Đi,Đến, Nghe,Thấy: Con Đường Hạnh Phúc.

Chân, tay chúng ta ngày càng run, gối ngày càng mỏi, mắt ngày càng mờ. Mà thời gian vẫn cứ trôi, đá thì vẫn cứng , bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn bay qua núi, hoa đào-lê-mận… vẫn nở hoa khi mỗi độ xuân về tết đến để làm đẹp cho nhân gian.

Đi thôi ! còn chờ gì nữa, thời gian của chúng ta đâu còn nhiều,giữa cuộc sống đầy bất trắc làm sao biết chuyện ngày mai, cơm áo gạo tiền thấy đủ là đủ chứ biết bao giờ mới  đủ. Đi để đến, để thấy,để nghe những  nơi hùng vĩ, xinh đẹp đầy lãng mạn của đất nước mình mà trước đây chúng ta chỉ đọc được trên sách, được nghe qua lời giảng của Thầy-Cô.

Thế là chúng tôi CHS Cường Để khoá 67-74 và quý phu nhân 14 người tụ họp tại Saigon cùng Cty Du Lịch Thế Hệ Trẻ dưới sự hướng dẫn của anh Trần thế Dũng đi 1 chuyến Đông-Bắc cho thoả ước mong.

*Tại sân bay TSN , nhóm bạn chờ xuất phát hành trình đi Đông Bắc

Con đường Hạnh Phúc dài gần 200km xuyên qua các độ cao trung bình 1.000-1.600m so với mặt nước biển, với sương mù mây bay qua đỉnh núi , từ Thị xã Hà Giang-Tỉnh Hà Giang nối 4 huyện phía bắc Hà Giang là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn đến Huyện Mèo Vạc – Tỉnh Hà Giang là cung đường đẹp đến nao lòng, đi qua nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng, và cũng nhiều bi tráng trên con đường Hạnh Phúc nầy. Năm 1959 bắt đầu thi công con đường với phương tiện hoàn toàn thủ công với cuốc,xẻng, búa , đục, xà beng và sức của 2.500 người của 6 tỉnh Việt Bắc cùng các tỉnh Hải Dương,Nam Định đến năm 1965 hoàn thành. Để hoàn thành đèo Mã Pì Lèng nối với Huyện Mèo Vạc cuối con đường nầy, 14 thanh niên đã mãi mãi nằm dưới vực sâu của núi rừng Đông-bắc. Trước khi có con đường nầy mọi sự đi lại trên Cao nguyên Đá Đồng Văn chỉ dựa vào đôi chân và sức ngựa trên lối đi mòn băng qua núi liền núi, thậm chí phải dùng dây đu qua núi trên đỉnh Mã Pì Lèng , nay con đường rộng hơn nhưng chỉ vừa 2 ô tô qua lại, có nơi còn dừng để chờ xe kia qua.

Từ TX Hà Giang theo QL 4 đi khoảng 20km đến chân đèo Bắc Xum ( Huyện Quản Bạ-Hà Giang ) bắt đầu lên Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi mà ngày 3-10-2010 được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu (GGN) của UNESCO chính thức công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đây hiện là danh hiệu duy nhất ở Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á.

Nói là đèo, thực ra trên con đường Hạnh Phúc với độ cao trung bình từ 1.000-1.600m xe đưa chúng tôi đi qua núi toàn là núi đá vôi lên xuống qua lại, 1 bên là vực sâu 1 bên là núi không thấy đỉnh vì bị sương phủ và mây bay giăng kín. Dọc trên đường đèo còn sót lại những cánh đồng hoa cải vàng, đào phai trong sương lạnh, từng bước dẫn chúng tôi đến Cổng trời Quản Bạ, cách còn đường khoảng 1km trên sườn núi.- Nơi nầy ,ngày xưa các Vua người Mèo ( H’Mông ), đặt 2 trụ lớn 2 bên đường có 2 cánh cửa gỗ lớn để kiểm soát người qua lại , nay chỉ còn là dấu vết, rất tiếc trời quá sương mù nên chúng tôi không lên được .

Qua khỏi Quản Bạ, xe dần xuống núi đến thị trấn Yên Minh-huyện Yên Minh, thời tiết quang đảng hơn. Sau khi dùng cơm trưa, tiếp tục trên con đường Hạnh phúc đến thăm phim trường “ Chuyện của Pao” do Hải Yến đóng vai chính và ngắm nhìn sinh hoạt , canh tác của đồng bào H’Mông nơi đây bên những cây lê hoa trắng, hoa đào phai  giữa núi rừng đẹp lạ lùng. ( Con đường Hạnh Phúc còn tiếp)

{jcomments on}

 

0 thoughts on “Đi,Đến, Nghe,Thấy: Con Đường Hạnh Phúc.

  1. lamcamai.

    Nghe anh Ngô Thành Hùng kể thích đi ghê, đi có đôi có cặp cùng bạn bè thật là Con Đường Hạnh Phúc.

    Reply
    1. Ngô Thành Hùng

      lamcamai mến! nên đi ,đẹp, hùng vĩ lắm ( say xe là không kham nổi), trong đoàn đi cũng có bạn đi 1 mình ( hoặc không có nửa kia để đi cùng) nhưng vẫn vui vậy mà.Thời gian của chúng ta đâu còn nhiều mà chần chờ.

      Reply
  2. nguyentiet

    Đọc bài viết của anh, NT thấy anh quá hạnh phúc .Hạnh phúc thứ nhất : anh đã được đi đến CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC có đôi có cặp cùng với những người bạn đồng môn thân thiết. Hạnh phúc thứ hai :anh đã ghi lại được những gì đã nghe ,đã thấy, đã ngắm những cảnh đẹp của thiên nhiên ban tặng cho vùng cao nguyên sương lạnh ấy bằng một câu chuyện kể thật duyên dáng và còn nhiều hạnh phúc khác nữa chưa kể hết ? Vì đâu phải ai cũng thực hiện được ước mơ của mình!

    Reply
    1. Ngô Thành Hùng

      nguyentiet mến! cung đường đó sau khi làm xong giải quyết việc đi lại, giao thương hàng hoá cho đồng bào vùng cao mà trước kia toàn là đi trong núi rừng theo lối mòn. Thực tế còn đẹp hơn mình kể đó bạn, chúc vui-khoẻ.

      Reply
  3. camtucau

    Một chuyến đi đầy hạnh phúc được NTH kể rất duyên dáng và rất hay, sống động Cám ơn NTH đã cho đọc Chúc chuyến đi vui vẻ an lành

    Reply
  4. Đinh Văn Quế

    Ngô Thanh Hùng viêt ký về chuyến đi của đoàn cựu học sinh Cường Đễ về Đông Bắc hấp dẫn khiến mình cũng náo nức muốn đi , nhưng tiếc là không thể đi được vì sức khoẻ , thôi đành chịu Lực bất tòng tâm . Chúc vui khoẻ .

    Reply
    1. Ngô Thành Hùng

      Chào anh Quế, lại gặp nhau tại HX.
      Đúng là đi 1 vòng Đông-Bắc theo tour hành trình Khám phá ,sáng 5g dây chuẩn bị, 6g tập trung hành lý ăn sáng, 7g lên xe đi, dừng những nơi cảnh đẹp & lịch sử, trưa ăn cơm và đi tiếp tối đến 1 nơi ngủ và đi tiếp,trong sương lạnh với độ ẩm khoảng 90% leo dốc hơn cây số…. đòi hỏi phải có sức khoẻ nhất định. Ai có điều kiện đi nên đi để thấy đất nước mình xinh đẹp và thương cho đồng bào dân tộc vùng cao còn quá khổ, nhưng nhờ họ vùng biên ải mới còn, chúc anh vui,khoẻ.

      Reply
  5. BXL

    Rất tiếc là năm nay kỳ này tôi đã khg tháp tùng cùng đoàn du lịch của ace CĐ trong khối lớp của lão Hùng được…nhưng rất vui được chia sẻ với những kỷ niệm đầy ấn tượng đẹp cùng quý bạn…Chúc vui.

    Reply
  6. Quốc Tuyên.

    Bài viết ngắn gọn mà súc tích, rất hấp dẫn! Sáng ni cả nhóm uống cà phê nói về CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC, ai cũng muốn đi một chuyến đó anh Ngô Thành Hùng ơi!

    Reply
  7. ngô thành Hùng

    Có dịp các bạn nên đi,biết thêm nhiều điều và thú vị. Đây là tour đi khám phá chứ kg phải nghỉ dưỡng, chỉ đến phố để ngủ.

    Reply
  8. HN Tín

    Đúng rồi, đi cho biết đó biết đây và để biết đuợc rằng hạnh phúc thật sự đôi khi chỉ là những điều đơn giản nhất.

    Reply
  9. Sông Song

    Đi thôi ! còn chờ gì nữa, thời gian của chúng ta đâu còn nhiều,giữa cuộc sống đầy bất trắc làm sao biết chuyện ngày mai, cơm áo gạo tiền thấy đủ là đủ chứ biết bao giờ mới đủ. Đi để đến, để thấy,để nghe những nơi hùng vĩ, xinh đẹp đầy lãng mạn của đất nước mình mà trước đây chúng ta chỉ đọc được trên sách, được nghe qua lời giảng của Thầy-Cô.(NTH)
    Đi được thì cứ đi thôi. Chúc mừng anh Ngô Thanh Hùng với chuyến đi được mang tên; CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC..

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.