Những Kỉ Niệm Về Mùa Hè Năm Ấy

Bây giờ là mùa hè, mùa của những hoa phương đỏ thắm, những cây phượng vĩ dọc hai bên đường, khoe sắc thắm tươi, trong các sân trường xác hoa  xác lá rơi rụng khắp nơi, những lá phượng nhỏ li ti vàng úa, trải một lớp dày, làm mịn màng lối đi, Mùa hè, mùa của chia tay, của những tình bạn thắm thiết phải xa nhau, không biết rồi mai đây trên vạn nẻo đường đời, biết có còn gặp lại nhau không? Buổi chia xa lòng không khỏi bùi ngùi cảm động, rưng rưng đôi mắt, những tình cảm chân thành, thiết tha, gắn bó cùng nhau bao năm tháng, trong một mái trường, ấp ủ bao kỉ niệm của thời ấu thơ, nay mỗi người mỗi ngả, người lên đại học, kẻ, vì hoàn cảnh bắt buộc đành phải ở nhà, kiếm những việc làm phù hợp để giúp đỡ gia đình



Tôi đi giữa cái nắng hè gay gắt, tai tôi nghe tiêng ve kêu râm ran, như gợi bao nỗi nhớ nhung, một thời quá khứ, của thuở học trò, của thời cắp sách, màu nắng vàng, những cánh phương rực lửa, mắt tôi như nhìn thấy
Nỗi Buồn Hoa Phượng của nhạc sĩ Thanh Sơn
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,
Phút gần gũi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!


Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,
biết ai còn nhớ đến ân tình xưa
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,
những chiều hẹn nhau hết rồi,
giờ như nước trôi qua cầu  

Ngày xưa mỗi lần mùa hè, lúc ấy tôi còn học tiểu học, tôi được ba mẹ cho về quê nội chơi. Quê nội tôi có con sông Nong vừa trong vừa mát, sông chảy xuyên qua làng, làng tôi có luỹ tre xanh bao bọc, có đường xe lửa ngang qua, mỗi lần tàu đến gần cầu, là tiếng còi huýt lên và  nhả ra từng làn khói đen ngòm. Dọc theo bờ sông có con đường quanh co nối dài xuống tận nhừng vùng ven biển.
Quanh làng có những  vườn cây ăn trái sum sê, như quýt cam ổi bưởi…v….v…., quê tôi còn có cánh đồng bát ngát lúa xanh, chiều chiều tôi theo các bạn trong xóm đi thả diều, khi ngoài cánh đồng còn trơ gốc rạ, nhìn những cánh diều lên cao vút, rồi reo vi vu trong gió mặc dù chúng chỉ là những tờ giấy màu và những thanh tre ghép thành, rồi bôi hồ lên, nhưng chúng tôi rất thích thú. Bao nhiêu đôi mắt đăm đắm, say sưa theo dõi, không rời khỏi những cánh diều, ở xa tít trên  trời cao,  lòng tôi hồi hộp theo từng đường bay của chúng. Những bạn, con nhà khá giả còn có dây cước, cột diều, còn những bạn nhà nghèo dùng chỉ đứt lên, đứt xuống, nối liên tục rất tội nghiệp. Cũng có lúc tôi theo bọn con gái chơi ô quan, nhảy dây, chơi buôn bán, chơi thẻ, khi nào trong cặp của tôi cũng có bộ thẻ mười hai que, trau chuốt láng bóng và một trái ổi, để nhem thèm bọn con gái, mỗi lần tôi đem bộ thẻ ra là các bạn gái chạy theo mượn, nhưng tôi buộc phải cho tôi chơi cùng, mặc dù tôi chơi rất dở. Chúng tôi chơi say sưa chẳng biết chán, một mùa hè đầy thú vị.  Bây giờ bọn trẻ chơi thẻ bằng trái banh tenis
Đó là những năm tháng tôi còn học bậc tiểu học, lúc ấy chúng tôi thường hát bài Hè Về của nhạc sĩ Hùng Lân:
Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng
đàn chim cánh do trời
Phân vân đôi mái chèo lữ thứ
thuyền ai biếng trôi
Xa xa lớp lúa dồn cao sóng vàng
leo dốc chân đồi
Thanh thanh hương sen nồng
ướp gió trắng khi chiều rơi

Hè về hè về
Nắng tung nguồn sống khắp nơi
Hè về hè về
Tiếng ca nhịp phách lên khơi
đầu ghềnh suối mát
reo vui giào giạt ngợp trời gió mát
Trời hồng hồng sáng trong trong
Ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm gió ru êm
Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên
Đàn nhịp nhàng hát vang vang
Nhạc hoà thơ đón hè sang !

Hè về trong khóm trúc mềm đầu hè
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ !

Tôi nhớ nhất là những lần các anh, con bác, con O, các em con chú, chúng tôi đi chơi thật đông vui, mùa hè là lúc chúng tôi tụ tập cùng nhau, vui chơi thoả thích
Năm tôi học đệ lục ở trường Phan Thanh Giản, Đà Nẵng, lớp tôi được các thầy cô cho đi cắm trại ở đồi cát Hương An gần Tam Kỳ, nhưng đến nơi các thầy cô thấy đồi Thăng Bình đẹp quá, một đồi thông thấp thấp, có con suối chảy qua, nước trong xanh, có bãi cát trắng, hai bên bờ lau lách đan xen, mỗi lần có cơn gió thổi qua, bao nhiêu lá vàng rơi rụng, lá xanh đong đưa trong gió , một bức tranh làm mê mẩn lòng người. Trưa hôm ấy chúng tôi cắm trại xong, đem bánh mì ra ăn, uống nước đem theo, rồi các thầy cô cho nghỉ trưa. Nhưng chúng tôi nào có nghỉ mà lén ra phía sau đồi thông. Trước mắt tôi  một vùng quê thanh bình, có luỹ tre xanh bao bọc, có đồng lúa bát ngát xanh rì, một tấm thảm xanh mút mắt, mỗi lần có gió thổi qua, những đợt sóng xanh, nhấp nhô trong nắng, làm tôi đứng nhìn đến sững sờ… Những nương khoai vừa thu hoạch xong, các củ khoai còn sót lại nhú mụt tim tím, chúng tôi bẻ que tre bới lên. trưa hôm ấy chúng tôi về trại nhúm lửa nướng khoai, mùi khoai chín thơm lừng. tôi còn nhở như in, cái miệng du ra thổi khoai của bạn Dung và hai bàn tay san qua, san lại củ khoai nóng hổi của bạn Hà… như đang hiện diện trước mắt tôi. Tối đó chúng tôi đốt lửa trại chơi tới khuya và nấu chè đậu đen đường tán, có tổ của bạn Hà bỏ đường đậu nấu một lần, nấu mãi mà đậu chẳng chín, cuối cùng đành phải ăn nước.
Một lần khác cô thầy lại dẫn chúng tôi đi cắm trại ở bãi biển Lăng Cô. Hồi đó đi bằng xe Phi Long bốn chiếc, trên xe ban đầu hát hò rất vui nhộn, được một quảng đường dài ai cũng mệt lữ, im re. Xe vừa qua khỏi đèo Ải Vân, trước mắt tôi vỡ oà một khung cảnh nên thơ lãng mạn, phía bên trái là những ngọn núi xanh um, một đường dốc dài, bên phía phải là bãi biển rộng thênh thang, có bờ cát trắng xoá, có sóng vỗ quanh  năm  Trưa hôm đó chúng tôi chia nhau tốp đi chợ nấu ăn, tốp ở nhà dựng trại  dưới một rừng dương liễu xanh gần sát biển, cơm nước xong, thầy cho nghỉ trưa, vậy là chúng tôi đâu có ngủ nghỉ, lén xuống biển tắm, có đứa chưa ướt đầu đã bị thầy hướng dẫn kêu lên, bắt quỳ dưới cát nóng hai giờ, đứa nào cũng khóc, nước mắt giàn dụa, nhưng mới mấy phút thầy đã tha. Chiều đó các thầy cô cho tắm thoả thích, vì có thầy cô đứng trên bờ canh chừng
Những kỉ niệm mà hơn năm mươi măm qua, giờ đây vẫn còn in đậm trong tâm thức tôi, những hình ảnh ngày xưa ấy như sống mãi trong tôi, theo tôi suốt cuộc đời.

Đã hơn nửa thế kỉ trôi qua, bây giờ gần đất xa trời, nhìn lại mình, đã đến tuổi hoàng hôn, tôi nghĩ về những kỉ niệm xưa, nhớ lại những người bạn năm cũ, không biết qua bao thăng trầm của cuộc đời có ai còn, ai mất, tôi cứ bâng khuâng, bâng khuâng mãi trong lòng
{jcomments on}    

 

0 thoughts on “Những Kỉ Niệm Về Mùa Hè Năm Ấy

  1. Kim Đức

    Đọc “Những Kỉ Niệm Về Mùa Hè Năm Ấy” của chị CTC mà em thấy như mình vừa tìm lại một khoảng trời bình yên:”Những nương khoai vừa thu hoạch xong, các củ khoai còn sót lại nhú mụt tim tím, chúng tôi bẻ que tre bới lên. trưa hôm ấy chúng tôi về trại nhúm lửa nướng khoai, mùi khoai chín thơm lừng. tôi còn nhở như in, cái miệng du ra thổi khoai của bạn Dung và hai bàn tay san qua, san lại củ khoai nóng hổi của bạn Hà… như đang hiện diện trước mắt tôi. Tối đó chúng tôi đốt lửa trại chơi tới khuya và nấu chè đậu đen đường tán, có tổ của bạn Hà bỏ đường đậu nấu một lần, nấu mãi mà đậu chẳng chín, cuối cùng đành phải ăn nước” (CTC)

    Sao lúc đó tâm hồn mình ngây thơ và hồn nhiên quá phải không chị? Hơn nữa thế kỷ rồi mà kỷ niệm vẫn chưa nhạt nhòa trong trí nhớ, chị kể lại rất xúc cảm. Đúng là những kỷ niệm :” giờ đây vẫn còn in đậm trong tâm thức tôi, những hình ảnh ngày xưa ấy như sống mãi trong tôi, theo tôi suốt cuộc đời” (CTC)

    Cám ơn chị đã cho em ngược về nỗi nhớ.
    Chúc anh chị vui vẻ, hạnh phúc.

    Reply
  2. Lâm Bích Thủy

    Hi, Tỉ tỉ Camtucau. Quê muội cũng có con sông và có đường xe lửa chạy qua, nhưng ko có bãi biển, ko có đồi thông… như quê tỉ. Song những kí ức về một vùng quê ở tuổi ấu thơ trong lòng muội ko bao giờ phai. Đọc bài viết của tỉ tỉ càng nhớ đến quê da diếc…!
    Cảm ơn tỉ đã gợi lại nỗi nhớ trong muội càng sâu hơn.

    Reply
    1. camtucau

      Hi hi, muội muội BT Quê hương VN mà ở đâu cũng có dòng sông, bến nước con đò, rất tiếc chúng ta không đi hết đươc chúc BT vui nhiều nhé tỉ tỉ CTC

      Reply
  3. PhanMạnhThu

    “Đã hơn nửa thế kỉ trôi qua, bây giờ gần đất xa trời, nhìn lại mình, đã đến tuổi hoàng hôn, tôi nghĩ về những kỉ niệm xưa, nhớ lại những người bạn năm cũ, không biết qua bao thăng trầm của cuộc đời có ai còn, ai mất, tôi cứ bâng khuâng, bâng khuâng mãi trong lòng”

    Đọc bài viết nhiều cảm xúc của chị làm em cũng thấy nhớ thời tuổi nhỏ của mình quá, trí nhớ và những kỷ niệm của chị thật là thật tuyệt. Em chúc mừng sinh nhật chị, chúc chị sức khỏe và hạnh phúc viên mãn chị nhé.

    Reply
    1. camtucau

      Cám ơn em PMT nhé, chị rất vui em đã đọc bài viết của chị Chúc em thật nhiều sức khỏe

      Reply
  4. Nguyễn Ố Khóac

    Trí nhớ của chị thật hoàn hảo. Chị đã có một thời để nhớ thật tuyệt cú mèo. Em ghen tị với chị đấy.

    Reply
  5. Ng Khánh Tiến

    “Tôi đi giữa cái nắng hè gay gắt, tai tôi nghe tiêng ve kêu râm ran, như gợi bao nỗi nhớ nhung, một thời quá khứ, của thuở học trò, của thời cắp sách, màu nắng vàng, những cánh phương rực lửa, mắt tôi như nhìn thấy”(CTC)
    NKT xin phép chị thêm vào đoạn văn trên hai từ nữa đọc nghe mới đã, đó là hai “thiên đường”, kính chúc chị vui khỏe và viết nhiều hơn.

    Reply
    1. Ng Khánh Tiến

      Vì cao hứng, em đã chen ngang hai chữ “thiên đường” vào cuối đoạn văn trên và bỏ qua ý văn của chị (thật có lỗi). Mong chị CTC thương em út bỏ qua cho, em thành thật cảm ơn.

      Reply
    2. camtucau

      Không sao NKT à thêm hai chữ ” thiên đường ” cũng hợp lí lắm Chúc vui và hạnh phúc nhé

      Reply
  6. TT Hieu Thao

    văn chị CTC luôn luôn chuyển tải một tâm hồn yêu thiên nhiên rộng mở yêu cuộc sống con người dầu phải trải qua nhiều cơ cực,Tâm linh chị đẹp quá… Chúc chị vui hạnh phúc

    Reply
  7. HN Tín

    Đọc bài viết của Chị trong em cũng hiện lên hình ảnh của một thời tuổi thơ mà cho đến bây giờ vẫn không bao giờ phai nhạt.
    Tuổi thơ ngày ấy hình như ai cũng na ná như nhau, hồi tuởng lại mà nghe lòng mình như có cái gì đó nghèn nghẹn với bao cảm xúc ngọt bùi.

    Reply
  8. Quốc Tuyên.

    Quê nội tôi có con sông Nong vừa trong vừa mát, sông chảy xuyên qua làng, làng tôi có luỹ tre xanh bao bọc, có đường xe lửa ngang qua, mỗi lần tàu đến gần cầu, là tiếng còi huýt lên và nhả ra từng làn khói đen ngòm. Dọc theo bờ sông có con đường quanh co nối dài xuống tận nhừng vùng ven biển.
    Quanh làng có những vườn cây ăn trái sum sê, như quýt cam ổi bưởi…v….v…., quê tôi còn có cánh đồng bát ngát lúa xanh, chiều chiều tôi theo các bạn trong xóm đi thả diều, khi ngoài cánh đồng còn trơ gốc rạ, nhìn những cánh diều lên cao vút, rồi reo vi vu trong gió mặc dù chúng chỉ là những tờ giấy màu và những thanh tre ghép thành, rồi bôi hồ lên, nhưng chúng tôi rất thích thú.
    Bài viết gợi nhớ những ngày hè tuổi thơ, nhớ quê, nhớ Nội lắm chị ơi!

    Reply
  9. Thu Thủy

    Bây giờ là mùa hè, mùa của những hoa phương đỏ thắm, những cây phượng vĩ dọc hai bên đường, khoe sắc thắm tươi, trong các sân trường xác hoa xác lá rơi rụng khắp nơi, những lá phượng nhỏ li ti vàng úa, trải một lớp dày, làm mịn màng lối đi, Mùa hè, mùa của chia tay, của những tình bạn thắm thiết phải xa nhau, không biết rồi mai đây trên vạn nẻo đường đời, biết có còn gặp lại nhau không? Buổi chia xa lòng không khỏi bùi ngùi cảm động, rưng rưng đôi mắt, những tình cảm chân thành, thiết tha, gắn bó cùng nhau bao năm tháng, trong một mái trường, ấp ủ bao kỉ niệm của thời ấu thơ, nay mỗi người mỗi ngả, người lên đại học, kẻ, vì hoàn cảnh bắt buộc đành phải ở nhà, kiếm những việc làm phù hợp để giúp đỡ gia đình

    Em cũng cứ bâng khuâng mãi…

    Reply
  10. Thu Thủy

    Bây giờ là mùa hè, mùa của những hoa phương đỏ thắm, những cây phượng vĩ dọc hai bên đường, khoe sắc thắm tươi, trong các sân trường xác hoa xác lá rơi rụng khắp nơi, những lá phượng nhỏ li ti vàng úa, trải một lớp dày, làm mịn màng lối đi, Mùa hè, mùa của chia tay, của những tình bạn thắm thiết phải xa nhau, không biết rồi mai đây trên vạn nẻo đường đời, biết có còn gặp lại nhau không? Buổi chia xa lòng không khỏi bùi ngùi cảm động, rưng rưng đôi mắt, những tình cảm chân thành, thiết tha, gắn bó cùng nhau bao năm tháng, trong một mái trường, ấp ủ bao kỉ niệm của thời ấu thơ, nay mỗi người mỗi ngả, người lên đại học, kẻ, vì hoàn cảnh bắt buộc đành phải ở nhà, kiếm những việc làm phù hợp để giúp đỡ gia đình

    Mùa hè tràn ngập cả không gian chị yêu ơi!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.