Hên và xui trong cuộc đời.

Sharing is caring!

(Tap but cua Jinni tran  -Tran thi Thuy Hang viet nam 2012)
Jinni- tôi nhậnđược học bỗng cuả  Bill Gate  nhưng tôi không đuợc vui vì tôi vẫn muốn theo chị để học trường Stanford nhưng trường đó không nhận tôi.Như một cái xui  .Lẽ ra tôi nghĩ tôi vẫn có thể thành công hơn với kết quả học tập. Nhưng cuối cùng tôi phải theo vào trường Sewannee University of the south của Tenessi
Tôi đã học ở đó hơn ba tuần tôi rất buồn vì không có một người ViệtNam nào mà cũng không có một nguời châu Á nào tôi không có ý phân biệt họ,nhưng bỗng sao tôi thấy lạc lõng tôi nói với mẹ tôi ở trường này tôi buồn lắm tôi muốn chuyển trường, tôi muốn Stranfer…Về Georgia

 

Mẹ tôi nói mẹ luôn luôn cho tôi một cơ hội nhưng tôi đã tự chọn Mẹ từng bảo ở lại bên mẹ Geogia. Vì chị tôi đã đi xa, mẹ sẽ buồn nhớ nhưng tôi đã đọc câu ca dao Việt Nam “Đi cho biết đó biết đây, Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ”Tôi đã “thắng Mẹ”.Bây giờ tôi muốn  thay đổi, mẹ tôi giận bảo tôi đã chọn rồi thì phải theo phải cố gắng hoà nhập, phải  gắng thích nghi.Thật tôi khổ quá…
Tôi không hiểu sao, số tôi kém may mắn và có nhiều hụt hẫng nhiều chuyện .Tôi xin kể và chia sẻ cùng các bậc phụ huynh và tuổi trẻ…

Tôi nhớ lại năm 2010 Mẹ tôi học ở trường nail cô Lan tôi thưòng đến chơi, cô Lan thấy tôi dễ thương xin mẹ tôi cho tôi ra muá cho cộng đồng VN để đi tham gia hội diễn chung với các nước Asian.Và sau đó cô Lan nói về cuộc thi hoa hậu và bảo tôi…Tôi vui vẻ  nhận lời và nộp đơn gởi hình Chị Thùy Linh đạc hoa hậu “nửa vòng trái đất” sắp làm MC cho chương trình này gọi báo :-  chị rất hy vọng về tôi…Ai ngờ ngày thi hoa hậu tôi không lọt được cả vòng bán kết…Thấy tôi buồn cô Lan khuyên tôi:-  Em còn trẻ  lắm ngây thơ lắm đợi dịp khác… Năm tới v.v. và v.v…
Nhưng mẹ tôi không cho tôi tham gia nữa . Và ba tôi cũng thế .Mẹ tôi rất sợ tốn thì giờ Mẹ nói “Mẹ đã cho tôi một cơ hội và tốn rất nhiều thời gian… Với lại mẹ nói rớt lo học hành , Nếu đậu hoa hậu lại càng căng phải phụ giúp cộng đồng làm việc .  thêm đi đứng quan hệ đủ thứ, phiền phức cực lắm v.v…  .Nhưng tôi cho đậu là vui thú vị  hơn chứ.Cũng là một cái xui cuả tôi. cái xui cứ đuổi rượt…
Và tôi có môt cái xui tiếp thứ ba tôi  .
Ngày xưa mẹ tôi có quen với chú T nhưng  duyên nợ mẹ và chú chẳng thành, chẳng thành mẹ đi lấy chồng  chú ấy cũng lấy vợ, mẹ tôi có người con gái là tôi,chú T có người con trai là anh Kim.
Mẹ tôi và gia đình tôi đã ở Mỹ, chú T và gia đình anh Kim ở VN. Mẹ tôi và chú ấy có gọi điện nói chuyện vui chơi , “Bây giờ coi như muốn làm suôi gia với nhau…” Chú T mong nếu có dịp tôi về cho gặp con chú …. thử làm quen….’’Khi tôi về VN con chú T  tức là anh Kim có gặp tôi, anh Kim rất đẹp trai hát hay như Đan Trường anh ấy lên nhà ngoại tôi và mấy lần đi Karaoke cùng với các anh chị em của tôi cùng lứa tuổi rất là vui vẻ
Song  đó mấy cô dì  tôi đã gọi điện về Mỹ báo: “Nói với ba tôi để la rầy tôi không muốn cho tôi đi chơi với anh Kim…”Mặc khác gặp cha mẹ anh Kim  thì bảo” thấy Việt kiều theo dẻo đeo không dị…?  Ba Jinni  không cho nó lấy chồng VN đâu đừng có bẻm đi Mỹ…. “ làm cho anh Kim  tự ái và cả tôi nữa hai tuần tiếp theo  chúng tôi không gặp vì sợ gia đình. ..
Sau đó tôi muốn gặp anh thì anh Kim giận tôi và nói “Các dì cuả em không muốn, gặp ba má anh đã dèm pha nên ba má anh không cho anh gặp em nữa…”Anh không đủ tiêu chuẩn vì anh ở VN…
Và thời gian thắm thoát tôi phải về Mỹ và không gặp lại anh lần nào khác hơn sau đó …
Tôi đã về Mỹ đôi lúc tôi nhớ đến anh, nhớ đến giọng hát trong trẻo thanh tao cao vút cuả anh, và tính tình rất mùa xuân anh làm tôi  cảm thấy không mệt mỏi ,anh rất vui và chiều tôi, chăm sóc tôi mặc dù anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Anh dẫn tôi đi Chuà Hang, đi biển Tân Phụng đi thăm tượng đài Quang Trung Phú Phong, trời nóng tôi đổ mồ hôi chút chút anh lau hộ cho tôi và cười rất tươi, rất hiền và rất lạ, tôi thích…
Tôi đã về Mỹ tôi đã quen với một người con trai Mỹ trắng, tên là Eric nhưng sao tôi thấy tâm hồn  Eric này không làm tôi thích bằng  anh Kim. nhưng nghĩ đến tình yêu anh Kim thì xa vời quá nhưng  tôi thấy thoang thoáng một chút gì nhớ nhung.Có lẽ anh Kim là người Việt chăng? Cái gì làm cho tôi thích anh Kim, tôi không biết rõ ràng lắm nhưng tôi có cảm giác đó, mặc dầu anh chưa kịp nói tiếng yêu tôi nhiều như Eric người Mỹ trắng này cứ luôn miệng… “I love you”
Trong tôi hiện có hai cái., đôi lúc tôi muốn nhớ anh Kim đôi lúc tôi muốn quên ảnh và đôi lúc tôi muốn gọi cho anh một cú điện thoại đôi khi tôi lại muốn không.Tôi không hiểu vì sao .Và hiện giờ tôi đã về Mỹ trên bốn tháng tôi chưa gọi…tôi cứ đắn đo..
Hai làn sóng đang hình thành trong một nhịp tim tôi, nhưng tôi nghĩ nên nghe lời mẹ .Tất cả hãy bỏ qua, hãy quên, như một cơ hội :Là biến cái xui thành cái may mắn biến cái trắc trở để thành cái thành. Trong cuộc đời luôn có những vấp ngã. Trong cuộc đời chính giờ này tôi cũng chưa biết mình có nên chuyển trường hay không? Và những gì hên xui đã xảy ra cho tôi tôi cứ ngẫm nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui tôi chưa  quyết định gì mới mẻ? Hãy cho tôi điều khôn ngoan để chuyển xoay ý định … Và hiện giờ tôi đang thích và quyến luyến trường Sewanee Univerrsity of the south của Tenesse khá nhiều. Tôi muốn ghi lại tâm trạng tôi bằng tiếng Việt tặng Mẹ (.Mẹ tôi  luôn luôn khuyên tôi phải đọc và ghi để không quên tiếng Việt là một trong những khả năng yêu Mẹ)           Hết

{jcomments on}

20 thoughts on “Hên và xui trong cuộc đời.

  1. TT Hieu Thao

    Hi Hx đây là một bài viết của Jinni khi đó báo tuổi trẻ Việt ở Mỹ có đang tải vào 2012 nhưng Thảo không có ý định đăng HX,Bổng nhiên JN về VN làm một chương trình… Thảo nói với con thôi xin post lên HX lấy làm tư liệu cuộc đời con sướng khổ gian nan… Như niềm chia sẻ vì con đã gạp mấy cô chú. Xinchân thành HX đã post bài cháu JN với tâm trạng lúc đó …
    Chúc cả nhà HX vui Enjoy cuối tuần…

    Reply
  2. camtucau

    Tôi đã về Mỹ tôi đã quen với một người con trai Mỹ trắng, tên là Eric nhưng sao tôi thấy tâm hồn Eric này không làm tôi thích bằng anh Kim. nhưng nghĩ đến tình yêu anh Kim thì xa vời quá nhưng tôi thấy thoang thoáng một chút gì nhớ nhung.Có lẽ anh Kim là người Việt chăng? Cái gì làm cho tôi thích anh Kim, tôi không biết rõ ràng lắm nhưng tôi có cảm giác đó, mặc dầu anh chưa kịp nói tiếng yêu tôi nhiều như Eric người Mỹ trắng này cứ luôn miệng… “I love you”
    Trong tôi hiện có hai cái., đôi lúc tôi muốn nhớ anh Kim đôi lúc tôi muốn quên ảnh và đôi lúc tôi muốn gọi cho anh một cú điện thoại đôi khi tôi lại muốn không.Tôi không hiểu vì sao .Và hiện giờ tôi đã về Mỹ trên bốn tháng tôi chưa gọi…tôi cứ đắn đo.
    Bài viết rất hay dễ thương và đã nói lên tâm tư của cô bé tuổi mộng mơ Cám ơn Jinni nhé

    Reply
    1. TT Hieu Thaoted

      Hi Chị CCT đã cảm nhận nhìn ra một tình tiết bé đã gởi gắm trong bài tạp bút nhiều sự việc, bài viết đó là tâm trạng ngôn ngang của Jnnini lúc đó…bây giờ bé đã vượt qua nhiều đúng là ông bà ta có câu ,Trong xui có hên … tuổi mộng mơ JN đã có tấm lòng với VN… Chúc chị vui

      Reply
  3. Mang Viên Long

    Thăm Cháu Thúy Hàng! Rất vui được “biết” vài chi tiết trong đời sống thường ngày & tình cảm của cháu! Chuyện “Hên & Xui trong cuộc đời” Cháu không nên quá bân tâm! Hãy “tùy duyên” mà sống với hiên tại & lòng mình nhé! Do vậy – muốn phone cho KIm thì cứ phone – có sao đâu mà kiềm chế, để tâm hồn không an? Chia sẻ với bài viết của Cháu một chút nhé! Chúc cháu An Vui & Thành công!

    Reply
    1. TT Hieu Thaoted

      Hianh MVL rất vui khi anh ghévào HX chiasẻ bài viết của Jinni lúc xưa 2012.
      Cám ơn anh đã cho tạo điều kiện cho JN gặp và interview một nhà văn BĐ có mặttrên các diễn đàn trước 75,
      Thật ra nó ngày càng lụt tiếng Việt trong khi biết 6 ngôn ngữ chính em la nó lắm nhưng nó nói con còn nhớ mà… huhhuh. trong câu chuyện JN- Cháu không phone chứ phone thì “khổ” đó… phải không anh ?
      chúc vui và hạnh phúc

      Reply
  4. Song Song

    Trần Thúy Hằng rời quê hương lúc mới 8 tuổi, 10 năm sống trên đất Mỹ (tính tới thời điểm Jinni Trần viết bài HÊN VÀ SUI TRONG CUỘC ĐỜI). Vậy mà Jinni cũng biết đưa những câu ca dao Việt Nam “Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn” để thuyết phục mẹ cho đi học xa nhà. “Chắc mẹ HT phải dày công dạy dỗ lắm đây”.
    Trong cuộc sống, những gì đến với chúng ta đều nằm trong chữ “duyên”. Bé Jinni đừng nghĩ đó là điều”hên” hay “sui”, ý nghĩ ấy sẽ khiến cho cuộc sống của ta trở nên nặng nề. (Cả chuyện Kim và Eric cũng kg ngoại lệ.)
    Bé jinni của 3 năm sau, trong chuyến về Việt Nam lần này đã có phần thoáng hơn trong ý nghĩ, đã tự tin nhiều khi bước ra xã hội “chắc đã thông suốt nhiều..”. Cô chúc mừng con và cũng muốn biết về Kim….trong lần ghé về Mỹ Trinh vừa rồi của con..? Nhớ viết tiếp chuyện của 3 năm sau nhé bé Jinni..

    Reply
  5. nguyenhoanglamni

    Chào Jinni Tran, bên cạnh tài năng, cuộc đời luôn được định đoạt bỡi hên & xui. Nếu hên(may mắn)cháu sẽ lên làm tổng thống. Nếu xui cháu sẽ chỉ là công dân bình thường. Ngày xưa Nguyễn Công Trứ(Uy Viễn Tướng Công) có nói:”Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả/Anh hùng hào kiệt có hơn ai?”. Thế đấy Jinni Tran ạ! Nhưng chú thiết nghĩ trong cái hên sẽ có cái xui, trong cái xui sẽ có cái hên, trong họa sẽ có phúc và trong phúc sẽ có họa, biết đâu mà tránh được. Thôi thì để mọi việc tự nhiên, cái gì đến tự nó sẽ đến, chúc cháu sáng suốt trên đường đời và trong mọi công việc, thành công tự nó sẽ đến.

    Chú có nhận được mail của mẹ cháu báo cháu về VN và mời họp mặt HX tại QNhơn, nhưng chú bận việc gia đình không đến được, thật là điều đáng tiếc ngoài ý muốn, thời gian còn dài biết đâu chúng ta sẽ có ngày gặp nhau cháu có đồng ý không?
    Chúc cháu thành công trong học tập và công việc.
    Thân mến
    NHLN

    Reply
    1. TT Hieu Thaoted

      Hi anh NHLN một chia sẻ anh rất thâm trầm và đi vào nhiều ngõ ngách , đúng anh ông bà mình nói trong phước có hoạ tronh hoạ có phước để chúng ta vững bước và an bình trong hướng đi . JN đã đưa ra tiêu đề tuổi trẻ bước vào đời trong khoảnh khắc và ghi lại,Đựơc chú chia sẻ thương yêu thì còn gì bằng. Khi làm một vị đứng đầu là tổng thống mà không đemm lại quyền lợi thiết thực cho dân như thế nào anh ,Đuà tý nha,anh Ni. Cháu chỉ là một người dân yên nước thôi không màng cao xa đâu…
      Anh không đi theo sự mời của Thảo cũng thấy buồn đó…

      Reply
  6. HN Tín

    Trong cái hên có cái xui và trong cái xui cũng có cái hên.Cuộc đời của mỗi một con ngừoi không bao giờ phẳng lặng.Yêu là sống và sống để yêu thương, chân lý ấy không bao giờ thay đổi.Chúc cháu thành công trên buớc đuờng sự nghiệp của mình.

    Reply
    1. TT Hieu Thaoted

      Anh HNT đã là một diễn giả cầu nối cho tiêu đề Jinni -Tran chia sẻ… chúc anh vui .bé vẫn vui lắm khi có cậụ HNT luôn ủng hộ và khuyến khích..,Cháu sẽ vào cám ơn các cô chú sau

      Reply
  7. Ng Khánh Tiến

    Bằng giọng văn tự thuật hồn nhiên, có sao kể vậy… BTTH đã tạo được những cảm xúc thơ ngây dễ thương đến với người đọc. Cháu sẽ là một cây bút tự tin và đầy triển vọng trong tương lai (nhờ giống mẹ HT đấy nhé). Nhưng chú chúc cháu luôn xinh tươi, học giỏi để hạnh phúc hơn (đừng ôm mộng văn chương khổ lắm).

    Reply
  8. TT Hieu Thaoted

    Thanks anh NKT ,đã chia sẻ cùng cháu Jinni và em HT,đây chỉ là một bài một tiêu đề chia sẻ thôi giữ những hên xui trong cuộc đời cháu mới lớn Cháu cũng thường đứng trước một tập thể để nói lên đề tài gì cho các bạn học hỏi. và ngược lại các bạn cũng vậy … Cháu thích văn chương nhưng không phải là nghề chính đeo đuổ anh à, Nhưng khi muốn, không có khả năng cũng thua anh ơi…
    Chúc anh vui thành công nhiều,Chắc là một trong những người BĐ thành công ở đất SG …

    Reply
    1. Ng Khánh Tiến

      Mình chỉ là một người kiếm sống chật vật, không như những người BĐ thành đạt mà HT nghĩ đâu, chúc bạn vui và rõ hơn.

      Reply
  9. Quốc Tuyên.

    Tôi đã về Mỹ tôi đã quen với một người con trai Mỹ trắng, tên là Eric nhưng sao tôi thấy tâm hồn Eric này không làm tôi thích bằng anh Kim. nhưng nghĩ đến tình yêu anh Kim thì xa vời quá nhưng tôi thấy thoang thoáng một chút gì nhớ nhung.Có lẽ anh Kim là người Việt chăng? Cái gì làm cho tôi thích anh Kim, tôi không biết rõ ràng lắm nhưng tôi có cảm giác đó, mặc dầu anh chưa kịp nói tiếng yêu tôi nhiều như Eric người Mỹ trắng này cứ luôn miệng… “I love you”
    Trong tôi hiện có hai cái., đôi lúc tôi muốn nhớ anh Kim đôi lúc tôi muốn quên ảnh và đôi lúc tôi muốn gọi cho anh một cú điện thoại đôi khi tôi lại muốn không.Tôi không hiểu vì sao .Và hiện giờ tôi đã về Mỹ trên bốn tháng tôi chưa gọi…tôi cứ đắn đo..

    Những dòng tâm sự thật dễ thương, bài viết hay! Chúc cháu có những ngày vui và thành công trong chuyến về quê hương.

    Reply
    1. TT Hieu Thaoted

      Tạp bút của Jnni pha trộn nhiều thứ mà Jni phải gặp hên xui cuộc đời. Pha chút tình yêu cho lãng mạn mà thực đã là như thế… được cô Tuyên trích đoạn văn trên hẳn cô Tuyên muốn bé lưu tâm anh chàng Kimđó .nhưng JN có bước đường phải đi …Còn nhiều việc phải làm hơn,..

      Reply
  10. Quế Anh

    Jinni , viết được như vậy là hay rồi đó . Con em người Việt tầm tuổi như con lớn lên bên này đâu phải ai cũng được như Jinni . Học giỏi , xinh đẹp , yêu văn chương và đặc biệt tự nguyện một mình về quê hương thực tập nữa . Thật là quý hiếm và tất bản lĩnh . Chúc mừng con gái !

    Reply
    1. TT Hieu Thaoted

      Thay mặc JN ,Thảo thanks cậu QA đã chiasẻ bài viêt với cháu,Một bài tạp bút very very simple ,Cháu chỉ trinh có đầu có đuôi sự sự thật đời sống tác động.. thế thôi ,Cũng là một dự liệu của JN lúc bước vào ngưỡng cửa college năm 2012.
      Thanks anh QA nhiều đã ủng hộ khi JN tiến hành làm việc và về VN một mình không có ba má ,Độc lập tư tưởng herself.

      Reply
  11. Quế Anh

    Cô bé ơi , viết hay lắm , làm xao lòng người đọc bởi cái zen từ mẹ ! Chúc mừng bé !!!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *