Trăng Huyền Thoại

Trăng rơi mộng nên hồn ta thắm mộng

Trăng rơi tình nên hồn ta thắm tình  

Ta yêu trăng vì trăng mãi tiết trinh    

Mãi thơ mộng để lòng mình bối rối !

Trong cô độc ta van xin bóng tối

Hãy rời xa vì trăng sắp lên rồi

Ta bồi hồi khi trăng chưa lố dạng

Và mơ màng khi trăng đã lên ngôi !

Yêu đến thế sao trăng còn hờ hững

Không dừng chân để ta được tự tình

Ta mê trăng vì trăng lắm mộng xinh  

Lắm rạo rực chỉ một mình ta biết !

Dẫu ngây thơ với ánh vàng tinh khiết

Nhưng bao tình trăng đã dấu trong tim ?  

Ta run sợ mỗi khi trăng xa vắng

Bởi nhớ nhung lắm kẻ ngẩn ngơ tìm !

Cũng có lúc ta cùng trăng đối diện  

Lại ngông nghêng như một gã bạc tình

Rồi lạnh lùng chẳng nhìn mặt trăng xinh

Đó là lúc linh hồn ta chán sống !

Trăng là mộng nên hồn ta dâng mộng

Trăng là tình nên hồn ta dâng tình

Ta yêu trăng vì trăng quá đẹp xinh

Quá quyến rũ với áo tình lồng lộng !    

Trăng lạc nẻo trăng tìm về xứ mộng

Ta lạc hồn ta tìm trăng nơi đâu ?

Nếu một mai trăng rời bỏ địa cầu

Chắc ta chết bởi nỗi sầu trăng loạn !

Về xứ mộng trăng làm nên huyền thoại

Ta mất trăng là mất cả bầu trời

Hỡi vầng trăng huyền thoại của ta ơi  

Yêu ta mãi đừng bỏ đi trăng nhé !{jcomments on}

0 thoughts on “Trăng Huyền Thoại

  1. Nguyễn Càn Tử

    Bài thơ 8 khổ nhưng đã có 2 câu đắc địa là đủ thích rồi.

    Nếu một mai trăng rời bỏ địa cầu
    Chắc ta chết bởi nỗi sầu trăng loạn

    Chúc vui nha NKT.

    Reply
    1. Mộc Miên Thảo

      MMT xin xen vào lời chia sẻ nầy bởi… rất đồng ý với thi sĩ Nguyễn Càn Tử về nhận xét nầy và xin được chung vui cùng tác giả ạ.
      Chúc anh viết đều, hay luôn, anh nhé!
      MMT

      PS: Sẽ mãi không quên 2 câu nầy của anh:
      “Nếu một mai trăng rời bỏ địa cầu
      Chắc ta chết bởi nỗi sầu trăng loạn!”

      Reply
      1. Ng Khánh Tiến

        Cảm ơn anh Nguyễn Càn Tử và bạn Mộc Miên Thảo đã có chung một ý tưởng, khi ý tưởng ấy làm mình thật dễ chịu. Chúc mọi người vui khỏe, hạnh phúc.

        Reply
        1. Ng Khánh Tiến

          Chào RB, mình làm thơ vì muốn thỏa mãn tình yêu văn nghệ, còn chuyện khác mình chả quan tâm. Chúc bạn vui khỏe và thành đạt.

          Reply
  2. TT Hieu Thao

    Hi KT! trăng là một đề tài muôn thưở cho nhà thơ lúc vui lúc buồn,người ta mượn nó để biểu cảm, vì nó vốn thiêng liêng và biết nhường nào! và để bọc lộ tâm ý hết của con người!

    .. Ai mua trăng tôi bán trăng cho
    Không bán đoàn viên, ước hẹn hò…
    Bao giờ đậu trạng vinh qui đã
    Anh lại đây tôi thối chữ thơ. (TVTN-HMT)
    Đến thi sĩ NB lại viết
    Ðêm nay mới thật là đêm
    Ai đem trăng giải lên trên vườn chè. (TSVC_NB)
    Kế tục những người làm thơ về trăng hay nói khác hơn dưới cái nhìn của trăng NKT đã xúc cảm để trao gởi một tư tưởng qua thơ
    Trăng rơi mộng nên hồn ta thắm mộng

    Trăng rơi tình nên hồn ta thắm tình
    Ta yêu trăng vì trăng mãi tiết trinh

    Mãi thơ mộng để lòng mình bối rối ! THT_NKT)
    Như thế đã biết NKT yêu trăng đến nhường nào, và thấy được vẻ đẹp huyền hoặc lẫn tinh khôi của nó (trãi rộng trong tâm hồn anh ). Đề tài trăng cũ, mà không bao giờ cũ, NKT viết cách riêng và cũng rất mới, không nhàm tứ thơ, mặc dù dùng nhiều chữ trăng, nhưng nó vẫn là điểm nhấn, cách dùng đó người có tài dùng sẽ hay, kém tài thì dùng sẽ đọc lên nghe nghèo ý và lủng củng,thất bại…Thảo xin chia xẻ những cảm nghĩ qua bài thơ của NKT.”Chúc vầng trăng cứ ngẩn ngơ” làm cho NKT trổ tài.

    Reply
    1. Ng Khánh Tiến

      Cảm ơn Hiếu Thảo với những lời nhận xét, góp ý rất nhiệt tình và ngọt ngào. Mình sẽ ghi nhớ và cố gắng phát huy. Chúc bạn luôn vui tươi, xinh đẹp.

      Reply
  3. Tran Kim Loan

    Bài thơ dạt dào cảm xúc yêu trăng! Ý thơ thật lãng mạn& rất hay Nguyễn Khánh Tiến ơi…
    Nếu một mai trăng rời bỏ địa cầu
    Chắc ta chết bỡi nỗi sầu trăng loạn NKT
    Hay lắm!

    Reply
    1. Ng Khánh Tiến

      Cảm ơn chị Trần Kim Loan đã cho em thêm chút tự tin, chúc chị luôn xinh đẹp và thật nhiều may mắn.

      Reply
  4. duy pham

    Bạn Khánh Tiến thân mến.
    Duy Phạm hân hạnh được đọc bài thơ thứ hai của bạn nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ cho tôi mường tượng một chân dung của chàng nghệ sĩ Khánh Tiến.
    Nói đến thơ là nói đến trăng. Hình như thi ảnh này luôn được người thơ nâng niu thiên vị trong thơ của mình.
    Ngày xưa, lớp Thi nhân tiền chiến đã ngất ngư vì trăng. Bàn thành tứ hữu chết mê mệt vì trăng… và bây giờ tôi lại phát hiện thêm một tín đồ khác nữa.Và tôi chắc cũng sẽ mon men theo bạn đấy…
    Bạn làm thơ dài, có lẽ miên man với dòng xúc cảm nhưng vẫn có những điểm nhấn thật đáng yêu.
    Vài dòng chia sẻ, chúc bạn vui.
    Duy Phạm

    Reply
  5. Ng Khánh Tiến

    Chào Duy Phạm, mình làm thơ thường là bất chợt khi hồn rung động chứ không có chủ trương sẵn, nên cái mà bạn phát hiện coi chừng không đúng đấy bạn ạ ! Nhưng dù gì đi nữa, mình cũng xin cảm ơn bạn với những lời động viên thật đáng yêu. Chúc bạn vui khỏe, hạnh phúc.

    Reply
    1. duy pham

      Chào anh Khánh Tiến.
      Mọi so sánh đều khập khiễng, DP không có ý đó đâu. Không riêng gì KT, những người yêu thơ thường yêu trăng, ít nhiều trong thơ của mình có trăng hiện diện. Thơ của KT không nặng về câu chữ mà thiên về rung động nên cảm xúc rất thật và DP cũng thích như vậy.
      Mong được đọc thơ của anh thêm nữa. Chúc bạn an vui.
      Duy Phạm

      Reply
  6. R.Xưa

    Nghìn năm mơ bóng trăng ngà
    Theo trăng hái mộng để dành mai sau
    Lạc đường nên chẳng thấy nhau
    Trăng trên cao cũng nặng sầu tiếc thương

    Reply
    1. Quế Anh

      Một bài tnhow viết về trăng rất hay , cảm xúc trăng thật ấn tượng trong từng khổ thơ . Mình vẫn thích 2 câu thơ mà nhà thơ Nguyễn Càn Tử đã chọn thích .
      …” Nếu một mai trăng rời bỏ địa cầu
      Chắc ta chết bởi nỗi sầu trăng loạn “
      Say và yêu trăng đến thế là cùng , tình yêu trăng thủy chung như nhất và sẵn sàng chết theo một khi ” trăng rời bỏ địa cầu ” . Hay !

      Reply
      1. Ng Khánh Tiến

        Cảm ơn R.Xưa và Quế Anh đã đọc thơ, còn có bài cảm tác hay và những lời cảm nhận vô cùng sâu sắc. Chúc hai bạn vui khỏe, chào thân ái.

        Reply
  7. Lê Ánh

    Chàng yêu trăng, mê trăng, và trăng lên ngôi cao vời trong hồn chàng. Chàng đang tình tự: bối rối, bồi hồi, mơ màng, rạo rực, …
    Chàng muốn trăng dừng lại để tình tự mãi với trăng. Người tình trăng thì ngây thơ tinh khiết, và chưa hề biết yêu ai. Chàng chỉ còn ao ước
    “Yêu ta mãi đừng bỏ đi trăng nhé !”
    Ở đây chúng ta bắt gặp ý tưởng mới lạ và thú vị: trăng cũng yêu, trăng yêu người.
    Chúc mừng NKT với bài thơ đẹp. Và vì còn lâu trăng mới bỏ đi, hy vọng chúng ta sẽ còn nghe được tiếng trăng từ chàng say nguyệt.

    Reply
    1. Ng Khánh Tiến

      Chào Lê Ánh, lâu quá không gặp rất nhớ. Cảm ơn bạn hiền đã viết cảm nhận rất hay và hấp dẫn, làm mình sung sướng nhưng áy náy. Cho mình gửi lời thăm Phượng và các cháu, chúc gia đình ông luôn vui khỏe, hạnh phúc.

      Reply
    1. Ng Khánh Tiến

      Cảm ơn Mộng Cầm đã có cảm nhận thật dễ thương, chúc bạn luôn xinh tươi và sâu sắc.

      Reply
  8. Quốc Tuyên.

    Về xứ mộng trăng làm nên huyền thoại
    Ta mất trăng là mất cả bầu trời
    Hỡi vầng trăng huyền thoại của ta ơi
    Yêu ta mãi đừng bỏ đi trăng nhé !

    Lời thơ đắm say, tha thiết, rất lãng mạn, rất hay! Trăng rất chung thủy chẳng bao giờ bỏ đi đâu Nguyễn Khánh Tiến ơi!

    Reply
    1. Ng Khánh Tiến

      Cảm ơn Quốc Tuyên đã có cảm nhận thật ưu ái, làm mình rất tự tin và trích dẫn khổ thơ mà mình rất thích. Chúc chị luôn là mùa xuân của nhan sắc và là mùa thu của tâm hồn. Chào thân ái.

      Reply
  9. NĐD

    Đêm rồi trăng thật đẹp, thơ của Ng Khánh Tiến lại làm mình lạc vào vườn trăng mất rồi !

    “Trăng lạc nẻo trăng tìm về xứ mộng

    Ta lạc hồn ta tìm trăng nơi đâu ? ” (NKT )

    Reply
    1. Ng Khánh Tiến

      Cảm ơn NĐD với lời động viên thật dễ thương, chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc.

      Reply
  10. Thu Thủy...

    Trong cô độc ta van xin bóng tối

    Hãy rời xa vì trăng sắp lên rồi

    Ta bồi hồi khi trăng chưa lố dạng

    Và mơ màng khi trăng đã lên ngôi !

    Yêu đến thế sao trăng còn hờ hững

    Không dừng chân để ta được tự tình

    Ta mê trăng vì trăng lắm mộng xinh

    Lắm rạo rực chỉ một mình ta biết !

    Dẫu ngây thơ với ánh vàng tinh khiết

    Nhưng bao tình trăng đã dấu trong tim ?

    Ta run sợ mỗi khi trăng xa vắng

    Bởi nhớ nhung lắm kẻ ngẩn ngơ tìm !

    Bài thơ trăng của một người rất yêu trăng, làm cho người đọc thấy trăng lung linh huyền hoặc và đẹp hơn bao giờ hết.

    Reply
    1. Ng Khánh Tiến

      Chào Thu Thủy, những cảm nhận của bạn bao giờ cũng sâu sắc, làm cho người viết rất hạnh phúc vì tự tin. Cảm ơn bạn, cảm ơn một tâm hồn văn nghệ luôn động viên nhiệt tình. Chúc bạn và gia đình luôn an vui, hạnh phúc.

      Reply
  11. Chị Lâm

    Chào NKT, chị vào muộn nhưng bài thơ của em về trăng đã cho chị biết rất rõ -Em chính là người BĐ. Vì chỉ có người BĐ mới cảm nhận được những vẻ đẹp của ánh trăng. Mà ko hiểu sao, các thi sĩ BĐ lại yêu trăng đến như vậy. Hàn Mặc Tử vì giàu trăng quá nên rao bán bớt “Ai mua trăng tôi bán trăng cho” còn Yến Lan : Mẹ tôi về lỡ chuyến đò ngang/ Cơn đau trở dạ, không giường chiếu? Tôi lọt lòng ra giữa bãi trăng”…Còn ở em, hậu thế của các bậc tiền bối trên, có một bài thơ gồm 8 khổ; 32 câu mà có tới 22 chữ trăng.
    Thôi nhé, chút xíu cho vui mà

    Reply
    1. Ng Khánh Tiến

      Chào chị Lâm, em nghĩ trăng không phải dành riêng cho người BĐ chị ạ. Nhưng tình cảm dành cho trăng thì người BĐ đã chứng minh. Cảm ơn chị đã có lời động viên độc đáo, chúc chi an vui nhiều.

      Reply
      1. Ng Khánh Tiến

        Và thưa chị, nói về trăng BĐ em rất thích bài “Bến My Lăng”, vì thuở 18, đôi mươi em đã thuộc nằm lòng và cho đến bây giờ em vẫn còn cảm khích với những câu :
        “Nhưng hôm kia có chàng kỵ mã
        Mình đầy trăng màu áo ngọc lưu ly
        Chàng gọi đò gọi đò như hối hả
        Sợ trăng vàng rơi khuất nẻo chưa đi”(YL)
        Đó là hồn và đó là chút tình Bình Định, chúc chị vui.

        Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.