Ngoại Ơi!

(40 năm ngày ngoại đi xa 1974 – 2014)

Ngày con về lại vườn xưa
Trời quê trở gió, cũng vừa mùa ngâu
Ngoại đà khuất bóng từ lâu
Con về nghe nặng mối sầu xa xăm…

Con về nhớ những tháng năm
Một thời thơ ấu đã thầm lặng qua
Trái thơm ngọt lịm vườn nhà
Với mùi hương quế giờ xa lắm rồi
Nhớ hoa dẻ thoảng đầu hồi
Cùng con lưu lạc có trời hương quê…

Ông đi kháng chiến không về
Chất chồng vai ngoại trăm bề lo toan
Quê mình bom đạn tan hoang
Lòng đau ngày ngoại bỏ làng tha phương
Bao năm dằng dặc nhớ thương
Mong tàn cuộc chiến quê hương ngoại về.

Nhưng khi ngày ấy cận kề
Trái tim mệt mỏi… ngoại về trăm năm
Thị thành nơi chốn ngoại nằm
Đìu hiu nhang khói người thăm thưa dần
Chẳng yên cả đến mộ phần
Phải dời lui tới mấy lần truân chuyên…

Ngoại đi… mấy chục năm liền
Cuối cùng rồi cũng ngủ yên quê nhà
Con về tưởng vọng người xa
Nghe chiều lạnh tiếng chim qua ven đồi.

Sang thu… Mua tím tàn rồi
Heo may đã nhuộm sắc trời quê hương.
Lưng đèo những cụm mây vương
Khói giăng lũng thấp dọc đường xe qua
Mang theo nỗi nhớ về xa
Hành trang đầy bóng quê nhà ngoại ơi!…{jcomments on}

0 thoughts on “Ngoại Ơi!

  1. lamhồng

    Xa xăm

    Cứ hoài mơ tưởng ngày xưa
    Giọt sầu tháng bảy thẫn thờ mưa ngâu
    Làng quê xa cách đã lâu
    Mong trở lại, câu ví dầu xa xăm
    Bụi trần đã nhuốm bao năm
    Tóc xanh cũng đã mấy phần nhuộm qua
    Bao năm cách biệt quê nhà
    Con đường cũ, bến đò xưa lâu rồi
    Tìm cội nguồn, đàn cá hồi
    Còn ta phiêu bạt đất trời xa quê
    Chưa nên danh phận chưa về
    Trầm hai vai gánh nặng nề lo toan
    Đời đâu phải giấc mơ hoang
    Đổ bao tâm lực bàng hoàng vô phương
    Dẫu lòng thao thiết nhớ thương
    Mà con vẫn biệt quê hương chưa về
    Đời thiếu “ệ”, chẳng cận kề
    Đành hoài tay trắng ê chề tháng năm
    Người leo cao ta mãi nằm
    Đời bao nhiêu lệ, mà căng nhau dần
    Bánh vẽ mong được xí phần
    Thêm cho vai nặng nợ nần… truân chuyên
    Nắng chan mưa dội xuống liền
    Bão bùng tiếp nối sao yên chốn nhà
    Con hoài mãi mãi phương xa
    Quê hương tít tắp vượt qua bao đồi
    Năm qua năm lại qua rồi
    Mà con cứ mãi vợi vời quê hương
    Nhớ sao làn khói chiều vương
    Mâm cơm nồng ấm đời thường ngày qua
    Giá mà… leo lách nghĩ xa
    Đành thôi chẳng được, chẳng thà…người ơi…

    Reply
    1. Phan Mạnh Thu

      Cứ hoài mơ tưởng ngày xưa
      Giọt sầu tháng bảy thẫn thờ mưa ngâu
      Làng quê xa cách đã lâu
      Mong trở lại, câu ví dầu xa xăm
      Bụi trần đã nhuốm bao năm
      Tóc xanh cũng đã mấy phần nhuộm qua
      Bao năm cách biệt quê nhà
      Con đường cũ, bến đò xưa lâu rồi
      Tìm cội nguồn, đàn cá hồi
      Còn ta phiêu bạt đất trời xa quê

      Cám ơn anh Lam Hồng đã nói hộ dùm nỗi lòng người ly hương bằng những câu thơ đầy cảm xúc.

      Reply
  2. AHK

    Chào PMT. Theo NK bài thơ 40 năm ngày Ngoại đi xa là một bức họa đồng quê thời lửa khói thật tang thương và đổ nát, làm NK chợt nhớ thời mình đã đi qua từng nơi từng chốn…và một hình ảnh của một bà Ngoại kính thương già nua và tiều tụy. Đúng là một bức tranh đáng trân quý và đẹp đẽ vô cùng. NK xin được Chúc Mừng PMT nhé!…Thân…NK/.

    Reply
    1. Phan Mạnh Thu

      MT cám ơn anh Nguyên Kha, LĐTX1, chị Quốc Tuyên, chị Mộng Cầm, anh Dzạ Lữ, chị Nguyễn Tiết, chị Kim Loan, anh Đinh Văn Quế, Chị Cẩm Tú Cầu và cô Mèocon xinh xắn đã chia sẻ cùng MT. Chúc sức khỏe anh chị, chúc cho buổi họp mặt HX sắp tới thật vui vẻ, ấm cúng và đông đủ.

      Reply
  3. LĐTX1

    Bài thơ thật hay! Và cũng là 1 câu chuyện thật cảm động!
    Sau bao nhiêu năm mòn mỏi, chỉ cần 1 năm nữa thôi (74-75) nguyện cũng không thành .
    Chúc Phan Mạnh Thu khỏe và vui!

    Reply
  4. nguyentiet

    Bài thơ nhớ ngoại của PMT thật xúc động , bình dị như tấm lòng của cháu nhưng rất đáng trân trọng.

    Reply
  5. HNTin

    Bài thơ viết cho Ngoại cảm động lắm Manh Thu!Phải chăng tuổi thơ Mạnh Thu sống nhiều với Ngoại nên mới có cảm xúc về Ngoại như thế.

    Ngoại ơi thương nhớ vô cùng
    Bao năm Ngoại đã xa vùng trần gian
    Nhớ về một thưở xa xăm
    Ngoại cùng con những tháng năm đọa đày
    Tha hương lưu lạc xứ người
    Miếng cơm manh áo ngậm ngùi Ngoại ơi!

    Reply
    1. Phan Mạnh Thu

      MT sống với bà ngoại cho đến năm MT 16 tuổi thì bà mất, năm 76 nhà dọn vào Nam nên khói hương lạnh lẽo dần, người ta giải tỏa nên mộ bà phải dời tới lần thứ 3, bà mất 20 năm mới được đưa về yên nghỉ tại quê nhà.
      Thỉnh thoảng đọc những câu ngẫu hứng của anh Tín thấy rất hay, sao anh không viết cho bà con HX thưởng thức

      Reply
      1. HNTin

        Anh Tín chỉ viết khi nào đọc bài của ai chứ anh Tín chưa bao giờ ngồi để nghĩ làm thơ, vì biết có làm cũng không được.
        Mạnh Thu lúc này thế nào, đau bịnh đã bớt chưa?Cầu trời cho Mạnh Thu khỏe mạnh để vui với bạn bè.

        Reply
        1. Phan Mạnh Thu

          Vết thương cũ từ hồi 75 tái phát đó anh, mới mổ hôm 13/10, đến 1/12 này lại nhập viện mổ thêm lần nữa, hy vọng đây là lần cuối cùng.
          Không chừng anh Tín là RXưa thiệt cũng nên.

          Reply
  6. Đinh Văn Quế

    Chào Phan Mạnh Thu NGOẠI ƠI bài thơ nhẹ nhàng trầm lắng đọc thật xúc động ,nỗi nhớ quê và người thân ,luôn quyện vào nhau rất thiết tha . Như nói hộ cho chúng tôi > Cảm ơn và chúc bạn vui khỏe .

    Reply
  7. camtucau

    Ngày con về lại vườn xưa
    Trời quê trở gió, cũng vừa mùa ngâu
    Ngoại đà khuất bóng từ lâu
    Con về nghe nặng mối sầu xa xăm
    Nỗi nhớ ngoại của PMT thật xúc động

    Reply
  8. R Xưa.

    đường quê in bóng Ngoại
    sắt son lòng thủy chung
    giang tay nuôi con cháu
    bao la đến vô cùng

    đêm nhớ người xa vắng
    ngọt bùi ướt tóc trắng
    giọt lệ sầu chơi vơi
    một đời toàn cay đắng

    tình Ngoại như biển trời
    nhớ quá nên nghẹn lời
    trời thu mây bàng bạc
    con gọi thầm: Ngoại ơi

    Reply
  9. Nguyên Lương

    “Ngoại đi… mấy chục năm liền
    Cuối cùng rồi cũng ngủ yên quê nhà
    Con về tưởng vọng người xa
    Nghe chiều lạnh tiếng chim qua ven đồi.”
    Bài thơ nào của Thu cũng đầy ắp hình ảnh của quê hương miền Trung, nơi nhiều năm gánh chịu bao tang thương. Con người ly tán, tình người ly tán, đất đá tan tành, nhưng không hiểu sao mình , cũng như P M Thu, lúc nào cũng nhớ về nơi ấy. Những câu thơ dàn trải tấm lòng thương Ngoại, nhớ quê của Thu làm cho người ở xa không cầm lòng được.
    Năm xưa khi về thăm nhà, Ngoại đã qua đời, đúng bên nắm mộ sơ sài mình đã thốt lên:
    “Ngủ mơ gối ấp vòng tay Ngoại
    Vòng tay như vồng đất đợi chờ
    Chúc sức khỏe tốt.
    NL

    Reply
  10. LêCôngDzũng

    Nhớ hoa dẻ thoảng đầu hồi
    Cùng con lưu lạc có trời quê hương ( PMT)
    Hai câu thơ hay và dễ thương chi lạ! Nhớ ngoại rồi nhớ luôn cả mùi hoa dẻ thoảng đầu hồi và Phan mạnh Thu đã mang theo mùi hoa ấy trong bao nhiêu năm lưu lạc, và đó cũng là cả một trời quê hương của Phan mạnh Thu: ngoại ở trong quê hương, nhớ ngoại là nhớ về quê hương!
    Bài thơ ” Ngoại ơi” của Phan mạnh Thu thật hay đã làm cho lòng mình rung cảm và hai câu thơ trên đã xoáy sâu vào hồn! LCD

    Reply
  11. Phan Mạnh Thu

    Những mùi hương quê đã đi theo MT suốt nửa đời lưu lạc, ngày trở về đứng giữa vườn cũ hoang tàn thấy buồn ghê gớm.
    Bài bình của anh Công Dzũng về thơ NHLD rất là hay.

    Reply
  12. Thu Thuyr

    Ngày con về lại vườn xưa
    Trời quê trở gió, cũng vừa mùa ngâu
    Ngoại đà khuất bóng từ lâu
    Con về nghe nặng mối sầu xa xăm…

    Con về nhớ những tháng năm
    Một thời thơ ấu đã thầm lặng qua
    Trái thơm ngọt lịm vườn nhà
    Với mùi hương quế giờ xa lắm rồi
    Nhớ hoa dẻ thoảng đầu hồi
    Cùng con lưu lạc có trời hương quê…

    Bài thơ hay quá!
    Mừng là Mạnh Thu còn được gặp Ngoại để mà nhớ mà thương , còn TT khichuwa sinh Ngoại đã mất rồi nên không thể hình dung nét mặt nụ cười của Ngoại. Dù năm nào cũng về quê Ngoại…

    Reply
    1. Phan Mạnh Thu

      Vậy là mình cũng còn may mắn… Thu Thủy có vào SG với chị QT không? Mong có một lần gặp bạn, chúc vui nghe.

      Reply
  13. lamcamai.

    Với Mạnh Thu thời gian chỉ là một bức màng mỏng, chỉ cần một vén tay là quá khứ tràn về, một thời tuổi thơ- một thời bên Ngoại dấu yêu- một thời bom đạn diêu tàn làng quê. Tất cả điều thể hiện qua những vần thơ mượt mà đầy khắc khoải…
    Chúc Phan Mạnh Thu nghị lức và sức khỏe để vượt qua lần mổ ngày 1/12 thành công tốt đẹp.
    Chúc em niềm an vui.

    Reply
    1. Phan Mạnh Thu

      “Với Mạnh Thu thời gian chỉ là một bức màn mỏng, chỉ cần một vén tay là quá khứ tràn về, một thời tuổi thơ – một thời bên Ngoại dấu yêu – một thời bom đạn điêu tàn làng quê.”

      Chị nói đúng đó, chỉ cần chạm nhẹ mọi thứ lại trở về nguyên vẹn… Chúc sức khỏe chị nhé.

      Reply
  14. Hương Xưa.

    Hương Xưa cũng vừa nhận tin, người thơ nữ Phan Mạnh Thu sắp vào bệnh viện để mổ chân[ di chứng thời chiến tranh] .Hương Xưa cầu chúc Phan Mạnh Thu giữ gìn sức khỏe, phẫu thuật an toàn để sớm tái ngộ với thân hữu Hương Xưa.HX

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.