Tản Mạn Hội An

 

Ở Hội An có một con đường mang tên La Hối. Ông là người gốc Hoa sinh năm 1920 và mất năm 1945.Ông ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ, nhưng cũng kịp để lại cho đời một ca khúc bất hủ… Xuân Và Tuổi Trẻ. Bảy mươi năm trôi qua, ca khúc Xuân Và Tuổi Trẻ vẫn lồng lộng trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Mỗi độ Xuân về, bài hát lại vang lên khắp nơi nơi, với nhịp Valse, tiết tấu nhẹ nhàng bay bỗng, ca từ vui tươi, nhưng vẫn lẫn khuất đâu đó những u hoài khói sương về một mùa Xuân bất tận. Tôi đã dừng lại trước con đường mang tên ông. Không có nén hương cho giây phút này, tôi chỉ im lặng thả hồn mình vào giai điệu bài hát như một phút mặc niệm hiếm hoi và bất ngờ về một người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh.
Một bất ngờ thứ hai, dường như Hội An là địa phương duy nhất trên cả nước có đền thờ một trăm lẻ tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Đền thờ không lớn nhưng có đầy đủ một trăm lẻ tám tượng thờ, với những họa tiết sắc sảo thể hiện được tính cách của mổi người. Với tôi đó là một sự tình cờ đầy thú vị. Ngay từ lúc nhỏ tôi đã mê mẫn bộ truyện Thủy Hử, giấc mơ làm một người anh hùng đã theo tôi trong suốt thời niên thiếu. Tôi đã thơ thẫn ở đền khá lâu, lặng lẽ ngắm nhìn, thỏa lòng khao khát chiêm bái các vị anh hùng. Những ánh mắt bừng bừng, những hành động bất chấp Thiên Địa thể hiện nghĩa khí đạp đổ bất công sẽ còn mãi mãi, vẫn là tấm gương muôn đời cho các thế hệ về sau.
“Đi dăm phút đã về chốn cũ”. Ca từ của bài hát “Còn chút gì để nhớ” dường như cũng dành cho Hội An. Đi qua đi lại vài vòng đã hết phố. Phố nhỏ nhưng không chán không nhàm. Bởi vì mổi góc phố,mổi con đường Hội An đều là dấu tích của một thời vàng son lịch sử. Những  dãy nhà cột gỗ, mái lợp ngói âm dương, những con đường đan xen ngang dọc và nhỏ nhắn như một tầm tay với. Phố Hội An không có những âm thanh ồn ào, không có xe gắn máy. Những khách du lịch ngồi trầm mặc trong những nhà hàng không có tiếng nhạc. Hội An thanh bình, yên ả như một ngày xưa bảng lảng trôi về. Đâu đó trên những vỉa hè, những người phụ nữ thong thả gánh hàng rong, những khách du lịch ngồi chồm hổm trên vỉa hè thản nhiên thưởng thức những đặc sản bình dân cùa xứ Quảng. Tôi cũng đã chồm hổm để thưởng thức món”chí mà phù”, một món chè mè đen của người Hoa. Người bán hàng là một ông cụ tuổi đã ngoài chín mươi. Theo lời của những người dân địa phương, cụ bán chí mà phù từ năm mười sáu tuổi. Đến nay gia cảnh cụ không nghèo nhưng cụ yêu nghề vẫn ngày ngày đi bán .Đa số người ăn là khách quen. Cụ chỉ chọn một góc ngồi nào đó, chẳng cần rao mời cũng đã bán không kịp tay. Tôi ăn một chén đã ngán, ngọt ơi là ngọt, ngọt không chịu nỗi. Chẳng bù với ngày xưa Qui Nhơn cũng có có một người Hoa lóc cóc đẩy xe bán “lục tào xá,chí mà phù”. Nghe tiếng rao trước nhà, thỉnh thoảng tôi chạy ra làm một ly lục tào xá, ăn từ từ, nhấm nháp từng muổng. Đã có lúc tôi mơ khi lớn lên sẽ đi bán Lục tào xá, Chí mà phù để ăn cho thỏa thích. Những đồng xu quà ít ỏi bố mẹ cho thời thơ ấu buộc tôi phải cân nhắc, lâu lâu mới chén một lần và lần nào cũng vậy, ăn xong tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác thòm thèm.
Không ăn cao lầu thì xem như bạn chưa biết Hội An. Cao lầu là món ăn đặc trưng xứ Quảng. Món cao lầu từa tựa như Mì Quảng, sợi mì lớn có màu tro nhạt, cũng có rau, bánh tráng, thịt ba chỉ, tôm,đậu phụng  vv….nhưng nước lèo thì hoàn toàn khác với mì Quảng. Có một câu chuyện tiếu lâm về Cao lầu xin kể lại cho các bạn. Câu chuyện này xảy ra từ hồi rất xưa, hồi ấy Hội An là một thương cảng lớn, ghe tàu nước ngoài ra vô tấp nập, phố xá sầm uất và đủ món ăn chơi. Chẵng thế mà người ta truyền miệng Hội An có hai đặc sản “Nhất Đĩ nhì Cao lầu”. Hôm ấy có anh chàng nhà quê ngờ nghệch lần đầu đến Hội An, anh ta vào quán ăn gọi một tô cao lầu. Ăn xong ngon quá. Anh ta chép miệng ngẫm nghĩ. Cái món thứ hai ngon như ri, chắc món thứ nhất… phải biết. Anh ta gọi chủ quán đến và bảo. “Cho thêm…….một tô Đĩ “.
Qua những người dân địa phương tôi biết được một quán ăn ba đời bán cao lầu. Quán nhỏ, nằm trong hẻm nhưng rất đông khách. Qủa là danh bất hư truyền, tôi ăn luôn hai tô, bụng no mà vẫn thèm. Ăn xong, bên ngoài trời chiều mưa bay bay, không biết làm gì tôi bắt chuyện với ông chủ quán. Những câu chuyện lan man về xứ Quảng bất ngờ dẫn đến…thơ. Tôi thắc mắc hỏi ông về hai câu . “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đã say”. Ông chủ quán cười rồi từ tốn giải thích.
Xứ  quoảng ni lồm chi  có cẩy có trá hồng đù, mòa khôn có cây có trá hồng đù loàm reng có rượu hồng đù. Chiện ni tui có nghe ôn tui núa như ri.Xứ quoảng ni chỉ có rượu gạu, rượu thơm nước trong vét. Troang các dịp lễ lạt hưa cưới hỏi, người toa théc nơ cổ chai, doán giấy hồng điều, rồi dúng một ít cứa chân nhang vào troang rượu,rượu sẽ chuyễn qua màu hồng nhoạt. Họ làm rứa cho hén soang. Mấy thèng choa ven nghệ sĩ sướng lên đẹc cho hén cứa tên Hồng đù …Hồng đù chi mô có.
Ngừng lại một lát ông nói tiếp.
Rượu chi mòa chưa nhấm đã say. Chiện là như ri. Dân xứ quoảng tui vốn troạng lễ giấu. Khôn bằng vai bằng vế, khôn tri kỹ tri âm dứt khoát khôn ngồi chung boàn. Tiệc tùng chi cũng rứa, bàn nù ngồi theo boàn đó, khôn en núa tầm phồ. Rứa mới hay. Ngồi chung boàn với boạn tri âm, tri kỹ rượu rót ra chưa uống đã say lòa vì reng. Cứa say ni  lòa cứa say tình say nghĩa. Chú hiểu chưa hí.
Hay quá. Thì ra là vậy. Bên ngoài trời vẫn mưa. Bỗng dưng tôi thèm nhậu.
Không biết chỗ nào bán rượu Hồng đào, hai anh em mình nhấm nháp cho vui.
Ông chủ khoát tay.
Rượu tui không boán. Chú vai vế nhỏ hơn tui nhưng chú biết léng nghe, hạc hủi. Hôm ni tui mời chú uống với tui một ly.
Nói xong ông quay vào nhà, lát sau ông quay ra, trên tay cầm chai rượu trong vắt.
Nì….rượu Hồng đù là ri nì.
Hai anh em cụng ly. Đúng là chưa nhấm đã….không say. {jcomments on}

0 thoughts on “Tản Mạn Hội An

  1. camtucau

    Cám ơn tác giả đã cho biết vê nhạc sĩ LA HỐI Bài viết Tản mạn Hội An rất hay Chúc mừng

    Reply
    1. vudinhhuy

      Chào chị Camtucau.Có vài chi tiết cần được bổ sung thêm.Nhạc sĩ La hối là người Hoa.Bài hát này nhạc La hối lời của Thế Lữ.Xin cám ơn chị.

      Reply
  2. Nguyen Luong

    Nhớ một lần hai chồng mình về Hội An chơi thăm. Trong đêm có trăng, đi dọc bờ sông có gió mát, trăng thanh. Cảnh thật êm đềm, tĩnh mịch. Ngồi trong qúan cà phê đèn mờ, bên bờ sông nhìn ra ngoài thấy đời nhẹ và bình yên lắm. Ít ra ở VN bây giờ cũng còn một nơi còn giữ đước cái nét rất cổ của hơn 400 năm trước. Ngồi đây, như ngồi một nơi nào thật xa, như đang ngồi ở Kyoto Nhật, Hoa Trung của Ðài, Trường An của Tàu, Hán Thành của Hàn…tất cả những nét đẹp cổ của người Ðông Á đều có ở đây, nhưng không đươc tô vẽ mà để cho rêu mốc theo thời gian.
    Cảm ơn Vũ Ðình Huy cho mình nhớ lại một đêm đáng nhớ ờ quê nhà.

    Reply
    1. vudinhhuy

      Tôi đã đi Hội an vài lần, và cũng như anh chị,tôi rất nhớ cái không gian yên ả,cổ xưa ở Hội an.Nói như anh.Có đôi lúc ngỡ như lạc vào ngày xưa.Lâu lắm mới gặp lại anh.Chúc anh sức khỏe.

      Reply
  3. Quế Anh

    Về Hội An , người ta thường nhắc đến phố cổ , du khách và những đêm hội văn hóa dân gian . Vũ huynh thì lại nói đến La Hối với ca khúc bất hủ ” Xuân và tuổi trẻ ” , người nhạc sỹ tài hoa bạc mệnh ( cũng khá giống Đặng Thế Phong ) không chỉ có tên một con đường… Rồi lại nói về đền thờ 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc . Những tài danh này thời nay , trước sự hào nhoáng của kinh tế thị trường ít ai nhắc tới nhưng họ là một di sản muôn đời . Cảm ơn anh đã cho biết tương tận hơn về Cao Lầu và thứ rượu đặc trưng xứ Quảng ( thứ rượu vừa ngon mà dí dỏm lạ )
    Chúc huynh khỏe ( không dám gọi Vũ tiên sinh nữa đâu huynh )

    Reply
    1. vudinhhuy

      Chào Quế anh.Vẫn chưa nói được gì về phố cổ Hội An.Cám ơn bạn đã giáng chức Vũ Tiên sinh.Một quyết định cực kỳ sáng suốt và chính xác.Thật là xúc động.

      Reply
  4. Quốc Tuyên.

    Tản mạn Hội An hay lắm anh Huy ui!
    QT cũng đã đến Hội An hai lần dạo quanh phố xá nhưng chưa quan sát kĩ và chẳng viết được bài nào cả, tệ thiệt.

    Reply
  5. Nguyễn Đoan Tuyết

    ĐT cũng rất mê Xuân và tuổi trẻ- một bản nhạc xuân bất hủ!
    Bài viết rất hay, rất hóm hỉnh. Qua đó đã chứng minh “một tâm hồn ăn uống” có thể hòa hợp tuyệt vời với một con tim đa cảm yêu văn nghệ như tác giả bài viết ( đọc những chỗ nói về ăn uống không nhịn được cười ).

    Reply
    1. vudinhhuy

      Ẩm thực và văn nghệ có dây mơ rễ má.rất mong có dịp chứng minh cụ thể.Chào Đoan tuyết nhé.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.