Tình Quê

(Tranh màu nước – kích cỡ 40x60cm – Trần Thuận)

 

Trần Thuận yêu hoa, nói như Soren Kiergaard  Hoa là ngôn ngữ chân thật nhất của Yêu Thương(2). Trong hơn ngàn bức tranh mà cô có một hơn một nửa là tranh về các loài hoa và trong các loài hoa mà họa sĩ nâng niu có hơn một nửa là hoa sen, loài hoa chủ đạo ở các sân chùa, sen hồng, sen trắng, sen còn nụ, sen mãn khai và cả sen tàn… Hoa sen, lá sen tràn ngập trong gian phòng nhỏ bé của họa sĩ đủ kiểu bình cắm hoa sen, thỉnh thoảng cô còn nghịch ngợm vẽ thêm chân dung mình vào tranh để có thêm một đề tài Duyên Nẫu. Ngắm nhìn Duyên Nẫu hay các bức tranh sen khác cho dẫu nhiều người khen giống như thật tôi vẫn thấy không giống như thật có lẽ bút hoa Trần Thuận không đạt đỉnh bằng người đương đại Yasutomo Oka (3) chăng? nhưng theo tôi tranh là tranh, hình ảnh là hình ảnh, mỗi loại mỗi vẻ, hồn tranh khác với hồn ảnh không thể nào cho hai loại nhập nhằng với nhau. Nếu Einstein * sống dậy phạt tôi quỳ xơ mít quanh năm vì cái tội không chấp nhận công thức:

1+1=1.
Thì tôi cũng sẵn sàng quỳ.

 

18Badmintt4

(Tranh DUYÊN NẪU, chất liệu sơn dầu – kích cỡ 1mx1,5m)

 

Vì nhìn góc cạnh tương đối nào nghệ thuật vẫn khác khoa học, cứ coi hành trình một nhà thơ họ đi từ quá khứ đến vị lai nhanh còn tốc độ ánh sáng mấy mươi lần, đó là chưa kể mấy ông lãng tử khai quật tiền kiếp của mình nhanh và kỹ hơn bất cứ nhà khảo cổ học nào, không thể nào trong nghệ thuật : 1+1 = 1 mà là 1+ 1 > nhiều lần 1, bộ môn hội họa càng độc chiêu hơn thử nhìn bức tranh lập thể hay điêu khắc của Picasso(4) đi, một triệu người xem tranh sẽ có hơn một triệu lần cảm nhận khác nhau cho nên ngoài phần xác là bức họa còn phần hồn đa dạng đa chiều mà không nhà khoa học nào chứng minh nổi.

Trong muôn hồng nhìn tía sắc tranh hoa có địa lan, phong lan (cát lan, nghinh xuân, hồ điệp, đăng lan… ) đến các loài quen thuộc như hoa sứ, bộ tứ quý Mai-Lan-Cúc-Trúc, Penssée, hoa loa kèn, hoa sim, hoa đào, hoa cẩm chướng, và đặc biệt là  hoa hướng dương.v.v….
Vâng! Hoa Hướng Dương tôi muốn đề cập đến những bức tranh về Hoa Hướng Dương vì thời thiếu nữ tôi đã ngôi lặng yên hằng giờ để chiệm ngưỡng những bức tranh về Hoa Hướng Dương của nhà danh họa Hà Lan Van Gogh(5) , Van Gogh có 11 bức tranh về hoa Hướng Dương ( 4 bức tranh sơn dầu vẽ giai đoạn 1886-1887ở Paris , 4 bức tranh vẽ trong 6 ngày ở Arles, năm 1888  và 3 bức tranh được vẽ lại năm 1889) trừ bốn bức tranh đầu tiên  – trừu tượng ủ dột những bức tranh còn lại ở Van Gogh tươi sáng rạng rỡ hơn nhưng mà sao vẫn mang một mầm bệnh u hoài, thấp thoáng nét sầu vạn cổ đâu đó. Tôi không dám so sánh về phương diện nghệ thuật của họa sĩ trẻ đời ở VN với một nhà danh họa quốc tế nhưng thử nhìn bình Hoa Hướng Dương của Trần Thuận xem sao ? Tươi tắn, ngời ngời tinh khôi, nhìn tranh như thấy người, nhìn tranh bỗng yêu mình yêu đời thêm nhiều chút nữa, sức sống mãnh liệt từ chủ nhân lan tỏa đến màu nước, cây cọ, giá vẽ, hơi thở, mạch máu, da thịt nên nhờ đó bức họa tĩnh vật bỗng dưng … biết cười.

18Bamintt5.png

                                                    Hoa Hướng Dương

(Tranh màu nước, kích cỡ 40x40cm – Trần Thuận)

Một bức họa mà tôi yêu thích ngay khi nhìn là Thu Học Trò, ba nét cọ đơn sơ, nửa khuôn mặt học trò, áo dài trắng cổ cao vài chiếc lá thu chểnh mảng điểm xuyết Thu Học Trò dung dị như thế đấy.  Mùa thu là mùa của sáng tạo, cổ kim để lại biết bao danh tác mùa Thu.

Thơ, Nhạc, Hội họa đã theo bước chân thu để làm phong phú gia tài nghệ thuật trần gian, nếu cho rằng một bức danh họa cần hội đủ ba yếu tố: Nguyên, Khí, Thần thì tôi cho rằng Thu Học Trò đã hội đủ. Này đây, những chiếc lá thu hấp hối trên cành và những cây khô trụi lá, vẫn hiên ngang ngước mặt nhìn trời chẳng phải nhờ Nguyên của trời đất đó sao? ở bức tranh nầy Nguyên đã phát huy tròn tác dụng, nên cây khô mà không héo úa tàn tạ, lá rời cành mà vẫn diễm lệ điệu đàng. Khí uyển chuyển khắp không gian bức tranh.Thần ung dung tự tại, nên vàng võ mà nên thơ, đăm chiêu mà không bi lụy, ưu tư chứ không ưu sầu.

18Bamintt6

*Thu Học Trò
(Tranh màu nước, kích cỡ 40x60cm – Trần Thuận)

 

Trần Thuận còn vẽ tranh minh họa cho bìa sách trong đó tập thơ có tên Gió Cuốn Địa Đàng – của nhà thơ nữ Trang Đài, nổi trội lưu luyến người xem, chưa biết nội dung sách ra sao nhưng nhìn bìa sách người đọc phải dừng lại, bồi hồi. Trên mảng nền chữ nhật dọc với ba màu chủ đạo vàng, nâu, rêu bàng bạc những buồn và buồn, em từ nơi nào đến đây? sợi tóc buông lơi, nhân dáng thiếu hạnh phúc, khuôn mặt khổ nạn, đôi vai gầy guộc chìm sâu, đám tóc nghẹn ngào, trong đám tóc cong queo đó rưng rức nỗi niềm đau, nghe được cả tiếng thở dài bải hoải, oan khiên. Em đây! Em đến từ sự không may mắn, từ những bất công của số phận nhưng sao còn có búp sen hồng, tác giả mượn ý của một nhà văn ngoại muốn cho đối tác làm: Bông hoa không bao giờ nở (6) hay sao đây? Thôi cứ nhìn đời qua lăng kính màu hồng, một nụ hoa tặng em để em còn chút hy vọng vươn lên khi ngày mới đến…

18Bamintt7

  • Gió Cuốn Địa Đàng
    (Tranh màu nước, kích cỡ 30x40cm – Trần Thuận)

Họa sĩ bắt đầu con đường hội họa bằng những mẫu thiết kế để vẽ tranh màu nước rồi sau đó chuyển thể qua tranh sơn dầu nên trong gia tài em, tranh sơn dầu rất ít. Có lẽ hiếm nên quý, một trong những bức tranh quý là hai bức tranh Đêm Cười (vẽ về thiếu nữ Việt sống hải ngoại). Không biết tác giả khi vẽ có chịu ảnh hưởng của họa sĩ đương đại Arthur Braginsky (7) không? ở tranh màu nước người nữ nền nã, hiền hòa còn ở bức họa sơn dầu nầy có một chút nóng bỏng của Arthur Braginsky dù vẫn màu sắc vẫn là phong thái màu cố hữu của cô không dữ dội mà êm đềm hơn, mỏng hơn, mịn hơn. Ở Đêm Cười, chiếc áo ngủ màu trắng nhạt, thanh lịch, tròn trịa, hấp dẫn với nụ cười rạng rỡ, hoan lạc, hồn trăng mật lãng đãng quanh bức tranh hạnh phúc. Lỡ nhìn là thích, mà đã thích rồi là phải sở hữu riêng một góc phòng để tha hồ ngắm… cho đã.

18Bamintt8

  • Đêm Cười
    ( Tranh sơn dầu, kích cỡ 60x90cm – Trần Thuận)

Thật lạ kỳ tôi mang một trạng u buồn khi đến với tranh em  nhưng lại ra đi với một trạng thái nhẹ nhỏm, có phải những bức tranh SEN đầy thiền tính đã cởi bỏ dùm tôi những bi lụy về phù du của cuộc đời nầy hay những cánh chuồn chuồn, bươm bướm, con bọ cánh cam đã gợi nhớ cho tôi về những năm tháng ở vùng quê xa xôi mà tôi đã đến và đã đi nhưng vẫn còn đó biết bao kỷ niệm êm đềm. Cám ơn em, cô học trò nhỏ bé thay vì khóc than, thương tiếc những bông hoa sớm nở tối tàn em đã đem sự hạn hữu của vạn vật vào tranh biến nó thành bất tử.

Tôi cũng nghĩ về sự ra đi của Stephen Hawking nhưng không đau đáu, xót xa như những ngày trước, có lẽ giờ nầy ông đang ngồi trên một phi thuyền không gian để khám phá một vũ trụ song song mà ông giả định rồi thì ông lại lao mình khám phá những hố đen, những bức xạ Hawking 1, 2 lại nối tiếp nhau nhiễu động để cho nhân loại bên kia phải sững sờ, thán phục. Cầu chúc ông  trong thế giới mới thành công  và hơn thế nữa. Vĩnh biệt ông !!! một thiên tài hai thế kỷ .

Admin HX
Phụ lục :

(1) Câu trả lời của Stephen Hawking với Piers Morgan trong cuộc phỏng vấn  năm 2017: “Giáo sư sẽ làm gì khi biết mình chỉ còn một ngày cuối cùng trên đời?”
(2)  Soren Kierkegaard, triết gia Đan Mạch ( 1813-1855).
(3)Họa sĩ Yasutomo Oka. họa sĩ Nhật đương đại vẽ chân dung tả thực, tạo nên những bức tranh đẹp đến khó tin, sở trường của họa sĩ là vẽ chân dung các cô thiếu nữ giống như thật
(4) Picasso – danh họa Pháp ( 1881-1973) thuộc trường phái lập thể.
(5)  Vincent Willem van Gogh- danh họa Hòa Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng, trường phái dã thú và trường phái biểu hiện ( 1853  – 1890 ).
(6)  Từ được gắn cho nhân vật Sonya Alexandrovna trong tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy.
(7) Arthur Braginsky hoa sĩ đương đại người Ucraine.
* Albert Einstein (1879 – 1955) triết gia nhà Vật Lý người Đức, người khai sinh Thuyết Tương Đối.

Hoa & Người
Tran Thuan Artist
Hoa Xuân
Nhạc: Phạm Duy
Trình Tấu: Vô Thường

7 thoughts on “Một Ngày Với Tranh Của Họa Sĩ Trần Thuận

  1. Quốc Tuyên

    Đọc lời bình và ngắm tranh, cám giác thật yên bình, chúc mừng họa sĩ Trần Thuận!

    Reply
    1. Trần Thuận

      Trần Thuận chân thành cám ơn Quốc Tuyên đã đọc và có lời nhận xét.
      Kính chúc sức khỏe nhiều ạ.

      Reply
  2. TT.Hiếu Thảo

    Thanks đã đọc bài viết nói về một hoạ sĩ gốc Phù Cát đã làm nên…”Kỳ Tích”
    Chia sẻ cùng với nhân vật và bài viết…
    TTHT

    Reply
    1. Trần Thuận

      Trần Thuận chân thành cảm ơn TT. Hiếu Thảo. Cuộc sống ta vượt qua được đã là kỳ tích.
      Ngôi trường xưa trung học Phù Cát 1, cô giáo kính mến Kim Đào dạy bộ môn địa lý. Cô đã ưu ái với học trò xưa…. sau nhiều năm xa cách viết tặng bài này thật cảm động.

      Reply
  3. Trần Thuận

    Học trò nhỏ năm xưa chân thành cảm ơn cô Đào rất nhiều. Cuộc sống đưa đẩy mỗi người vào một cuộc mưu sinh để tồn tại. Bao thăng trầm đã qua…. và yêu thích cùng đam mê của cô học trò ngày xưa ấy như “Thu Học Trò” luôn hoài niệm về những ngày được cắp sách đến trường đã là một may mắn là để được học!
    Và giờ đây được đeo đuổi đam mê ấy em thật sự hạnh phúc.
    Hạnh phúc được bạn bè và thầy cô xưa vẫn yêu thương và nhớ như ngày nào….
    Cảm động lắm cô ơi.
    Cảm ơn cô nhiều nhiều…..

    Reply
  4. Suong Suong

    Qua lời giới thiệu của Admin về những bức tranh của Họa sĩ Trần Thuận (Người gốc Phù Cát )
    Sương Sương đã bỏ ra cả buổi chiều để đọc đi đọc lại bài viết của Admin và thưởng thức nét vẽ tài hoc của người họa sĩ xứ Nẫu .
    Tôi rất ngưỡng mộ Họa sĩ Trần Thuận và tự hào về những con người Phù Cát đã làm nên những kỳ tích qua bút họa .
    Cảm ơn Admin đã viết một bài viết thật ý nghĩa và bổ ích .
    Sương Sương .

    Reply

Leave a Reply to Suong Suong Cancel reply

Your email address will not be published.