Lạnh Cuối Mùa

Cơn lạnh vô tình

Rơi xuống

Thành phố phương Nam

Có phải anh gửi rét về

Từ phương ấy?

Em dõi mắt hoài

Nhưng  vẫn không nhìn thấy

Buổi sáng sương mù

Che khuất dấu anh xa

Đã bao lâu rồi…

Năm tháng cứ trôi qua

Hoa vẫn nở theo mùa

Như điểm danh ngày tháng

Chim vẫn hót

Trên cành cây mỗi sáng

Chỉ có một đôi điều

Không có nữa

Trong em!

Nhân chứng vô tình

Của những mất mát dịu êm

Lại chính là thời gian

Vô cùng nghiệt ngã

Em vẫn một mình

Đi qua

Những con đường sỏi đá

Của một đoạn đời buồn

Không có

Dấu chân anh.{jcomments on}

0 thoughts on “Lạnh Cuối Mùa

  1. nguyenhoanglamni

    Chào chị Vương Hoài Uyên, một cây bút vừa văn xuôi vừa văn vần, mảng nào cũng sâu sắc, cũng làm cho người đọc nhiều ray rức, xót xa.Vd:
    “Đã bao lâu rồi…
    Năm tháng cứ trôi qua
    Hoa vẫn nở theo mùa
    Như điểm danh ngày tháng
    Chim vẫn hót
    Trên cành cây mỗi sáng
    Chỉ có một đôi điều
    Không có nữa
    Trong em!”VHU

    Và đây nữa
    “Em vẫn một mình
    Đi qua
    Những con đường sỏi đá
    Của một đoạn đời buồn
    Không có
    Dấu chân anh”VHU
    Vừa lẻ loi cô độc, vừa đơn chiếc buồn đau.
    Xin cầu mong chị chân cứng đá mềm.

    Reply
  2. TRAN KIM LOAN

    Em cũng cảm nhận như chị dzậy Chi CTC ui….,NHLN cảm nhận rất đúng,cho chị ké luôn nhe !

    Reply
  3. Thỏ con

    Thật là buồn và đơn côi quá khi mà
    Em vẫn một mình
    Đi qua
    Những con đường sỏi đá
    Của một đoạn đời buồn
    Không có
    Dấu chân anh.

    Reply
  4. Quốc Tuyên

    Cơn lạnh vô tình

    Rơi xuống

    Thành phố phương Nam

    Có phải anh gửi rét về

    Từ phương ấy?

    Em dõi mắt hoài

    Nhưng vẫn không nhìn thấy

    Buổi sáng sương mù

    Che khuất dấu anh xa
    Em rất thích khổ thơ ni hay quá chị Vương Hoài Uyên ơi!

    Reply
  5. nguyentiet

    Nhân chứng vô tình
    Của những mất mát dịu êm
    Lại chính là thời gian
    Vô cùng nghiệt ngã
    Em vẫn một mình
    Đi qua
    Những con đường sỏi đá
    Của một đoạn đời buồn
    Không có
    Dấu chân anh.

    Thời gian cũng là liều thuốc làm lành mọi vết thương nhưng thời gian cũng là nhân chứng cho vết sẹo của cuộc đời.

    Reply
  6. Uyển Diễm

    Nhân chứng vô tình

    Của những mất mát dịu êm

    Lại chính là thời gian

    Vô cùng nghiệt ngã
    Thật là thâm thúy.

    Reply
  7. KIMCHI HOÀNG

    Nhân chứng vô tình
    Của những mất mát dịu êm
    Lại chính là thời gian
    Vô cùng nghiệt ngã
    Em vẫn một mình
    Buồn ray rứt mãi…cô đơn ???
    Bài thơ hay lắm VHU.

    Reply
  8. Thu Thủy

    Nhân chứng vô tình
    Của những mất mát dịu êm
    Lại chính là thời gian
    Vô cùng nghiệt ngã
    Em vẫn một mình
    Đi qua
    Những con đường sỏi đá
    Của một đoạn đời buồn
    Không có
    Dấu chân anh.

    Bài thơ buồn da diết vì không có anh bên cạnh cuộc đời để chia sẻ cùng em.

    Reply
  9. Vương Hoài Uyên

    Thân gửi các bạn Thu Thủy,ĐặngDanh,Kim Chi Hoàng, Uyển Diễm,Quốc Tuyên, Trần Kim Loan, Cẩm Tú Cầu,Nguyenhoanglamni,nguyentiet, thocon…V.H.Uyên sáng tác bài thơ nầy trong đợt lạnh cuối năm ở tp Sài gòn. Uyên là người Trung, sống phần lớn cuộc đời ỏ tp Đà nẵng quen chịu cái lạnh ở tp miền trung, vào Sài gòn quanh năm nắng nóng bỗng nhiên có một đợt lạnh gợi nhớ nhiều điều ngỡ đã quên lâu. Cảm ơn các bạn đã đọc bài thơ và có những cảm nhận sâu sắc. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc đời. Thân quý.
    V.H.Uyên

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.