Người Qua Sườn Đồi

Tác giả: Luân Hoán
người đi qua như một loài chim lạ
có cánh vàng và hai mắt long lanh
lời hót ấm rung dài trong hốc đá
cho chân mềm lên từng lá cây xanh

trời bữa đó vị sao nào mới mọc
cũng lạ lùng và bỡ ngỡ trong mây
người tha thiết đi tìm con suối ngọt
nước của rừng hay nước mắt tràn tay ?

và chợt thấy xôn xao từng thớ thịt
và máu người bỗng thấm ướt ra vai
giòng máu đó vô tình làm đại lộ
chợt kéo dài chợt ngừng lại chợt chia hai

thoáng lưỡng lự chạy qua vùng mắt sáng
người về đâu trên hai lối đi này
đường Tự Do mắt mờ chân run rẩy
người qua đồi hồn nhập xác cỏ cây ./

* Trong tập thơ Về Trời(1964)

Người  Qua Sườn Đồi
Thơ: Luân Hoán
Trên Đỉnh Non Cao
Thơ: Minh Sư Trần Tâm
Nhạc: Đức Chính
Trình tấu: Đình Linh

3 thoughts on “Người Qua Sườn Đồi

  1. lamcamai

    Tiếng sáo dìu dặt như tiếng hót của “một loài chim lạ”, tiếng hót ấm rung lên khắp cõi mênh mông…” Người qua đồi hồn nhập xác cỏ cây …/ Trời bữa đó vị sao nào mới mọc…”?!
    NGƯỜI QUA SƯỜN ĐỒI để lại dấu bâng khuâng

    Reply
  2. Quốc Tuyên.

    Cách đây mấy chục năm rồi mà bài thơ như mới viết hôm qua , phục nhà thơ Luân Hoán.

    Reply
  3. Sơn Ca

    người tha thiết đi tìm con suối ngọt
    nước của rừng hay nước mắt tràn tay ?
    Ngậm ngùi vô cùng.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.