Dốc sương mù

Hạnh đưa tay kéo màn cửa sổ.  Trời đã xế chiều, ánh nắng vàng nhạt loang loáng trên những cánh hồng sau vườn.
Bây giờ mình phải làm gì đây ?
Phía chân trời, những cụm mây tím lang thang về nơi vô định như tâm hồn nàng bây giờ.  Nơi xa xôi đó, một người đang chờ đợi nàng, ngóng trông nàng- có lẽ, trong vô vọng.
Trên từng nỗi cô đơn hằng đêm, Hạnh đã dằn vặt trong khổ đau.  Tình yêu còn có nghĩa chi khi người đã ra đi !  Sự bội phản một giao ước không lời hay một sự trốn chạy thực tại rong rêu huyền hoặc.  Tất cả, những tháng năm mặn nồng, những đêm khuya mật ngọt thoang thoảng , xa xăm, mơ hồ lãng đãng như làn sương mù trước mắt.
Đã ba năm Hạnh sống trong niềm đau, nỗi cô đơn và an bình trầm lắng.  Chàng đến với nàng trong một tình yêu tình cờ.  Tình cờ gặp gỡ.  Tình cờ tìm thấy nhau giữa dòng nhân gian hỗn mang dày đặc.  Hai người chợt nhận ra nhau, không e lệ, không ngượng ngùng e ấp.  Tình yêu đến với hai người thật tự nhiên và dễ dàng khiến nhiều khi Hạnh tự hỏi phải chăng đó là tình yêu.  Nhưng nếu không thì là gì ?  Nàng cảm thấy hạnh phúc khi gần chàng, chàng quả là một người lý tưởng cho nàng. Một người đàn ông độ lượng đến với nàng bằng nỗi lòng bao dung nồng ấm.  Rồi khi tình yêu bén rễ, chàng lại hay chọc ghẹo cho nàng ghen với một hình bóng tưởng tượng.  Đến khi nàng đỏ mặt giận hờn thì mới hiểu ra hình bóng đó chính là mình, qua những lời ví von khéo léo của chàng.  Nhiều khi, nàng nhớ lại, cười một mình và cảm thấy yêu chàng nhiều hơn.  Tuy vậy, chàng lại có nếp sống giản dị hợp với nàng, một bông hồng vào ngày Valentine, món quà đơn sơ ngày sinh nhật…Nàng không mơ ước gì hơn nữa.
Nhưng, tại sao chàng ra đi không một lời giải thích ?  Sau một chuyến công tác xa, chàng gặp tai nạn và đã phải truyền máu.  Khi trở về, chàng bỗng như một người khác hẳn.  Chàng có vẻ ưu tư,và nói chuyện với ai đó rất nhiều, cả nói chuyện qua mạng chat, nhưng lại rất ít nói với nàng.  Rồi chàng đột ngột ra đi.  Đi đâu ?  Chỉ còn một câu trả lời, dù là Hạnh không muốn tin :  chàng đã có một bóng hồng khác !
Nhìn bức thư điện tử mà nàng nhận được hôm nay, Hạnh cảm thấy như bị một cơn lốc bụi bao trùm.  Nàng đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần nhưng vẫn bàng hoàng và chưa biết mình phải làm gì !  Đó là một bức thư ai đó đã viết thay chàng, không biết có sự đồng tình của chàng hay không .  Nhưng dường như điều đó không quan trọng lắm, nếu câu chuyện trong thư là sự thật.  Thư nói rằng chàng hiện đang sống một mình trong bệnh tật khắc khoải, đau thương vô vọng và luôn nhớ đến nàng- Hạnh- nhắc đến nàng, ngày hay đêm.  Có lẽ thời gian của chàng không còn lâu nữa và trong thầm kín, ước mong của chàng là được gặp lại nàng-dù chỉ để vĩnh biệt.
Hạnh đã yêu thật nhiều và cũng căm hờn thật nhiều, nhưng đó là chuyện của quá khứ.  Nàng đang sống bình yên nếu không có bức thư nầy.  Bao nhiêu yêu thương, căm ghét, giận hờn lại nổi dậy như cơn bão trong lòng.  Nàng đã nghĩ ” Mặc kệ con người không chung thủy đó, tại sao mình phải bận lòng ! ”  hay ” Có lẽ anh ta đã bị cô nào hất cẳng nên giờ mới nhớ đến mình đó mà !”.  ” Nếu thật vậy thì sao ? Với lại mình cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra nữa ” .  Thế rồi Hạnh cũng tìm ra được vài lý do để nàng có thể lên đường.  Quả thật nàng cũng muốn nhìn lại khuôn mặt mà nàng từng yêu dấu để cười vào mặt người đã lừa dối nàng.  Cuối cùng, lòng hiếu kỳ và nhất là sự căm hờn đã thắng thế, Hạnh xin phép nghỉ và lên đường.
Sáng cao nguyên se lạnh, sương mù lãng đãng trên những ngọn cây.  Một thành phố lạ lẫm với những cây thông, những con dốc đứng mà nàng đã chỉ thấy trong phim.  Một chiếc xe ôm đã đưa nàng tới chỗ của chàng-theo địa chỉ trong thư.
Căn nhà tôn cũ kỹ xiêu vẹo với mảnh vườn nhỏ không chăm sóc, cây cỏ um tùm.  Đây là chỗ ở của chàng sao ?
Một người đàn bà đứng tuổi bước ra từ căn nhà bên cạnh.
Cô kiếm ai ạ ?
Tôi tìm anh Khang, có phải anh ấy ở đây không bà ?
–    Cô là gì của cậu ấy vậy ?   –  Người đàn bà nhìn nàng dò xét.
–    À, tôi là em bà con ở xa, nghe tin anh ấy bệnh nên đến thăm.
–    Vậy à !  Tôi thấy cậu ấy đi bệnh viện rồi.  Cô cứ vào nhà đi, cửa không đóng đâu.
Hạnh bước vào trong sân, đến bên cánh cửa gỗ, nàng chầm chậm kéo cánh cửa ra ngoài.
Bên trong phòng khá sáng, ánh sáng từ cửa lớn và cửa sổ chiếu vào đủ soi căn phòng.  Cũng không đến nỗi nào !  Nghĩa là không bề bộn như khi nhìn ngoại cảnh và nghĩ bên trong cũng sẽ như thế.  Nhưng đồ đạc thì quả thật là đơn giản.  Chỉ một cái bàn với mấy chồng sách, một cái ghế gỗ, một cái giường nằm và một cái tủ, có lẽ tủ quần áo.
Nàng bước đến cái bàn, một khung hình nhỏ đập vào mắt.  Hạnh bâng khuâng, tròn mắt, cô gái với chiếc áo dài trắng, cười nhí nhảnh, tóc bay bay trong nắng.  Mình đây sao !  Đây là bức ảnh mà mình đã chụp năm năm trước.  Hèn chi tìm mãi không ra, không ngờ anh ấy đã ra đi với tấm ảnh của mình !
Hạnh còn đang loay hoay với những ý nghĩ xa xưa thì một bóng người xuất hiện làm nàng giật mình.  Một người đàn bà, một cô gái trẻ thì đúng hơn.  Cả hai đều mở to mắt nhìn nhau, dò xét nhau như hai địch thủ.
–     Chị Hạnh ?  –  Cô gái trẻ lên tiếng.
Phải !  Còn cô… ?
–      Tôi là người đã gởi mail cho chị.  Tôi là đồng nghiệp của anh Khang, tôi hiểu được tâm sự của anh ấy nên gởi mail cho chị.
–      … Vậy à !  Nhưng anh ấy biết và đồng ý chứ ?
–      Không !  Anh ấy không hề biết .
Hạnh ngắm cô gái trẻ hơn nàng.  Cô không hẳn đẹp nhưng có nét dịu dàng, quyến rũ, “Bảo anh ta không mê sao được !“.  Hạnh nghĩ thế .
–      Anh ấy đâu rồi ?
–      Anh ấy không khỏe, lúc nãy đã phải vào bệnh viện để thở oxy.
–      Nhưng tại sao, lúc trước anh ấy vẫn khỏe mà !  Anh ấy bệnh từ khi nào vậy ?
–      Từ khi nào thì tôi không rõ lắm, nhưng từ khi về đây là đã bệnh rồi .
“ Ô, chắc là đắm say tửu sắc quá chứ gì, cũng vừa !“.  Hạnh cảm thấy bực bội, nỗi ghen tức làm nàng như nghẹn thở.
–      Vậy sao cô lại gởi mail cho tôi ?
–      Như tôi đã nói đó!  Vì tôi hiểu tâm sự anh ấy và tôi chỉ muốn làm gì đó cho anh ấy trong lúc nầy.
–      Anh ấy nhắc đến tôi à ?
–      Vâng!  Không bằng lời nói mà là trong những thơ văn anh ấy viết.
–      Nếu anh ấy còn tình cảm với tôi thì đã không bỏ tôi mà đi !
–     Tôi nghĩ là có những chuyện mà đôi khi con người không dễ dàng để bày tỏ.  – Cô gái nói sau một phút trầm ngâm.
–     Thôi được, dù sao tôi cũng đã lên đây và dĩ nhiên là để gặp anh ấy.  Bây giờ chúng ta có thể vào bệnh viện không ?
–     Phải chiều nay bác sĩ mới cho gặp.  Chị cứ ở nhà nghỉ đi.  Trưa sẽ có người đàn bà kế bên mang cơm cho chị nếu chị muốn, bà ta vẫn nấu cơm cho anh ấy.
Vậy cũng được, tôi cũng chẳng muốn đi đâu.
–     Vậy để tôi nói bà ấy làm cơm cho chị nhé . Chiều tôi sẽ lại để đưa chị vào bệnh viện .
Cô gái trẻ ra về, chỉ còn Hạnh trong căn nhà lạ.  Nàng ngồi xuống chiếc ghế, những chồng giấy được xếp gọn gàng trên bàn.  Nàng mở một tập giấy, là những bản thảo của anh ấy viết.  Anh ta viết cũng khá nhiều, ” được xếp ngay ngắn như thế nầy là do tay một người đàn bà.  Mình biết tính anh ấy mà, làm gì mà tươm tất như thế nầy được “.  Cơn ghen hờn lại trỗi dậy trong đầu Hạnh.  “Trong khi mình buồn đau, cô đơn trống vắng thì anh ta lại có một người đàn bà kế bên ! “.
Ngồi thừ một lát, khi đầu óc đã hết lùng bùng, Hạnh lật vài tờ bản thảo .  Những bài thơ, nhưng giọng thơ có vẻ sầu đau , u ám không giống như thơ trước đây của chàng.  Rồi đến truyện, cả truyện ngắn và truyện dài, Hạnh biết là vậy dù chỉ liếc sơ qua vài giòng.  Ngày trước, nàng luôn là người sắp xếp những bản thảo lại cho chàng.  Nàng đọc và đôi khi góp ý kiến chỗ nầy chỗ nọ, nàng như một thư ký, hoặc hơn thế nữa – một phụ tá, trợ lý đắc lực cho chàng.  “Nhưng giờ đã có một bàn tay khác thế chỗ của nàng cho công việc nầy, và có lẽ cho nhiều việc khác nữa! “
“Tại sao ta phải lên đây ?  Để làm gì ?  Tại sao ta phải thương hại người khi người đã phụ ta ? “ Hạnh cảm thấy không thoải mái với bao nhiêu câu hỏi trong đầu.  Nàng sợ mình chỉ làm trò cười cho người khác.  Nàng đã tự nhủ rằng nàng sẽ có dịp để đổ hết bao nhiêu căm hờn từ mấy năm qua lên người ấy.  ”  Thương nhau lắm, cắn nhau đau ” .   Anh ta đã gây cho mình những gì thì mình cũng sẽ làm lại như vậy, phải nhiều hơn vậy nữa !
Hạnh cảm thấy mệt mỏi với những ý nghĩ lung tung trong đầu.  Sao mình lại lạc vào mê hồn trận như vậy nhỉ ?  Nàng nằm xuống giường nghỉ mệt.   Rồi bỗng nhiên vùng bật dậy với ý nghĩ rằng nơi đây, trên chiếc giường nầy đã xảy ra những cuộc ân ái giữa chàng và một người phụ nữ khác.  Nàng cảm thấy khó chịu với chính mình.  Sao mình lại ích kỷ, nhỏ nhoi thế nhỉ !  Nhưng đây là cảm giác tự nhiên của nàng và nàng không làm gì hơn được.  Thôi cứ để tự nhiên, có thể rồi mình sẽ không quan tâm nhiều tới những chuyện như vậy nữa.
Có tiếng động ở cửa.   Rồi chẳng đợi nàng mở, cánh cửa được xô vào cùng ánh sáng chan hòa căn phòng.  Người đàn bà bưng trên tay cái mâm và chiếc lồng bàn ụp phía trên.
À, để cháu bưng cho.
Nàng đưa tay ra để bưng phụ chiếc mâm, nhưng bà ta đã bảo :
Không sao, tôi để lên bàn cho cô.
Rồi bà ta bưng chiếc mâm lại đặt ngay trên bàn, chiếc bàn độc nhất trong căn phòng, vừa là bàn giấy vừa là bàn ăn.
Rồi bà ta bảo :
–   Cô ăn đi kẻo nguội.
Dạ, cám ơn bác ạ .
Thấy nàng cũng chưa ngồi vào bàn ăn, bà lại tiếp :
–   Cô ăn đi đừng ngại, em của cậu Khang thì cũng là con cháu cả mà.  Cậu ấy tốt lắm, thế mà tội nghiệp lại bệnh mãi, khổ thân ghê!
Vừa nói, bà vừa giở chiếc lồng bàn.  Tô canh vẫn còn lên hơi, mùi thịt kho măng thơm ngào ngạt làm Hạnh thấy đói thật sự.  Bà Tư lấy chén đũa ra rồi giục nàng ngồi vào bàn.  Hạnh thấy bà tận tình như vậy nên nàng cũng hết e dè và ngồi vào bàn ăn.
Bác ăn với cháu cho vui nhé !
Cô cứ tự nhiên ăn đi, tôi, lát mấy đứa con về đông đủ rồi tôi ăn với chúng nó.
Bác nấu giúp cho anh Khang từ lúc anh lên đây phải không ạ ?
–   Nhà này cũng là nhà của tôi đấy, thấy cậu ấy một thân một mình nên tôi nấu cơm cho cậu ấy luôn.
–   Vậy cái cô lúc sáng ấy, không có ở với anh Khang sao bác ?
–   Cô Thảo ấy à .  Không đâu, tuy cô ấy hay đến giúp cậu Khang dọn dẹp nhà cửa nhưng tôi thấy anh Khang chỉ xem cô Thảo như em gái thôi.
Phải vậy không ?  Nhiều khi anh ấy không muốn nói ra đấy chứ bác .
Chính cô ấy nói chuyện với tôi mà.  Tôi biết cô ấy có tình cảm với cậu Khang, nhưng cậu ấy thì không, chắc là cậu ấy vì sức khỏe không tốt nên mới sợ làm khổ cho cô Thảo.

Bà Tư ra về.  Hạnh ăn cơm xong lại chìm trong mớ suy tư rối rắm.  Nàng nhận thấy chuyện nầy chẳng có gì cả nhưng lại làm cho nàng cảm thấy luôn khó chịu.  Có phải đúng như vậy không ?  Họ không là nhân tình của nhau ư ?  Vậy thì tại sao Khang lại bỏ nàng ra đi đột ngột như vậy ?
Nàng không biết làm gì trong lúc chờ đợi này để khỏi thấy thời gian như con sâu gặm nhắm tâm hồn nàng.  Ngồi vào bàn, nàng lại giở chồng bản thảo, rút ra một tập mỏng, những câu thơ chợt xoáy vào mắt nàng.
Tôi đã lìa xa, đã lìa xa
Bóng dáng ngày nao, ôm ấp, mặn mà
Chiều về phủ giăng màn sương khói
Để tôi tìm em mãi không ra
Tay nàng run run lật tiếp :
” Đêm bồng bềnh trên xứ lạ
Em giờ đâu ?
Nỗi nhớ huyền hoặc trong tôi
Ngày đó xa rồi, Hạnh ơi !
Tình yêu em tôi đã lấp đầy
Trăng gió trời mây
Bóng hình em muôn đời nào phai nhạt…
Hạnh thẩn thờ.  Con người làm sao lừa dối chính mình được .  Anh ấy vẫn yêu mình sao ? Con sóng phù du nào về trong biển mặn, ngọt ngào ôm lấy bước chân khuya…
Trái tim nàng lại run lên thổn thức.  Những buổi chiều bên nhau  sóng vỗ, cùng lặng yên nghe con nước ngại ngùng xa.  Tháng năm vời vợi  yêu bỗng chốc trở về chớp mắt làm nàng tê dại.
Quả thật, chàng đã nhắc đến Hạnh và tình yêu cùng nỗi nhớ nhung đối với nàng rất nhiều. Bên ngoài, hàng thông xanh vẫn lặng yên trong nắng chiều.  Khang vẫn yêu mình ?  Và mình cũng vậy chăng ?  Không !  Nếu không, sao mình lại ghen tức ?  Người ta chỉ ghen khi còn yêu thôi mà !  Như khi xưa, khi mình đã hết yêu Đạt thì mình không hề cảm thấy ghen tức với anh ta mà chỉ thấy thương hại anh ta và đau khổ cho mình.
Một cơn gió lạnh thoảng qua.  Hạnh lại rùng mình khi nghĩ tới Đạt, nhớ lại những ngày tháng dở sống dở chết của nàng.  Một thanh niên hoạt bát, có học, trong một gia đình gia giáo cuối cùng lại sa đà, mê muội vào đường tội lỗi và làm khổ cả nàng.  Ngày ấy, nàng chỉ như một xác chết biết đi, không còn cảm giác gì với cuộc sống nữa.  Nhưng rồi Khang, Khang đã vực nàng dậy từ cõi chết.  Môi nàng đã mở được nụ cười chưa tươi và mắt nàng bắt đầu có những sợi vàng long lanh hồn nắng…
Hạnh yêu Khang từ đó.  Một tình yêu chầm chậm nhưng mãnh liệt như một người trút hết sinh lực của mình để sống sau khi trôi dạt vào hoang đảo thiên đường. Nàng đã sống tất cả cho tình yêu để cám ơn tình yêu.  Nhưng rồi cuối cùng tình yêu lại vỗ cánh bay xa…
Hạnh như tỉnh táo hơn sau giấc ngủ trưa.  Lòng nàng thanh thản trở lại khi nghĩ về Khang, về Thảo.  Cũng có thể chàng có một chuyện gì khó nói chăng ?  Còn Thảo.  Xem ra Thảo cũng không phải người điêu ngoa.  Nếu không, thì cô ta muốn mình lên đây làm gì.  Mà hình như Thảo cũng không phải là người mà anh ấy mê muội, xét theo hành động của cô ta-cũng không biết được ! Mối nghi ngờ vẫn quẩn quanh trong lòng nàng.  Khá là rối rắm !  Thôi, mình cứ gặp anh ấy xem sao đã.
Xế chiều thì cô gái trẻ lại đến và chở Hạnh cùng đi vào bệnh viện.  Ngồi phía sau xe, nhìn những hàng thông nhấp nhô, nàng lại tự hỏi sao đời mình lại có những cảnh éo le thế nầy !  Người mà mình nghĩ là tình địch, bây giờ lại cùng chung xe như hai chị em một nhà.  Rồi nàng lại nghĩ tới phút giây gặp lại Khang.  Không biết mình sẽ ra sao đây ?  Mới sáng nay, mình vẫn còn sôi sục căm hờn lắm, nhưng sao giờ đây nàng cảm thấy lòng mình chùng xuống.  Cuộc sống nầy có nghĩa chi mà quan trọng !  Giờ , Khang có thể cũng sắp ra đi, mình còn hậm hực làm gì nữa !
Bệnh viện khang trang, thoáng mát với lối vào rợp bóng cây xanh.  Hai người phụ nữ-xê xích nhau khoảng gần chục tuổi cùng sánh đôi bước vào.
Không biết anh ấy còn ở phòng cấp cứu không ?  Chúng ta cứ vào đó xem sao.

Hạnh im lặng theo sau Thảo.  Nàng không biết nói gì bây giờ.  Không khí bệnh viện làm đầu óc nàng tan loãng, đưa mọi sự vào lãng quên.  Con người sao đau khổ quá thế này !  Sinh ra từ nơi nầy để rồi cuối cùng quay lại đó để kết thúc hành trình, một hành trình không biết do ai lựa chọn ?
Khang không còn ở Phòng Cấp Cứu.  Hai người đàn bà lại sánh đôi về phòng bệnh nhân theo sự chỉ dẫn của nhân viên bệnh viện.  Căn phòng mở cửa.  Vài thân nhân nuôi bệnh cùng ngồi chung trên giường nhìn ra.  Thảo và Hạnh cùng đảo mắt và cả hai không khó khăn gì để nhận ra Khang trên chiếc giường trong góc phòng.  Hạnh bỗng cảm thấy hồi hộp khi sắp gặp mặt chàng.  Hai người tiến đến.  Khang đang nhắm mắt ngủ, hơi thở có vẻ yếu ớt.  Hạnh bàng hoàng nhìn khuôn mặt Khang.  Khang ốm quá ! Hạnh không ngờ Khang gầy như vậy.  Trước đây Khang vẫn là người có da có thịt.  Hạnh lắc đầu.  Cuộc đời sao lạ lùng thế nhỉ !
Khang khẽ cựa mình rồi mở mắt.  Chàng sững đi trong một lát.  Dường như cái ý thức con người hiện thực đang hạnh phúc lang thang miền xa xôi nào đó để rồi bất đắc dĩ phải trở về đối diện với thực tế muộn phiền.
Hai đôi mắt của Khang và Hạnh gặp nhau giữa lắng đọng thời gian.  Ngày xưa, hiện tại, tình yêu, hờn giận…thoáng chốc trở về, vụt qua rồi tan loãng như con sóng chiều bềnh bồng trước mắt.
Anh !
Hạnh nắm bàn tay gầy guộc của Khang.  Nàng đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa.
Hạnh !
Khang chớp mắt cảm động vì bất ngờ.  Điều mà chàng không chờ đợi- hay cũng chính là điều chờ đợi nhất, đã trở thành hiện thực.  Cả hai cùng im lặng.  Âm vang của tình yêu cũ đang lên tiếng bằng ánh mắt, bằng những nhịp tim thổn thức.  Con người sinh ra để yêu thương nhau, khi mà sự cảm thông đã tới thì sự uất hận cũng không còn đất sống.
Thảo đã lẳng lặng ra khỏi phòng, nhường chỗ cho hai người.  Cuộc đời sao kỳ vậy nhỉ !  Được nầy thì mất kia hay người nầy được phần thì người kia mất.  Định luật năng lượng lại đúng cho cả việc đời hay sao ấy !
Khang lại có vẻ mệt và Hạnh để cho chàng nghỉ ngơi.  Khi nàng ra ngoài thì một nhân viên bệnh viện cho biết bác sĩ muốn gặp người nhà của Khang.  Hai người phụ nữ lại nhìn nhau, nhưng rồi Thảo nói :
Chị vào gặp bác sĩ đi, em chờ ở đây .
Hạnh theo chân cô y tá bước vào phòng bác sĩ .
Chào chị !  Chị là thân nhân của anh Khang ?
…Dạ !   –  Hạnh ngập ngừng.
Chị là vợ…?
Không !  Tôi chỉ là bạn, nhưng anh ấy không còn thân nhân.
Viên Bác sĩ còn trẻ nhưng có vẻ nhạy bén về cuộc đời, lên tiếng :
Tôi muốn cho chị biết về tình trạng của anh Khang, để gia đình có thể quyết định và hợp tác cùng chúng tôi để giúp anh ấy.
Tình trạng anh ấy như thế nào ạ ?
Anh Khang đã nhiều lần vào đây và những lần trước hầu hết đều là do cơ thể suy yếu , không chống cự lại được những viêm nhiễm.  Điều nầy đã làm chúng tôi nghĩ đến sự mất đề kháng của cơ thể anh, có nghĩa là anh có thể bị nhiễm H.I.V.  Chính anh, anh cũng đã có lần hỏi tôi về khả năng nầy, vì anh cho biết anh đã bị tai nạn, phải truyền máu và sau đó thì sức khỏe yếu dần đi.
Ồ !  Vậy sao ?  Nhưng có phải vậy không bác sĩ ?   –  Hạnh như hoa mắt!  Nàng như nghẹn lời.  Trong thoáng qua,nàng không phải lo cho Khang mà là lo cho mình nhiều hơn.
Chúng tôi đã làm xét nghiệm.  Rất may là kết quả âm tính.  Anh không bị nhiễm H.I.V. nhưng anh lại bị một bệnh khác, cũng nghiêm trọng không kém .
Bệnh gì vậy bác sĩ ?
Anh Khang bị bệnh bạch cầu, tức là ung thư máu !
Trời !
Đối với Hạnh, cũng như với mọi người, “ung thư” cũng đồng nghĩa với “chết”.
Vẫn còn hy vọng cứu chữa nếu có người chịu giúp .
Nghĩa là sao bác sĩ ?
Bệnh nầy, nếu có người cho tủy, và hợp với bệnh nhân thì khả năng được khỏi bệnh khá cao .
Ồ !  Vậy thì tôi sẵn sàng ạ !
Hạnh bất giác thốt lên không suy nghĩ, như một phản xạ.
Vậy thì tốt ! Nhưng chị còn phải làm xét nghiệm xem có hợp với cơ thể bệnh nhân không đã.  À !  Ngoài chị ra, anh ấy còn người thân nào khác sẵn lòng giúp anh ấy nữa không ?
Nhận thấy vẻ thắc mắc của Hạnh, viên Bác sĩ lại tiếp lời :
Vì nếu có thì chúng ta sẽ tiến hành làm xét nghiệm luôn, người nầy không được thì còn người kia.  Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa !
Ồ !  Có lẽ còn một người nữa.
Khi tìm lên đây, Hạnh thật không ngờ sự việc lại diễn tiến như vậy.  Lúc đầu, nàng còn mang nặng ý nghĩ “trả thù “, nhất là khi gặp “tình địch “.  Nhưng không ngờ giờ nầy nàng lại cùng “tình địch “đứng chung chiến tuyến để cứu chàng.
Giờ thì nàng cũng đã hiểu tại sao Khang lại bỏ nàng ra đi đột ngột không lời từ giã.  Anh đã lầm !  Nhưng trớ trêu thay !  Số mệnh đã thay thế cái lầm của anh bằng một thứ khác, cũng chẳng tốt lành hơn mấy.  “ Còn nước, còn tát “.  Hạnh tự nhủ.  .  Bản chất nhân văn đang chế ngự lòng nàng.  Giờ đây, nàng không có thì giờ để chắc nàng còn yêu Khang hay không, mà nàng chỉ còn bản năng nhân ái của người đối với người.
Khi trở ra gặp Thảo, Hạnh đã nói lại cho Thảo biết về tình trạng của Khang.  Tia mắt của Thảo sáng lên một tia hy vọng :
Ồ !  Vậy là chúng ta vẫn còn hy vọng cứu được anh ấy !
Phải !  Cầu mong mọi việc được may mắn !
Hạnh ở lại thành phố sương mù để chờ kết quả của xét nghiệm.  Nàng không quen biết ai ở đây, ngoài Thảo.  Buổi tối.  Sau khi thăm Khang, Thảo và nàng cùng đi ăn tối.  Tình đời thật éo le !  Hai người phụ nữ yêu cùng một người đàn ông giờ lại đi cùng nhau như những người bạn thân.  Đôi khi, điều tốt lại là kết quả của điều xấu và nó đến thật tự nhiên.
Từ khi lên đây, tâm trạng của Hạnh thay đổi liên tục.  Lúc đầu, Hạnh vẫn nuôi sự oán giận trong đầu.  Đến khi đọc những dòng nhật ký của Khang thì nàng dịu lại, nhưng thấy bóng dáng của Thảo thì cơn ghen lại bừng dậy dù đã cố nén lòng.  Rồi lúc biết đuợc bệnh tình của Khang, nàng lại bồi hồi thương cảm và bây giờ thì nàng hy vọng chàng sẽ được khỏi bệnh, với sự đóng góp của mình.
Dòng suy tư của nàng miên mang trải dài như con sóng ngút ngàn khơi.  Nàng bỗng dưng mơ tới một ngày lại cùng Khang dạo bước bên bờ biển xanh, cạnh những hàng phi lao chiều lộng gió.
Sáng hôm nay, Hạnh và Thảo cùng vào bệnh viện để được cho biết kết quả xét nghiệm.  Cả hai người cùng hồi hộp khi viên Bác sĩ lên tiếng :
Thật may là có một người đã hợp “gene” với bệnh nhân, là cô Trần Dạ Thảo .
Ồ !
Hầu như cả hai người phụ nữ thốt lên cùng lúc.  Ánh mắt Thảo long lanh , chút vui sướng pha lẫn trong xúc động.  Trong khi ánh mắt của Hạnh lại có chút gì mông lung xa vắng sau thoáng vui mừng.  Thôi thế cũng xong !  Hy vọng là anh sẽ qua khỏi, còn em.  Em sẽ rời xa nơi nầy.  Có lẽ định mệnh đã xui khiến cho anh đến đây để gặp Thảo.  Và em, dù yêu anh, em cũng phải chấp nhận sự éo le của cuộc đời.  Em phải hiểu và không có quyền xen vào một số phận đã được bàn tay vô hình dàn xếp.  Không phải tại anh, cũng không vì em, Thảo cũng không !
Hành lang bệnh viện hôm nay vắng quá.  Dưới sân, những chùm phượng tím mơn mởn đón nắng mai trong làn gió hiu hiu mát.  Trời thật đẹp !

{jcomments on}

0 thoughts on “Dốc sương mù

  1. LêCôngDzũng

    Một câu chuyện tình đẹp, được NĐD viết bằng giọng văn nhẹ nhàng, tự nhiên, giản dị nhưng sâu lắng gây cho người đọc nhiều cảm xúc! Câu chuyện tình xoay quanh ba nhân vật Khanh, Hạnh và Trần Dạ Thảo! Hình như tác giả cũng có chút ưu ái hơn khi cho Trần Dạ Thảo một cái tên đầy đủ, đẹp và dễ thương hơn tên cô Hạnh, chỉ vỏn vẹn có một chữ “Hạnh” ngắn ngủn! Tác giả khéo léo để dẫn dắt người đọc để đi sâu vào câu chuyện! Mặc dầu không có những xung đột có kịch tính cao nhưng cũng đủ làm cho người đọc hiểu thêm về những chuyển biến tâm lý của nhân vật, đặc biệt là cô Hạnh! Ta cũng dễ dàng thông cảm cho những biến đổi tâm lý này! Có phải trách ai không? Thưa không! Thảo cũng yêu Khang, mặc dù tác giả không nói ra và Thảo cũng không xác nhận! Nhưng tôi nghĩ Thảo yêu Khang bằng một tình yêu rất đổi sâu sắc và đằm thắm! Vì biết Khang còn yêu Hạnh nên cô ta muốn làm một cuộc trắc nghiệm khi viết email cho Hạnh bảo rằng Khang muốn gặp Hạnh! Còn Khang? Có còn yêu Hạnh không? Tôi tin là còn đấy! Còn Hạnh, tâm lý cô này khá phức tạp như ta thường thấy trong cuộc sống! Tác giả bỏ lửng đoạn kết dành kết luận cho người đọc! Chỉ mong rằng Khang sẽ khỏi bệnh nhờ sự hy sinh hiến tuỷ của Trần Dạ Thảo! Khi trái tim anh ta hồi phục trở lại, có lẽ anh ta sẽ hỏi lại trái tim mình?
    Câu chuyện hay và dễ thương!
    Cám ơn anh NĐD. Chúc trái tim anh không có dại khờ để chuyển quyết định cho nhân vật của mình vượt qua những éo le của cuộc tình này! Rõ khổ!!!
    Thân mến,
    LCD

    Reply
    1. NĐD

      Chào anh Lê Công Dzũng !

      Cám ơn cái còm rất hay của anh ! Anh nhận xét rất đúng về tâm trạng các nhân vật. Về Thảo, thì cũng không hẳn là Thảo được ưu ái hơn Hạnh, nhưng chỉ vì Thảo được Bác sĩ “xướng danh” nên có đầy đủ họ tên hơn Hạnh.
      Chúc anh khỏe và mong đọc những bài thơ tình sâu lắng của anh .

      Reply
  2. camtucau

    – Ồ !
    Hầu như cả hai người phụ nữ thốt lên cùng lúc. Ánh mắt Thảo long lanh , chút vui sướng pha lẫn trong xúc động. Trong khi ánh mắt của Hạnh lại có chút gì mông lung xa vắng sau thoáng vui mừng. Thôi thế cũng xong ! Hy vọng là anh sẽ qua khỏi, còn em. Em sẽ rời xa nơi nầy. Có lẽ định mệnh đã xui khiến cho anh đến đây để gặp Thảo. Và em, dù yêu anh, em cũng phải chấp nhận sự éo le của cuộc đời. Em phải hiểu và không có quyền xen vào một số phận đã được bàn tay vô hình dàn xếp. Không phải tại anh, cũng không vì em, Thảo cũng không !
    Hành lang bệnh viện hôm nay vắng quá. Dưới sân, những chùm phượng tím mơn mởn đón nắng mai trong làn gió hiu hiu mát. Trời thật đẹp !
    Một đoạn kết rât hay, rất hoàn hảo, câu chuyện quá dễ thương

    Reply
    1. NĐD

      Cám ơn chị Cẩm Tú Cầu đã đọc và còm rất ưu ái ! Thật ra đoạn kết em viết có hơi bị “lười”, không kỹ bằng những đoạn trên, mà viết văn thì đoạn kết bao giờ cũng khó nhất. Kết có hay thì truyện mới hay được, ở đây, em chỉ kết bằng ý tưởng của Hạnh, còn lại thì …lơ lửng.

      Chúc chị khỏe !

      Reply
  3. letrongminhkha

    Sáng nay trời vừa vào thu. Lá chưa trở vàng. Mưa phùn nhè nhẹ tự nhiên làm cho lòng dâng lên bao nỗi nhớ mông lung. Ngồi đọc chuyện Dốc Sương Mù của Nguyễn Đức Diêu thật thú vị. Trước hết, anh viết rất hay làm cho người đọc dâng lên bao xúc cảm. Trước đây tôi cũng đã đọc “Lia Thia Quen Chậu” của anh thật hay, gây nhiều cho tôi nhiều ấn tượng đẹp về nhà văn viết truyện ngắn này. Xin trích dẫn một vài câu tiêu biểu anh viết thật hay:
    “Phía chân trời, những cụm mây tím lang thang về nơi vô định như tâm hồn nàng bây giờ. Nơi xa xôi đó, một người đang chờ đợi nàng, ngóng trông nàng- có lẽ, trong vô vọng.” (NĐD)
    Và:
    “Hạnh thẩn thờ. Con người làm sao lừa dối chính mình được . Anh ấy vẫn yêu mình sao ? Con sóng phù du nào về trong biển mặn, ngọt ngào ôm lấy bước chân khuya…
    Trái tim nàng lại run lên thổn thức. Những buổi chiều bên nhau sóng vỗ, cùng lặng yên nghe con nước ngại ngùng xa. Tháng năm vời vợi yêu bỗng chốc trở về chớp mắt làm nàng tê dại.” (NĐD)
    Và còn nhiều câu văn rất hay khác nữa.
    Về tâm lý nhân vật, anh đã cho người đọc thấy được cá tính của từng nhân vật. Với một cô Hạnh nồng nàn, dễ bức xúc nên tâm lý hay biến đối. Với một Trần Dạ Thảo, nhẹ nhàng, êm đềm và sâu lắng. Với anh chàng Khang có lẽ quá mềm mỏng, không có tính quyết đoán, mặc dầu anh cũng sâu sắc, có tâm hồn vì là nhà văn và nhà thơ – như Nguyễn Đức Diêu? Khi biết mình bị bệnh anh đã trốn chạy tình yêu của Hạnh, muốn sống âm thầm, muốn lãng quên và bị lãng quên! Nhưng cuối cùng lại gặp Trần Dạ Thảo, anh cũng không biết mình phải làm gì, muốn buông trôi cho số mệnh. Nên anh vẫn để cho cô Trần Dạ Thảo access vào email của anh được để gởi email cho Hạnh. Khi một người đã để cho người khác đăng nhập vào email của mình thì tôi nghĩ họ đã có một niềm tin vững vàng vào người đó. Mặc dầu anh vẫn yêu Hạnh khi Hạnh tìm được bài thơ anh viết cho cô ta…

    Reply
  4. letrongminhkha

    Nói tóm lại, Dốc Sương Mù là một mối tình tay ba khá éo le mà ta cũng không biết bênh ai, bỏ ai, cũng không thể phê phán ai sai ai đúng? Cuối cùng tôi vẫn thương nhất là Khang. Cuộc đời vẫn có những tình cờ của định mệnh đã làm cho con người phải cuốn theo, mà đôi khi chúng ta không cưỡng lại được, thậm chi cũng không thể quyết định được thân phận của mình nên cứ để dòng đời cuốn ta trôi! Khi bị bệnh, nhất là bị vướng vào những căn bệnh ngặt nghèo, rất nhiều người bi quan, chán nản, muốn buông xuôi tất cả, đừng nói gì đến tình yêu!
    Có phải đó là tâm lý của Khang? Tôi bỗng cảm thấy thương anh, thương cho một định mệnh nghiệt ngã, bị vướng vào căn bệnh ngặt nghèo. Thật may mắn, phải nói là quá may mắn, bởi lẽ mới xét nghiệm hai người mà đã tìm ra được Trần Dạ Thảo thích hợp để chuyền cho anh tủy sống! Có phải đây cũng là định mệnh?
    Cám ơn Nguyễn Đức Diêu đã cho đọc một truyện ngắn hay.
    Mong rằng sẽ còn đọc được nhiều truyện hay khác của anh.
    Chúc anh vui , khoẻ và hạnh phúc nhé.
    Mến,
    ltmk

    Reply
    1. NĐD

      Chào Lê Trọng Minh Kha !

      Rất vui vối những lời com. của anh. Những nhân vật đã được anh phân tích rất hay, như Hạnh và Thảo, tuy tính cách khác nhau nhưng vẫn là những con người thường trong đời mà ta có thể gặp bất cứ nơi nào. Còn Khang, đúng như anh nói, khi đã rơi vào tình trạng nan y rồi thì khó lòng tính toán gì nữa (nếu có con, có trách nhiệm thì lại khác ).
      Gặp Thảo cũng là một cái duyên của Khang, rồi xét nghiệm lại hợp gene, nhưng…cũng chỉ tới đó, mọi việc về sau cũng chưa biết thế nào !

      Cám ơn LTMK , chúc sức khỏe nhé !

      Reply
  5. lamcamai.

    Chà! Để nói về câu chuyện hấp dẫn đầy kịch tính DỐC SƯƠNG MÙ của anh NĐD xem chừng như cạn nguồn trước lời bình hay và sâu sắc của anh MK.
    Rất ngưỡng mộ tài viết văn của anh. Tuy đoạn kết của bài văn là dấm chấm lững, một dấu chấm lững đầy ý nghĩa.
    Cám ơn anh.
    Đang chờ bài viết mới của anh.

    Reply
  6. Tran Kim Loan

    Đọc bài viết của NĐD ,đọc lời bình của cùa anh Le Cong Dzũng,chị Cẩm Tú Cầu, Lê trọng minh Kha , LCA hay quá xong giờ chẳng biết nóigì chỉ biết khen thôi! rất hay ! chúc NĐD nhiều sức khỏe dzui dzẻ viết khỏe!

    Reply
  7. Gà Ri

    Lại thêm một câu chuyện rất hay của NĐD. Cả ba nhân vật trong truyện đều rất dễ thương trong tình yêu.
    Chúc tác giả luôn vui, khỏe để viết nhiều hơn nhen. 😆 .

    Reply
    1. NĐD

      Cũng có thể vậy, nhưng cũng chưa biết là Khang có khỏi bệnh không, và nếu khỏi bệnh thì cũng còn do Khang nữa.

      Cám ơn Đ D nhé !

      Reply
  8. Nguyên Lương

    Đọc truyện của Diêu mấy hôm mà nay mới có dịp viết vài lời. Đây là câu chuyện của 2 người đàn bà cùng yêu một người đàn ông. Người đến trước, kẻ đến sau, lúc chàng khỏe mạnh và lúc chàng bệnh tật. Tác gỉa đưa một nghịch cảnh để thách thức tình yêu hai người. Nhưng cuối cùng không biết ai sẽ thắng anh dùng khoa học để chứng minh: người cùng nhóm máu dễ “hạp” nhau hơn. Đây là lối “trốn chạy” của tác gỉa khi đứng trước hoàn cảnh khó gỉai quyết. Và cho định mệnh an bài để một người ở lại, một người ra đi.
    Khi xưa thi sĩ họ Hàn cũng có hoàn cảnh như thế. Lúc ông còn khỏe mạnh, nổi tiếng thì bao nhiêu người đẹp vây quanh, như Mộng Cầm chẳng hạng. Những ngày cuối đời, ông chỉ còn có một cô láng giềng yêu thầm nhớ trộm săn sóc cho ông đến ngày ra đi. Cô ngậm ngùi: “Khi xưa anh khỏe mạnh, đẹp trai, tài hoa, anh là người của thiên hạ. Nay anh bệnh tật, ốm đau anh là người của em ” Tình yêu của cô hàng xóm đấy mới là tình yêu thật. Còn tình yêu của Mộng Cầm đối với thi sĩ họ Hàn ư? không thấy Bà về thăm khi ông không còn là hình hài của Ông nữa thì gọi đó là tình gì?
    Truyện ngắn của Diêu để lại cho mình nhiều xúc cảm và thấy thương cho số phận của 3 người trong truyện. Nhưng dù đau đớn, nghiệt ngã, cả ba đều vui và thấy hạnh phúc dù chưa biết cái được đó là cái còn bao lâu? Suy nghĩ hoài với câu chuyện này.
    Chúc vui.
    NL

    Reply
    1. NĐD

      Anh Nguyên Lương đã có những nhận xét rất tinh tế về diễn biến câu chuyện. Về phần kết thúc thì hai cô Hạnh và Thảo có phần khác vối Mộng Cầm và Mai Đình, vì thật ra mối tình giữa HMT và MC chỉ là tình đơn phương, không giống như tình yêu giữa Hạnh và Khang. Tuy vậy, cũng như anh, lúc viết xong thì D. chợt nghĩ tới chuyện tình HMT, cũng tay ba, bệnh tật …

      Cám ơn anh NL, chúc anh khỏe !

      Reply
  9. Quế Anh

    Chào anh Nguyễn Đức Diêu
    Một câu chuyện tình rất cảm động . Tôi đọc và xem lời còm của mọi người , mới hay NDD là một cây bút tài hoa . Đừng nói ” tay ngang ” nữa nhé nhà văn ?
    Xin chúc mừng tác giả !

    Reply
  10. ...Quốc Tuyên

    Một chuyện tình tay ba thật đẹp, mình thích đoạn kết của câu chuyện như an ủi Hạnh để nàng rời xa Khang mà không còn đau khổ, băn khoăn, ray rứt!

    Reply
  11. nguyentiet

    Câu chuyện tình tay ba của NĐD hay quá! Lại được đọc những lời bình sâu sắc, tinh tế của các anh Lê Công Dzũng, anh Lê Trọng Minh Kha và anh Nguyên Lương rất hay, thích quá! NĐD đúng là có nhiều tài : thơ , văn, nhạc đều hay , nhiều cảm xúc!
    Một câu chuyện tình , ba cuộc đời, một cuộc số phận nghiệt ngã tất cả đều rất nhân văn , nhưng tình yêu là điều khó phán xét đúng sai nên tác giả NĐD đã để lửng đoạn kết cho người đọc, khá thú vị!

    Reply
  12. Kim Đức

    “Dốc sương mù” của anh NDD là một thông điệp về niềm vui và hạnh phúc của con người.
    Trong tuyện này có ba nhân vật chính thì cả ba đều có niềm vui và hạnh phúc.
    Hạnh là người hạnh phúc vì được Khang yêu chứ không phải phản bội như Hạnh nghĩ:
    ” Đêm bồng bềnh trên xứ lạ
    Em giờ đâu ?
    Nỗi nhớ huyền hoặc trong tôi
    Ngày đó xa rồi, Hạnh ơi !
    Tình yêu em tôi đã lấp đầy
    Trăng gió trời mây
    Bóng hình em muôn đời nào phai nhạt…” và có niềm vui vì đã gặp được Khang,và điều quan trọng là Khang được cứu sống.

    Thảo là người hạnh phúc vì trong cơ thể của Khang, người mà Thảo đã tự nguyện yêu có một phần tủy của mình và niềm vui là Khang được cứu sống
    :”Sáng hôm nay, Hạnh và Thảo cùng vào bệnh viện để được cho biết kết quả xét nghiệm. Cả hai người cùng hồi hộp khi viên Bác sĩ lên tiếng :
    – Thật may là có một người đã hợp “gene” với bệnh nhân, là cô Trần Dạ Thảo .
    – Ồ !
    Hầu như cả hai người phụ nữ thốt lên cùng lúc. Ánh mắt Thảo long lanh , chút vui sướng pha lẫn trong xúc động.”

    Khang cũng là người hạnh phúc vì Khang đã mang lại hạnh phúc cho cả hai người phụ nữ và niềm vui là mình được cứu sống và thấy hai người phụ nữ yêu mình đều hạnh phúc. Hạnh xứng đáng có được tình yêu của K vì cả hai thật sự yêu nhau, Thảo tự nguyện yêu Khang mặc dù K không yêu T. nên khi một phần tủy của mình nằm trong cơ thể K. là Thảo đã tự cảm thấy mình hạnh phúc.
    Cám ơn anh NDD đã cho thưởng thức truyện ngắn thật thú vị.Chúc vui.

    Reply
    1. NĐD

      Một cách diễn giải câu chuyện rất thú vị theo Kim Đức. Thường thì khuynh hướng tự nhiên của con người là “chủ quan”: nhìn nhận sự việc, vạn vật…theo cách nghĩ của mình.
      KĐ đã cảm nhận câu chuyện theo chiều hướng tích cực và đó cũng cách cảm nhận hay.

      Thường thì khuynh hướng tự nhiên của con người là “chủ quan”: nhìn nhận sự việc, vạn vật…theo cách nghĩ của mình, người viết cũng khó tránh khỏi, còn người đọc thì có quyền tự do suy diễn.

      Cám ơn Kim Đức đã đọc và diễn giải !

      Reply
  13. Thu Thuyr

    Hầu như cả hai người phụ nữ thốt lên cùng lúc. Ánh mắt Thảo long lanh , chút vui sướng pha lẫn trong xúc động. Trong khi ánh mắt của Hạnh lại có chút gì mông lung xa vắng sau thoáng vui mừng. Thôi thế cũng xong ! Hy vọng là anh sẽ qua khỏi, còn em. Em sẽ rời xa nơi nầy. Có lẽ định mệnh đã xui khiến cho anh đến đây để gặp Thảo. Và em, dù yêu anh, em cũng phải chấp nhận sự éo le của cuộc đời. Em phải hiểu và không có quyền xen vào một số phận đã được bàn tay vô hình dàn xếp. Không phải tại anh, cũng không vì em, Thảo cũng không !
    Hành lang bệnh viện hôm nay vắng quá. Dưới sân, những chùm phượng tím mơn mởn đón nắng mai trong làn gió hiu hiu mát. Trời thật đẹp

    Viết câu chuyện là của tác giả, nhưng kết thúc câu chuyện lại là của độc giả. Theo TT thì sau khi bớt bệnh thì Khang vẫn yêu Hạnh, Dạ Thảo chỉ là người đứng bên lề tình yêu, nhưng cô vẫn an ủi rằng, dù sao người yêu mình cũng hạnh phúc. Chính vì thế tác giả ưu ái đã xướng danh cho nàng.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.