Ở Phi Trường Tân Sơn Nhất Lúc 0 Giờ

Không rời phi cảng một giây

Bời chờ em đã trăm ngày đó cưng

Chuyến bay trái nết tương phùng

Anh nôn nao đợi…điên khùng rồi em !

Sầu anh cứ nhả khói lên

Trong tim lởn vởn bóng em  mơ hồ

Định quay về  đốt bài thơ

Ngồi nhai kỷ niệm cho vừa nhớ thương

Chợt đâu tàu lại mang em

Về cho anh, thả trôi phiền muộn xưa…

Nụ hôn lâu đã bù trừ

Không gian còn lại…hết ngờ vực nhau !

Tình yêu quả rất nhiệm màu

Lụa em  lăng lắc đã vào…tay anh …{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.