Phần hai Tình Nàng Klon

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Phần hai tiếp theo

Dũng đã cưới nàng Klon và rước qua Mỹ.

Cuộc sống ở Mỹ.

Nàng đã đi học English thêm với sự cưng chiều của Dũng. Giờ đây Klon đã có bầu trên sáu tháng. Thời gian như không chờ đợi ai, thời gian như vó câu qua thềm. Ấy vậy mà bi kịch lại đến với nàng.

Hôm đó cha và mẹ của Dũng mới biết nàng là cô gái dân tộc. Tuy nàng đẹp xinh lạ thường.

Klon có bầu nhưng vẫn mặc đồ bầu đi học thường ngày. Trong dòng người ham kiến thức chữ nghĩa, để biết thêm về ngoại ngữ. English với America là tiếng, thứ ngôn ngữ chính. Chiếc chìa khóa cho mọi thành công. Nếu kém cỏi nó thì phiền toái lắm. Klon đã ý thức về điều đó.

Nàng đang ở lớp. Thì ở nhà cha mẹ Dũng lên lớp “sửa lưng” anh.

– Tại sao ông bà nội lại cho phép con hỏi cưới một người thượng như thế chứ?

– Vì con yêu cô ta. Hơn nữa thượng kinh vẫn là con người. Cô là vợ con đã có bầu sáu tháng rồi. Ba má nói làm chi nữa.

– Tại sao về Việt Nam hết người đẹp lấy hay sao? Mà lấy người thượng rừng chứ?

– Tình yêu là một duyên nợ. Số mệnh con không thể cản được lòng con. Với lại nếu nói về sắc, không ai có thể mặn mà duyên dáng hơn, đẹp hơn cô ta.

– Còn gì muốn nói, con nói hết đi.

– Dẫu là người kinh ở giữa thành phố cũng không bằng? Nếu con muốn nói là so sánh như thế.

– Con có biết nhà ta có thù oán với dân tộc thượng không?

– Không.

– Báo cho con biết. Bác con bỏ mạng vì một cô gái thượng đâm chết đó.

– Hã? Sao? Ai?

– Đó là sự thật, năm đó bác con đi lính vào rừng, có là một cô gái đi xoắn măng. Cô ta đâm chết bác Tín trong nháy mắt, không kịp nói.

– Con chưa bao giờ nghe nói, có phịa đặt không?

– Đó là sự thật?

– Thấy cô ta đẹp quá. Bác con chưa kịp nhìn, cô ta đã đâm chết tươi. Vì cô ta sợ hãi.

– Vậy thì oan án cho cô ta. Chứ cô đâu có hành vi độc ác.

– Bất luận giết người là độc ác rồi.

– Nhưng chuyện cô gái đó có liên quan gì đến vợ con?

– Nó là người thượng. Gia đình mình căm thù thứ dân giống man rợ đó.

– Không! Ba má đừng lấy một tức tửi cá nhân, mà đánh giá bao trùm.

– Bộ mày không thương người bác đã chết oan?

– Tất nhiên là thương, nhưng đã đi qua, chết rồi. Nói cũng không thể cứu lại. Và chuyện cũ. Chuyện chúng con ba má nên nghĩ, không liên quan chi cái chết của bác Tín, và người đã giết bác Tín.

– Nhưng tại sao con lại đi cưới một cô gái có nguồn gốc thượng?

– Đó là tình yêu. Vả lại cô gái đó không giết con, yêu thương con, cho con cưới. Còn gì để ba má nói chứ?

Ông Trung chỉ ngồi làm chứng lấy lệ khi nghe vợ ông nói với Dũng. Chứ ông không nói gì nhiều. Bà Trung đuối lý khi Dũng phán ra những câu nói bóp nát sự phản kháng của mình. Ông Trung vẫn cảm thấy đắng đắng họng, khi Dũng trả lời. Ông là một kỹ sư computer và chỉ còn làm việc lập trình ở nhà. Bà Trung không làm gì cả, chỉ lo lắng cơm nước dọn dẹp cho chồng và nhà cửa thôi.

Dũng thừa thế nói luôn:

– Nếu ba má không thích Klon. Cứ cho tụi con ở riêng.

– Con có biết là, con là con trai độc nhất không?

– Nhưng tại sao ba má làm khó cho con. Con quyết định tuần tới con dọn về nhà mới. Giờ con có công việc đi đây.

– Dũng, Dũng. Bà Trung gọi mà Dũng cứ đi không ngoái lại. Ông Trung chỉ nói một câu:

– Tôi thấy chuyện này cũng tội cho con.

– Anh là em anh Tín, anh nên thương vong hồn ảnh?

– Thật ra nó không có liên quan lắm.

– Vậy là tôi sai?

– Anh không biết nói thế nào lắm. Nhưng em đừng ác cảm với con dâu.

– Hum!

Dũng đã lái xe đi xa cho nguôi giận mẹ. Mặc dầu trong lòng anh luôn thương mẹ nhất.

 

**

Không hiểu sao, mẹ của Dũng lại có cách tính nước thứ hai vào đầu. Để rồi một ngày nói chuyện với Klon, sau đó không xa mấy, hai hôm thôi.

Vừa lúc đó một đoạn Klon đi học về. Cô vào nhà cúi chào ba mẹ đang ăn trái cây chôm chôm mà từ Việt Nam xứ sở nhiệt đới, đã được mang đến tận vùng đất America xa xôi này. Cô vui vẻ lễ phép thưa:

– Dạ thưa ba má con học mới về.

– Được rồi.

– Hôm nay ngồi xuống đây tôi nói chuyện, quan trọng lắm đó.

– Dạ. Thưa mẹ dạy con.

–  Ừa. Chuyện này mẹ chưa nói với con. Con có biết là Dũng đã có vợ hỏi bên này, nhưng nó về cô quyến rũ và nó yêu cô không?

– Dạ không, con hoàn toàn không biết.

– Vậy hôm nay chúng tôi cho cô biết. Cũng hơi muộn… Cô là kẻ đến sau tuy hôn thú cô có. Nhưng cô gái đó vẫn là vợ nó trước kia.

– Cô gái nào, con không biết. Con không thể…

– Cô dại lắm. Hay là cô mê Việt Kiều mà cam tâm không tìm hiểu.

– Con đã không yêu ảnh. Nhưng vì ảnh thương con và có lòng tốt.

– Đàn ông con trai, mà cua gái nào lại không có lòng tốt chứ. Cô là dân thượng nữa? Cô biết chứ!

– Con chẳng cần lắm đâu, chẳng ham giàu sang, nhưng nếu con ngu si và lầm thì con…

– Thì cô bị lầm đó chứ sao?

Klon thấy không nói được nữa, mất hết niềm tin, vì sự khinh thường của mẹ Dũng. Cô như muốn đổ quỵ.

– Bình tĩnh đi. Ông Trung bảo.

Klon không giữ được bình tĩnh. Cô đi học về đã mệt, cô hơi xay xẩm vì có bầu. Nghe tin, cô hoang mang bước đi xiên xẹo, rồi bỗng nhiên té nhào bất tỉnh. Ông bà Trung phải gọi 911. Xe cấp kỳ chở Klon vào bịnh viện khẩn cấp.

Không biết chuyện gì xảy ra. Được báo tin vợ vào bịnh viện cấp cứu Dũng ba chân bốn cẳng lái xe như gió từ nơi làm việc vào thăm.

Thấy vợ hoàn hồn nhìn mình, nhưng không vui. Anh hỏi như dò xét, có gì xảy ra to lớn trong nội tâm nàng.

– Sao thế em chuyện gì xảy ra? Anh đau lòng quá.

Klon thêm thấy buồn và nói dối:

– Em bất cẩn nên té. Anh yên tâm chuyện gì rồi cũng qua.

Dũng nắm tay vợ ân cần:

– Em cẩn thận nha. Tuần tới anh sẽ đưa em về ở riêng, không còn ở với ba mẹ nữa.

– Em muốn hỏi anh chuyện.

– Chuyện gì?

– Mà thôi, không chuyện gì?

Vừa lúc cô y tá cho biết bịnh của Klon.

– Không sao cô bị kích động chuyện chi, nên ảnh hưởng, là chỉ ngả thế thôi. Ông có thể đưa cô về. Mọi cơ quan chức năng hoạt động tốt. Cần cẩn thận với thai nhi.

– Dạ tôi xin hết lòng cám ơn.

(Những câu trên được nói bằng tiếng English. Song ở đây là dịch sang Việt hết để tiện theo dõi câu truyện bằng ngôn ngữ Việt chính trụ*)

Sau đó Dũng đã đưa Klon về ngôi nhà riêng. Ở Mỹ việc thuê nhà, mua nhà mau lẹ như ăn cơm bữa. Nên anh đã mua có liền, vừa kịp cho Klon về nằm nghỉ. Tách rời nàng và ba mẹ, vì anh sợ chung đụng gì đó làm Klon buồn!

Ngôi nhà họ khá đẹp, xinh xắn hơi ở xa cha mẹ. Nhưng anh thích có cái rừng thông sau lưng và dân cư không mấy đông đúc. Tuy nhiên chỗ đến trường không xa lắm cho Klon. Tính ra cũng đạt được nhiều mặt, không khó khăn gì mấy!

Klon cảm thấy buồn. Dù Dũng chăm sóc chu đáo. Mấy hôm nay không đến trường. Cô nhớ lớp, nhớ bạn bè, rồi nhớ tít xa bên Việt Nam… trong mơ màng.

Hôm đó Dũng đi làm về. Biết chồng có chìa khóa nhưng nhìn ra cửa sổ thấy chồng về, cô lại ra mở cánh cửa. Dũng bước vào nói:

– Em khỏe không?

– Thanks anh, em bình thường.

– Em ăn uống gì chưa, anh mua đồ ăn nè. Nếu ba má có nói gì em cũng không nên bận tâm làm chi.

Thật ra Dũng cứ hoài nghi ba má anh kể chuyện về bác Tín, chứ không khi nào anh nghĩ ra ba má anh dựng chuyện anh có vợ ở đây, như Klon được nghe. Tuy nhiên câu chuyện ba má kể, Dũng có vợ, trước khi lấy nàng. Dù Klon không tin, nhưng sao cứ bám lấy cô, mạnh mẽ, ngấm lần trong cô một ngày một lớn. Hẳn như đã mọc rể trong tâm trí Klon vậy. Nàng khó bôi xóa. Thấy vợ u buồn không nói. Anh khuyên:

– Ba má anh không ghét em đâu chỉ có điều.

Klon vẫn làm thinh có vẻ xao lãng không để ý. Óc cô lại rượt đuổi và ám ảnh những gì ba mẹ chàng nói mới đây:

“Cô có biết là Dũng đã có vợ hỏi bên nay, nhưng nó về, cô quyến rũ và nó yêu cô, cô biết không?”

“- Đàn ông con trai, mà cua gái nào lại không có lòng tốt chứ. Cô là dân thượng nữa?” Cô biết chứ! Nàng thấy đau trong lòng âm ỉ khi nhớ lại lời mẹ chàng. Nhưng Klon chỉ mang nặng riêng cho mình. Cô giật mình, rồi bảo nhẹ:

– Anh ăn đi, em đi nằm chút. Em hơi mệt.

– Ừa nghỉ ngơi đi em, công việc anh sẽ làm, còn không anh mướn người. Anh mướn vài tiếng họ làm không mấy lăm đồng. Em nên tĩnh dưỡng.

Im lặng tý Dũng hỏi tiếp:

– Em thấy thai nhi thế nào?

– Cũng OK anh.

Klon lại vào giường nằm suy nghĩ. Thì ra cha mẹ chồng nàng chỉ vì chiều Dũng, con trai họ. Chứ thật sự không mấy yêu thương mình.

Nếu thương mình, thương đứa con trong bụng mình thì việc anh Dũng có vợ cũng không nên nói vào lúc này. Lúc mà nàng đang mang thai con trai, cháu nội họ. Nhưng tại sao họ phải xì xầm ra trong lúc này. Đã bao lần nàng định hỏi Dũng. Nhưng lại thôi. Nàng cứ tự động câm miệng lại. Rồi lại làm nàng cứ ám ảnh khôn nguôi …

Ăn xong Dũng lên hỏi:

– Ba má gởi lời thăm em.

– Em cám ơn, đã không hầu ba má. Còn làm cho ba má bận tâm.

– Em yên chí con dâu bên Mỹ không hầu ba má đâu. Đôi khi ba má còn hầu con dâu ngược lại nữa là khác. Nhưng anh không để tình trạng đó. Em biết hôn?

Klon lại nói:

– Em sanh con xong anh cho em về Việt Nam một chuyến nha.

– Có anh đi hôn?

– Tùy anh.

– Sao lại nói với anh lạnh lùng, nhạt nhẽo thế.

– Anh đâu cần em nhiều nữa.

– Chuyện gì xảy ra em lại nói bóng, nói gió.

– Không có chuyện gì cả. Em nghĩ khi em có con rồi, trách nhiệm vợ chồng hơn là tình yêu mới gặp, thế thôi.

– Anh bao giờ vẫn say đắm yêu em mà?

– Trước khi yêu em anh có một người.

– Không anh chỉ là bạn bè thôi, không yêu ai cả chỉ cắm đầu học, và hay về Việt Nam thăm ông bà nội rồi được gặp em.

– Em, em ờ…

– Em làm sao? Nghỉ đi dưỡng sức không suy nghĩ vẩn vơ, anh qua má ba tý.

– Ừa, đùa thôi. Klon tự cảm thấy khó nói một cái gì, tuy cay đắng lòng, cô vẫn cố giấu cắn răng!

– Chúng ta sẽ sống một đời hạnh phúc mà em. Phải vui lên, anh muốn nhìn khuôn mặt em luôn hồn nhiên, không chút vướng buồn.

– Vâng em nghe theo lời anh.

– Thanks em, anh đi qua ba má đó.

– Cho em gởi lời thăm.

– Vâng anh sẽ nói. Em yên tâm.

 

**

Chàng ra xe chạy đi, mà sao cứ tơ tưởng bao tiếng nói vợ anh lúc này lạnh tanh, đến khó hiểu. Nhưng thôi Dũng không muốn dính líu những hồ nghi làm gì cho cực thân, mệt nhọc và có vẻ vô lý đó chứ? Dũng đang mục đích qua bên mẹ là chuyện của mẹ anh thôi.

Qua bên ba mẹ, anh có vẻ bức bách định nói gì. Nhưng má anh nói trước:

– Thôi dẫu sao cũng là vợ con rồi, ba má tức vì cô gái thượng đó giết bác Tín mà đem lòng ác cảm, nhưng con đâu bỏ được con nhỏ này?

– Làm sao con bỏ được, người con yêu hơn bản thân con. Klon là lẽ sống đời con. Nhưng con muốn hỏi mẹ, sao vợ con té trong nhà này lạ vậy?

– Nó bất cẩn khi bầu bì.

– Hay ba má có nói gì làm cô đau lòng, vợ con rất nhạy cảm.

– Không nói chi cả. Mà sao con hỏi chuyện này, nó có nói chi không?

– Cô không nói gì, nhưng linh tính con thấy. Con muốn hỏi.

– Không có chi, tốt nhất con nên chăm nó thế thôi.

– Con sợ ba má kể chuyện về bác Tín.

– Không, chưa bao giờ kể.

– Vậy con yên tâm rồi.

Trong lúc Klon ở nhà cô buồn nên đem hình bóng quyển album, nằm mà nhìn từng ảnh một. Buồn quá nàng lại lấy bức tranh của Hời mà nhìn. Bức ảnh mà nàng lồng vào hình khác nằm trên khó ai biết được, nó nấp sâu kín theo trong. Nàng để thế nhưng chưa bao giờ nàng nhìn. Hôm nay buồn quá dẫu sao cũng một chút tình mới lớn, nàng giữ một góc đời trong album. Nàng muốn coi lại. Klon nhìn say sưa.

Vừa lúc có điện từ Việt Nam chị Sang gọi tới:

– Klon em, thằng Hời đã dùng mũi tên săn bắn xa xưa tự đâm nó, và bị hộc máu nữa, nó chết rồi trong Suối Mơ chiều qua.

Klon nghe và im lặng. Sang nói tiếp:

– Hời đã qua đời mất rồi em. Chị không thể ngờ… Em có nghe chị nói hôn?

Klon vẫn làm thinh.

– Em có nghe chị nói hôn?

– Dạ em đang nghe.

– Chị thấy hơi tội nghiệp, tin khẩn nên báo cho em nghe tý thôi. Và hãy quên đi.

– Dạ. Có thể như thế sao chị? Trời ơi là trời…

Sang đã cup máy.

Klon sửng sốt nhắm mắt không nói được gì nữa. Cô bị quá xúc động. Như đã mắc bệnh suyễn từ bao giờ. Sau đó cô ngất xĩu. Chồng lại vừa về thấy là đưa vào bịnh viện gấp. Anh gọi 911 như lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai, Klon phải vào viện cấp cứu, để kiểm tra sức khỏe bịnh tình. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh rối lên vì nàng, vợ anh trong cơn hoạn và anh gọi xe chở đi ngay!

Lo cho vợ xong ổn định nàng bình tĩnh mở mắt, gọi một tiếng mơ màng:

– Anh Dũng.

Và sau đó nàng lại nhắm mắt. Để nàng tự phục hồi, theo lời bác sĩ bảo.

Phần Dũng anh trở về nhà xem có gì lạ chăng? Thì ra chàng thấy bức hình của Hời buông phơi nằm trên giường. Lại là thế ư? Chàng không tin vào mắt mình. Đau đáu quá, anh buồn bã suy nghĩ sợ như một cơn ác mộng hãi hùng. Chẳng lẽ ta vì yêu nàng đến mức như thế, nàng lại yêu người khác. Nàng đóng kịch với ta?  Nàng lường gạt ta. Sống hai lòng với ta. Dũng khổ sở nghĩ: Anh nhìn tấm hình Hời thi đố điều chi gương cung kia?

– Thảo nào, Klon đã kiếm chuyện với ta, và lạnh lùng với ta hơn đồng, hơn thép. Thì ra nàng vẫn còn yêu người này. Nàng sống không thật với ta, giả dối đáng sợ. Thì ra nhờ vụ ngất xĩu này. Chính là người này thủ phạm ta mới bắt gặp, ta vừa khai phá được. Trời ơi là trời, vợ con của tôi. Chàng thốt lên lời nức nở và lẩm bẩm như thế, thả hình rơi xuống đất.

Dũng như rên rỉ và nhói tim phải than vãn một mình. Và chính một mình chàng nghe lời độc thoại đó.

Rồi Dũng cầm hình lên nhìn nữa, nhìn mãi, sau đó chàng ghép vào một chỗ trong album. Vì tánh tôn trọng của chàng, là bản năng của chàng!

Nàng từ ở bịnh viện chàng đưa nàng về, khi sức khỏe bình phục. Dũng hỏi tội Klon. Bằng một câu nói nhẹ như êm và hết sức bình thường:

– Em đã không yêu anh thì thôi. Em về với người ta đi.

– Sao anh lại nói với em như thế. Klon dửng dưng giật mình.

– Đủ rồi, em đã gian dối anh, em cất hình người ta để nhìn và nhớ, đến xảy ra chuyện… Chàng nói nhẹ nhàng không lên gân cốt, nhưng Klon nghe đau buốt cả lòng. Nàng bảo:

– Đó chỉ là kỷ niệm, khi buồn em nhìn tý thôi em không nghĩ gì hết. Vì anh đó mới tự sát và chết.

– Thảo nào, em đau đớn quá mà phải hôn? Em không nghĩ đến em là vợ anh, em đang mang thai anh, con anh. Em để tình trạng xảy ra nông nổi. Hãy xa anh đi. Hãy xa anh đi. Anh không thể có người vợ ngoại tình, em sống hai lòng dù là tư tưởng. Anh chết mất. Vâng! Vâng. Anh có thể chết đi được.

–  Anh ơi hãy cho em nói. Hãy tin em. Em đã em yêu anh thật và em có con với anh mà. Xứ lạ quê người em chỉ có anh. Klon nói trong nước mắt lưng tròng.

– Đừng nói gì nữa hết hãy đi đi. Ba má tôi nói đúng mà. Em đã ác độc với tôi. Như một người họ thượng nào đó… Em là hiểm họa cho tôi. Tôi đã gánh chịu và bảo vệ em khi ba má lên tiếng…

Chàng nói như khóc và tiếp tục:

– Giờ thì hết rồi. Em hãy đi đi, em hãy đi đi, tôi xin mời. Đừng giả dối cho nhau nhiều hơn nữa.

– Anh Dũng em không phải là như vậy mà xin anh hiểu cho.

– Đi đi tất cả đã hết rồi. Hãy đi đi em. Người yêu quý nhất của tôi mà? Tại sao em sống như thế? Đừng nói gì nữa hết. Hãy để tôi yên.

Klon không nói được gì hơn, Klon đã khóc và không hiểu sao máu cô hộc ra đã có ở miệng. Tuy rằng sức khỏe cô gần đây tốt.

Thấy thế Dũng gọi 911 loay hoay chở cô vào nhà thương lần thứ ba.

Được bác sĩ báo cáo sau khi khám sức khỏe và tình hình thai nhi.

– Thai cô đã có vấn đề, nó có thể đi đến sinh non mới bảy tháng, thằng bé có thể tử.

– Trời ơi là trời. Klon rên rỉ, khóc thầm.

Dũng đay nghiến:

– Em đã giết chết con tôi, không còn chi tình nghĩa, cô chạy theo một ảo ảnh ma tình xưa. Cô hãy về với cái mồ chết đó đi. Dũng la hơi to.

Klon càng khóc.

Bác sĩ báo thêm:

– Đừng làm gì kinh động, đừng làm cho cô đau khổ hơn, để cứu mạng cô. Không thì cả hai mẹ con khó tránh tử thần.

– Dạ. Mong Bác sĩ hết sức tận tình. Dũng quẹt nước mắt. Dũng đã ra ngoài.

Bác sĩ đã đẩy Klon vào phòng mổ.

Phẩu thuật tiến hành. Klon được cứu, và thai nhi không thể cứu cùng mẹ. Vì thai còn hơi non tháng.

Thế là Klon được Dũng đưa về nhà anh chăm sóc. Dũng vẫn tốt lòng, sau hai tuần ở viện ra.

Một hôm Klon ngồi một góc bàn xa, đang nói chuyện với Dũng. Mà nàng tưởng như hai bờ vực thẳm, cách xa hai đại dương không bằng. Klon mở lời:

– Nếu anh không còn thương em, hãy cho em về Việt Nam em chịu thôi.

– Không còn gì để nói, cô sẽ được toại nguyện. Nhưng hãy chờ thời gian vết thương lành lặn đã. Tôi vẫn chăm sóc cho cô tử tế. Tôi vẫn muốn làm một người con trai đàng hoàng, không bạc đãi cô đâu.

Rồi Dũng đi làm tối anh không về nhà, không đến nhà cha mẹ, không đến nhà ai, anh cứ khách sạn thuê phòng mà ở. Đêm đêm anh ra đứng hành lang ngắm sao trời mà đau xót, tự hỏi lòng không biết mình ở ngôi sao vào vị trí nào mà khổ đến thế. Và anh lắc đầu đón từng ngọn gió lùa lạnh buốt tâm can… Màng đêm như đồng lõa với nỗi dau day dứt ám ảnh tâm tư chàng. Tới ngày anh mua vé máy bay cho Klon về Việt Nam như cô ước mong. Và anh không còn gì để ước muốn bên cô.

Tiễn biệt nhau bằng lời chào đau đớn, nhưng anh đã quyết.

 

***

Klon lên máy bay lòng buồn rười rượi, nàng nghĩ đời nàng đi Mỹ như một giấc mơ không hơn không kém. Về Việt Nam lòng buồn cô đau như cắt thật. Con nàng đã ra đi, nàng tiếc lắm. Còn Dũng nàng không còn gì để tiếc. Vì Klon đã sống trọn vẹn nghĩa vợ chồng. Cô nghĩ cô chưa bao giờ phản bội chồng. Chẳng qua vì cha mẹ Dũng khinh khi cô quyến rũ Dũng. Nên Klon tự ái, đi tìm chút dư hương xưa trong dư ảnh, để đỡ buồn, để an ủi, để nhớ về một thời… Vâng! Một thời. Điều đó không có nghĩa là nàng phản bội. Nàng đã từng thề với lòng và cô yêu chồng Dũng cho trọn nghĩa tào khang! Thế mà ông trời lại không cho nàng như ý muốn, giữa đường gãy gánh. Dở dang chịu đoạ đày, song ly cách biệt. Song nàng thấy nơi tâm linh một chút nhẹ nhàng, nàng cho không phải lỗi nơi nàng. Nàng không trách cứ mình, cũng không trách cứ ai. Lòng đau đớn nàng có, nhưng Klon lại không khổ phiền tâm ý!

Chuyến bay cất cánh rồi cũng hạ cánh. Về Việt Nam, nàng không về Sài Gòn thăm chị, không vào thăm nội của Dũng. Klon chỉ muốn về quê hương ruột thịt của cô, có má nàng đã ngủ giấc ngàn thu. Và có người cha bám lấy đất quê, làm nghề ngựa nuôi cho thuê…

Ba của Klon đang chăn ngựa, về vào nhà xong nàng tìm ba ngay:

Thấy con ông quở trách, như nhìn thấy chuyện gì xảy ra không hay:

– Con về đấy ư, chồng đâu? Sao con lại về một mình Klon?

– Anh Dũng đã không còn yêu con nữa, và đuổi con đi.

Ông Nguyên cột ngựa rồi quay lại bên con nói:

– Ba không nghĩ là thằng Dũng tệ như vậy. Chắc con có sai lầm gì?

– Con coi hình anh Hời, lúc chị Sang gọi điện báo Hời tự sát và hộc máu thế là…

– Rồi sao nữa?

– Con xúc động và ngất xĩu.

–  Trời ơi không nên dễ dàng với cảm xúc như thế. Chồng con sẽ không hài lòng tâm lý đó. Con nên biết?

– Con thật bất ngờ và không thể kiểm soát được. Nhưng con có nghe má ảnh nói ảnh đã có vợ bên đó. Con chỉ là một thứ gái quyến rũ, có hôn thú với anh Dũng hơn cô kia thôi.

– Tại sai con không hỏi Dũng?

– Con không muốn hỏi.

– Phải hỏi dù đau lòng. Phải biết đâu là sự thật.

– Nhưng nếu ảnh có cũng không thể nào giải quyết.

– Con không nên nghi ngờ để khổ bụng, thà biết ra thế nào? Nhưng ba nghĩ Dũng không tệ. Dũng 100% là như vậy, không tồi tệ đâu. Mặt khác con có biết chuyện vợ chồng hệ trọng. Ba không muốn con dở dang.

– Nhưng con về đây nuôi ngựa với ba và con sống nơi này.

– Không thể được. Ba không chứa con.

– Thì con ở bụi.

– Ba thương con, nhưng không thể chứa con. Thằng Hời chết con đâu cứu được. Con lại làm tan thương tình cảm vợ chồng. Lỗi do con, ba không chấp nhận.

– Nhưng…

– Con phải biết sai lầm, và con nên ăn năn xin lỗi Dũng.

– Con không làm như thế, khi con biết ảnh không còn tin con. Và một góc nào đó con mất niềm tin nơi ảnh. Klon nói mà khóc nước mắt rưng rưng, rồi ứa trào.

– Người ta không tin. Con quyết làm cho họ tin chứ!

– Con không muốn.

– Con có về thành phố thăm chị Sang, và nội Dũng chưa?

– Chưa, con không cần.

– Đồ dại dột, ngu như bò, ba không nhận con nữa. Ba nuôi con không ăn phân lợn mà? Con hãy đi đi để ba yên, đi đi biến. Biến nhanh dùm…

 

***

Trong khi đó Dũng ở lại trong căn nhà một mình rộng lớn và nhớ Klon vô cùng.

Anh nhớ lại buổi đầu thấy nàng trong cửa kính hiệu Hoa Phong Lan, ở Gia Định, tiệm kính của chị Sang, nhớ kỷ niệm hai đứa trên thuyền ở Vịnh Hạ Long với chương trình ca nhạc show trên thuyền. Những bản nhạc mà nàng ưa, nàng thích, và rũ người vào lòng chàng mà nghe. Anh nhớ đến cuộc đi du lịch Bangkok-Thái Lan. Nhớ những khi nàng tỏ ý cùng chàng cho tiền những em bé ăn xin lạc loài. Anh và nàng được cưới nhau tay trong tay hạnh phúc v.v…

Bao nhiêu hình ảnh nhớ nhung cuộn xé lòng anh. Bỗng anh nghi ngờ điều chi anh vội sang nhà ba mẹ để gặp và hỏi:

Ba mẹ anh đang chơi ván cờ vui. Anh chắn ngang:

– Con về để hỏi trong vụ này.

– Chuyện chi thế?

– Vợ con Klon, ba má có nói gì cô ta. Tại sao cô ta lại ngất xĩu lần thứ nhất ở đây và bi kịch bắt đầu từ đó.

– Không, ô hay con trai?

– Con không tin, ba má chắc có nói vụ bác ba Tín chết vì một cô gái thượng hung ác?

– Không, ba má chưa từng nói.

– Vậy tại sao cô lại buồn từ đó ?

Ba Dũng lại nhìn má chàng, má chàng lại nhìn ba chàng. Bà thấy tội Dũng. Nên bà thú thật.

– Ba má không nói về chuyện bác ba Tín chết, vì một cô gái thượng độc ác. Nhưng má…

– Má sao hã má?

– Má, má nói là Klon – cô đã quyến rũ thằng con trai tôi. Dũng nó đã có vợ bên này rồi.

– Trời ơi là trời! Sao ba má nỡ nhẫn tâm kỳ lạ vậy?

Má của Dũng phân minh tiếp:

– Vì lúc đó ba má còn ác cảm, với cái chết đáng thương của bác Tín.

– Tại sao ba để má làm như vậy, thật khủng khiếp?

– Con biết mà, ba có khi nào cản má con điều gì. Tánh má con rất ngang ngược, và không thích ai phá ý kiến mình. Ông Trung phân tích.

Dũng thất vọng lắc đầu:

– Vậy mà bấy lâu nay vợ con Klon cứ im lặng, nỗi đau nghi ngờ đó, rồi hôm nay con đuổi, cô ta càng nghi.

– Nhưng nó đã mê hình người yêu cũ con kể.

– Ba má đánh cho cổ những nhát dao đau quá. Nên Klon tủi thân xem lại hình yêu ngày xưa thế thôi, đó là tâm lý chung.

– Vậy con tính sao? Mẹ chàng hỏi gấp.

– Con không thể sống thiếu cô đó. Dũng lắc đầu trả lời, anh nhìn sàn nhà, và đưa mắt nhìn ra bầu trời.

– Ba má nghĩ lại cũng thương nên không biết làm gì? Giải trí trò này cho nguôi ngoai.

– Thật là ác cho con. Con đã ghen người ta, và đuổi đi khi cô ta đã sẩy thai đứa con. Con vì bực và không dằn lòng, lửa ghen hừng hực.

– Ba má nghĩ lại thấy nó tội và hiền nhất, không mét với con, tấm lòng thật đức hạnh. Nếu con về Việt Nam rước nó lại. Ba má sẽ xử sự tốt hơn.

– Cô ấy sống với con không bao giờ nhớ người yêu cũ, rất tốt với con. Tại ba má làm cô thất vọng nên tìm dư hương xưa… Tìm ảnh cũ nhìn, hơn nữa lúc đó người tình năm xưa tự sát. Cổ nghe chị Sang báo, nên có lẽ Klon  có chút lòng nhân. Bây giờ con sáng tỏ ra tất cả.

– Rồi sao nữa? Mẹ Dũng hỏi:

– Vậy mà con hồ đồ, làm đổ vở một tình cảm vợ chồng.

– Đừng nói nữa, nếu thương nó thì mua vé máy bay về rước nó lại, thế thôi hành động đi.

– Con không ngờ ba má lại íck kỷ và xấu bụng với Klon. Klon có lỗi lầm chi? Mà con cũng trở thành hồ đồ, để người làm hại cô.

– Nó rất tốt, tại lúc ma đưa lối quỉ chỉ đường thế thôi. Nghĩ đến bác Tín và sợ cho con thôi… Thôi đi đi con. Mua vé về Việt Nam đi. Không sẽ chậm, nếu như cô ta không đủ sức để tin vào cuộc sống.

– Phải đó con, còn kịp hãy làm đi, má mày thức tỉnh rồi. Ba Dũng, ông Trung nói thế.

– Con hiểu. Dũng chỉ còn gật gù đau khổ.

Sau đó Dũng chia tay ba mẹ và bốc vé về Việt Nam liền. Tự nhiên lòng chàng và tay chân như run lên hết, không kém gì như cây trước gió, với những chuyện không đâu. Linh tính anh cảm giác không hay, có thể  điều gì bất ổn cho Klon! Chàng nghĩ thế. Và anh đang làm chuyện thủ tục nhanh nhất để mua vé về Việt Nam.

***

Ông Nguyên đuổi thì Klon đã cứ đi lang thang một mình, lội qua bao dòng suối, bao cánh rừng, bao hố nước, bao hương hoa. Nhạc sầu dâng trong lòng cô miên man. Cô không biết nên về đâu, và đi về đâu?

Rồi cô chợt nghĩ đến mẹ. Cô về phố mua ít thuốc để vào rừng uống và ngủ quên đi tất cả. Nàng muốn đi với mẹ, cho êm thắm. Cô quyết định thế cho quên cuộc đời. Cứ tới mỗi tiệm mua một ít thuốc ngủ và bảo là:

– Bán cho tôi mua ít viên thuốc ngủ, cho mẹ tôi vì mất ngủ. Mỗi tiệm cô mua vài viên thôi. Cô đi mua xa nhà nên ai mà biết cô ở đâu, nên bán ráo. Lại trông cô đẹp sang yêu đời. Ai lại là không bán giúp kia chứ!

Mua được xong cô đi vào rừng đến nơi đó. Cô thăm mộ mẹ, cắm lên mộ mẹ bó hoa huệ trắng, Klon nói:

– Mẹ ơi, đời con không may mắn, bao yêu thương bao vinh nhục trần gian con muốn bỏ lại. Mẹ hãy tha thứ cho con. Con đã muốn đi theo mẹ. Cho đời con bớt khổ.

Gió rung lay, bao cánh hoa tươi bỗng hóa buồn. Nàng đã rời ngôi mộ mẹ, để đến với thuốc. Klon định dùng thuốc hủy bỏ đời mình giữa rừng rú quê hương!

Lúc này Dũng cũng vừa về Sài Gòn xuống máy bay. Về được nghe Sang kể:

– Nó không về nơi đây, về thẳng buôn Lang-Biang. Em nên tìm về gấp không thì không kịp. Tánh Klon thấy vậy còn dại lắm.

Dũng lên xe và đi về làng về nhà. Thấy cảnh trống trơn tiêu điều, trước sau vườn vắng! Chàng định mò vào rừng gọi kêu. Trước hết chàng đã gặp hai con ngựa. Chúng đang gặm cỏ một nơi, Chinh Nguyên cột thả ở đó, ba Klon nuôi ngựa. Khi ai cần cỡi ngựa, thì ông cho mướn. Chàng mừng thấy cơ hội đã cho phép. Anh đi tìm gọi:

– Ba ơi! Con về đây. Em ơi anh về đây. Ba ơi con về đây. Em ơi anh về đây. Klon! Em ơi anh về đây Klon!

Chàng kêu mải như thế trong rừng.

Hai ba lần như thế, và Dũng cuốc gót đi nhanh hơn.

Ba Klon cột ngựa ăn, đi kiếm vì thấy Klon vắng lâu trên một ngày chưa về. Ông vào rừng đi theo hướng mà Klon thường đi. Thì thấy trên phiến đá ngày xưa Klon thường nằm hoặc ngồi ở đây. Sự thể nàng vừa uống thuốc và ngủ mê rã rời. Ông không tin vào mắt mình, nhưng đó là sự thật. Ông khóc than nước mắt chảy vàng vọt cả mặt mày. Lưỡi ông Nguyên Chinh như cứng lên không nói được. Thì cũng thấy Dũng từ sau lưng đi đến. Dũng hiện ra như giấc mơ:

– Con đã về đấy ư Dũng? Và như có một phép màu ông nghĩ. Ông Chinh Nguyên nói nghèn nghẹn. Dù ông vẫn chưa biết Dũng về có lợi gì không?

Dũng nhìn Klon rũ rượi ngấm thuốc. Những vỏ và bọc thuốc nàng còn để đó chung quanh. Chàng thở dốc và bảo nhanh:

– Sao em nỡ bỏ anh Klon. Anh vẫn yêu em mà. Klon ơi, ngàn đời anh yêu em! Xin ba tha thứ cho con…

Dũng cõng vác Klon về và trực tiếp gọi xe đưa vào cấp cứu cấp tỉnh thành phố Đà Lạt. Vào bịnh viện cấp cứu nhanh nhất. Không cần nói nhiều hơn…

Sau đó Klon mới tỉnh lại hơn hai tiếng đồng hồ súc ruột. Dũng đã nắm tay Klon chua xót nói:

– Tha thứ cho anh, anh mãi mãi yêu em, hãy về với anh. Anh không thể sống thiếu em. Giờ thì anh đã hiểu ra mọi lẽ.

– Anh có thật sự yêu em không? Klon chợt tỉnh nói hơi nhẹ như mơ, và chỉ mấy chữ.

– Anh, anh thật sự yêu em, anh nhớ em, và đời không có ý nghĩa, nếu mất em, hoặc anh phải xa em. Hãy tin anh, ba má anh giờ hối hận đã gạt em nói là anh có vợ đúng không? Anh chưa có vợ người nào, ngoài em, anh yêu em nhất mà.

Klon làm thinh đượm buồn.

Dũng đã hôn lên tóc cô như nỗi cô đơn anh cần san sẻ. Như những mong manh hội tụ trở về bồi đắp, như nỗi nhớ nhung mong đền bù. Như nắng ấm tràn về sau bão giông. Như cơn hồng thủy qua rồi thời thác loạn. Như thế giới đau thương trở về thanh bình, an lạc… Như ngay trong giờ phút này. Lòng hai người như trôi đi. Trôi về hướng đẹp đẽ vô cùng! Qua đi những thác ghềnh đắng cay, ngậm ngùi!

Sau đó họ lại sum họp bên Mỹ. Cô lẹ làng sinh cho anh một đứa con trai. Họ sống hạnh phúc bên nhau. Cả hai nhìn ra những gì khiến họ phải đổ vỡ đau đớn. Và để tình yêu họ bây giờ được bù đắp bội phần.

Dũng đã đưa vợ con về thăm ba má mỗi tuần. Cả gia đình lớn của họ đã nhìn ra hạnh phúc là lẽ sống. Điều thiết cần trong con người họ là tha thứ bao dung. Hiểu nhau và, quên đi một thời quá khứ.

Như những đóa hoa hồng đẹp thơm nở trước nhà anh, trong căn nhà anh. Chúng cứ tươi tắn hơn từng ngày và qua mỗi ngày. Như tìm đến vinh quang hiện hữu…*/*

 

TTHT 2015

 

 

 

 

 

16 thoughts on “Phần hai Tình Nàng Klon

  1. Quynh Anh

    HT viét truyện rất nét , cách viết vô cùng phong phú.Giống như mỗi dòng nhạc, được thể hiên qua một giai điệu nhảy khác nhau, Thật hấp dẫn… Đôi lúc lắng đọng, trữ tình rất lạ
    “Klon làm thinh đượm buồn.
    Dũng đã hôn lên tóc cô như nỗi cô đơn anh cần san sẻ. Như những mong manh hội tụ trở về bồi đắp, như nỗi nhớ nhung mong đền bù. Như nắng ấm tràn về sau bão giông. Như cơn hồng thủy qua rồi thời thác loạn. Như thế giới đau thương trở về thanh bình, an lạc… Như ngay trong giờ phút này. Lòng hai người như trôi đi. Trôi về hướng đẹp đẽ vô cùng! Qua đi những thác ghềnh đắng cay, ngậm ngùi!(TRích)
    Văn cảnh của HT chuyển tải được cái hồn sâu đậm
    Những mạch văn gần gũi dơn sơ nhưng cao sang lỗng lẫy dẹp vô cùng.
    Xin cám ơn một truyện ngôn tình mang tính thời đại cao,tính cách nhân vật bộc trực rõ nét…
    Chúc HT vui.

    Reply
  2. TT.Hiếu Thảo

    Thanks QA đã đến sớm chào mừng P2 TNK. Thật sự những gì HT viết nó không xa cuộc sống, và nhất định nó không hời hợt với cs. (Nó như rất bên cạnh) Nhưng người viết văn phải biết tâm niệm “Cuộc sống là tư liệu sinh động làm nên tp. chứ không phải cuộc sống và tp là một” Phải không bạn?
    ,Thích câu bạn trích, và tích câu bạn phê.
    Thật ra nội tâm thì mình tả xoáy sâu chứ văn cảnh Thảo không cần mài ở đó lâu đâu, chỉ cần súc tích giản dị và lối viết mới lạ, để người đọc hình dung thêm.( Một lối văn cảnh cho người đọc cảm nhận hơn là giải thích) Nhưng nội tâm khác nha. Thì nhất định phải tung bật lên… để người đọc hiểu và tường tận trái tim người đó. Tránh chung chung… không có nét nổi bật nhàm nhạt, là huề cả làng…
    Nói chứ cái gì cũng vậy “Muôn sự tại nhân, thành bại tại người đọc.” Đùa vui tý nha!
    Chúc bạn vui.

    Reply
  3. Song Thy

    Truyện càng về sau mang nhiều kịch thoại… Nhưng không phải mang đặc trung của kịch, mà xứng đáng tác phẩm văn học hơn. bởi cách miêu tả nghiêng về văn chương.
    Phần Dũng anh trở về nhà xem có gì lạ chăng? Thì ra chàng thấy bức hình của Hời buông phơi nằm trên giường. Lại là thế ư? Chàng không tin vào mắt mình. Đau đáu quá, anh buồn bã suy nghĩ sợ như một cơn ác mộng hãi hùng. Chẳng lẽ ta vì yêu nàng đến mức như thế, nàng lại yêu người khác. Nàng đóng kịch với ta? Nàng lường gạt ta. Sống hai lòng với ta. Dũng khổ sở nghĩ: Anh nhìn tấm hình Hời thi đố điều chi gương cung kia?

    – Thảo nào, Klon đã kiếm chuyện với ta, và lạnh lùng với ta hơn đồng, hơn thép. Thì ra nàng vẫn còn yêu người này. Nàng sống không thật với ta, giả dối đáng sợ. Thì ra nhờ vụ ngất xĩu này. Chính là người này thủ phạm ta mới bắt gặp, ta vừa khai phá được. Trời ơi là trời, vợ con của tôi. Chàng thốt lên lời nức nở và lẩm bẩm như thế, thả hình rơi xuống đất…(Trích)
    Lốii văn vừa cổ điển vừa mới mẻ.Tôi nghĩ văn HT không phải hay ở đàm thoại, đối thoại hồn nhiên chân thành, mà hay tâm hồn yêu thương, ghét giận, nghi ngờ, bất mãn, chịu đựng v, v… Khá lắm. Có thể nói chính xác đã xuất sắc. Một Klon quá nồng nàn đáng yêu…
    Chúc tác giả luôn có những truyện tình diễm lệ. Làm đẹp cho cảm giác tình yêu…

    Reply
  4. Quốc Tuyên.

    Hiếu Thảo viết truyện hay, hấp dẫn kết truyện có hậu làm cho người đọc cảm thấy thoải mải và ưa thích!

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Chào người đẹp luôn song hành cùng hoa…. Người cho HT vận hành nhiều nhất trong quá trình sáng tạo…
      Truyện có hậu là một điều đámng quý, Nhưng đôi lúc kết thúc bi… cũng có… trong truyện HT. Nếu giống hoài chán chết mất… nhưng bi mà thánh thoát đọc vẫn để lại dư âm cũng hay nàng ơi. Hậu, bi gì, thì viết cũng cần tự nhiên sinh động, có nhân văn là hay… phải không NTC?
      CHúc xinh đẹp mãi…Đứng bên hoa hoài, hít hoa hoài nên không ai theo kịp haha.

      Reply
  5. camtucau

    Câu chuyện về sau càng hấp dẫn, đọc không bỏ sót một chữ nào. Hay quá HT ơi! Chị rất ngưỡng mộ Chúc vui nhé

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Tại em dễ thương nên truyện dễ thương vậy đó…hic hic.Thơ văn là hồn của mình trong đó mà? Có một người- một trang bảo em viết tt tình yêu nét giống Lệ Hằng… Nhưng em thấy hoàn toàn khác. Lệ Hằng viết thiếu nữ hay gai gốc, loạn lạc… Em thì nội tâm thiếu nữ trong sáng hồn nhiên hơn. (trong như pha lê mà haha) Em cũng có hai tp nhân nữ nổi loạn yêu đương kỳ lạ… Khác với thường, nhưng rồi cái hồn cũng trở về chân thành thơ ngây… Văn là người chị ạ.
      Chúc vui. Một Nữ Trung học QuyNHơn,

      Reply
  6. Minh Nguyên

    Cảm ơn Hiếu Thảo đã cho bạn đọc một cái kết co hậu của câu chuyện tình nàng Klon.
    Hấp dẫn và nhân văn.
    Chúc vui nha!

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Thanks anh MN đã đến với HT trong với lời comment thật dung dị nhưng súc tích. Như hoa nở…
      Người văn sĩ chỉ cần 4 chữ “Hấp dẫn và nhân văn” Như anh nói, là cả một quá trình cảm xúc thật, và rèn luyện từ tâm linh …
      Chúc anh vui .

      Reply
  7. HNTin

    Làm thơ, viết văn rồi vài bữa sáng tác nhạc nữa nghen!
    Truyện viết đọc cũng hấp dẫn ra phết! May mà HT cho sống chứ khg nàng K’Lon đã chết queo rồi! K’Lon là con của K’Thai chứ khg phải của ông Nguyên Chinh đâu!

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Nguyên Chinh là người kinh chính hiệu lấy vợ thương mà . Tại Klon gống mẹ, lai ba mới đẹp như tiên sa cá lặn đó hic híc… Coi đoạn em tả sắc đẹp và tướng tá nó ở phầm một lại đi. anh nghe phải dấn ốc đó hic hic. Thông minh, chân thành nhân hậu nữa. Có điều hồn nhiên thật thà quá chị sang và ba phải khổ một đoạn khuyên bảo mới nghe lời đó. Nhưng mà có lẽ do Dũng không xấu trai và giàu lòng hảo tâm hĩ… hic hic
      Chúc anh cứ vui vẻ hồn nhiên, bịnh tình chạy trốn hết…

      Reply
  8. TT.Hiếu Thảo

    thanks anh Tín . Sáng tác nhạc thì mình không có mộng… Nhưng mình có hai bài có lời rồi lái xe tự ca cho vui được mang tên “Tháng 9 em về…” và bài thứ hai mang tên’ Ta nhớ hoài nụ cười em” Ca nhạc cũng là một cách thi vị,tốt cho sức khỏe, an lành tâm hồn…
    Klon sống hay chết là nằm trong tay của em. Lúc đầu em viết KLon phải chết theo người tình, như các tiểu thuyết cổ điển âu tây. Nhưng tội quá, thương quá, em cho cô ta sống và thấy đời thực hơn anh à…
    Còn thiệt ra tâm trạng cô gái, em thương biết cô ta nhớ người yêu VN cũng dân thượng ở làng lang biang. khóc hoài đòi chết hoài, nhưng em cản hãy vui mà sống.
    Và cách một năm sau. mới gặp lại cô ta khá vui vẻ hihih.
    Chúc anh Tín này đừng vì sắc đẹp để chết oan như bác Tín trong truyên nha. Nhân vật Tín trong truyện là một điều có thật đâu đó, trong tác phẩm là nhân tố khá quan trọng… Tuy là nhân vật được nhắc tới chứ không hiện hữu…(Văn truyện nhiều cách viết mà…?/ ) Viết sao cho sống thì OK.

    Chúc vui.

    Reply
  9. Quế Anh

    Cố đọc cho hết , tưởng dài dòng mệt nghỉ …nhưng nó buộc phải theo vì hấp dẫn . Ráng theo nàng Klon và nhận thấy Hiếu Thảo viết văn lên tay , rất thú vị ! Chúc em mau chóng in thơ truyện và về ra mắt bạn bè . Ok lắm , hay !

    Reply
  10. TT.Hiếu Thảo

    Lâu lắm mới thấy QA ưa ái vào đọc dành cho cô gái KLon thượng có haft kinh nhưng đẹp bá cháy. Hốt hồn anh VK.Để viết cho nhân vật này. em phải bắt đầu từ một thực tế…KLon hiện thân lên một cô gái hiếu thảo thương yêu cha mẹ nhất là mẹ thủy chung với người yêu. Nhưng chỉ môt chút xê dịch trong đời sống… thì cuộc đời con người trở nên thay đổi khác hẳn…Cái bốc cục và tình tiết thì khỏi bạn rồi. Em cần văn phong đó anh QA.Văn phong là điểm quyết định. Vì văn phong là nét riêng, đọc chân thành lội cuốn truyền cảm hồn nhiên thì em thích. (chưa dám nói đến lẫy lừng) Còn viết luận đề ap đặt, ráng nặn đọc rất ngán. Nhàm nhạc nói chẳng đi vào đâu đọc cũng ớn… Anh là trưởng đoàn kịck nghệ thì anh biết mà. Vai đó không phải ai diễn cũng hay…? Trời cho thôi. Hay không là thuộc về cá tính người diễn viên thể hiện. Làm sáng tạo viết văn tương tựa, nằm trong máu và dâng trào cảm xúc tài tình, đức hạnh, tâm ý thôi…
    Chúc anh có nhiều công trình cho sáng tạo, mê fb thì đốt hết, giết chết ước mơ, chừng mực thì OK anh ? VN rảnh thì OK.

    Reply
  11. TT.Hiếu Thảo

    Thamks bạn mình viết theo kịch bản: đặt hàng của ” Phim- Điện ảnh” mà hihi, Đùa tý thôi. viết mà nhàm nhạt viết làm chi, ngủ sướng hơn. phải không Sơn ca! Lâu quá không thấy thơ Sơn ca. Nhiều bài sâu sắc nha.
    Chúc vui.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.