Hẩm hiu

Ngày đó xóm ngoại của tôi có mọc lên một quán chè chui. Quán không tên do dì ba làm chủ nên bọn học sinh chúng tôi đặt tên là “quán chè dì ba”.

Quán chè dì ba mở cửa vào buổi tối, leo lét một ngọn đèn dầu, có khoảng chục khúc cây làm bàn ghế. Chén chè thưng của dì nhỏ xíu, thiếu ngọt, hơi mặn nhưng hạp với túi tiền học sinh. Vì thế, quán chè của dì là chỗ hẹn hò của bọn chúng tôi. Một lần tôi ngồi một mình vì “hai đứa giận nhau”; lúc vắng khách dì đến hỏi thăm, an ủi, chỉ vẽ cho tôi cách làm hòa. Hỏi ra mới biết trong số bạn bè chúng tôi, trai gái đứa nào cũng được dì “gỡ rối tơ lòng”.

Dì ba sống một mình. Nghe nói dượng ba đi tập kết, dì ở vậy nuôi con, chờ dượng. Hai người con của dì chẳng may chết sớm. Dượng về, trách dì để con chết rồi dượng bỏ đi, sống ở thành phố với người vợ khác.

Thời gian ấy, vải sồ khan hiếm nên ban ngày dì có thêm nghề vá, sửa quần áo. Dì mạng chỗ rách bằng tay, rút sợi chỉ của món đồ ra mạng nên rất khéo, nhìn kỹ mới thấy vết mạng.

Tội nghiệp dì. Vết thương của dì ai mạng dùm đây?{jcomments on}

 

0 thoughts on “Hẩm hiu

  1. Quốc Tuyên

    Một câu chuyện ngắn mà thật sâu sắc, rất hay! Thương số phận hẩm hiu của dì Ba quá suốt đời vá mạng, hàn gắn vết thương lòng cho người còn mình…đành cam chịu biết nhờ ai.

    Reply
    1. TRAN KIM LOAN

      Đ A D này giống QT quá ! chuyên viết những câu chuyện thật ngắn mà ý tưởng thì thật sâu sắc rất hay!

      Reply
      1. đàoanhdũng

        Chào bạn TKL. Tôi học và cố gắng viết ngắn gọn, sau khi đọc những truyện bên nhà, “thật ngắn” nhưng rất “ấn tượng”. Tôi cũng nhận thấy rằng thời này thiên hạ không thích những truyện, thơ dài, có thề vì ai nấy cũng tất bật với cơm áo. Cám ơn bạn. đàoanhdũng.

        Reply
  2. Nguyễn Hoàng Lãng Du

    Thưa anh Đào Anh Dũng,

    Truyện của anh đơn-giản, ngắn gọn và để trong lòng người đọc sự xúc-động . Cám ơn anh với truyện Hẩm Hiu, Bắt Bóng,…
    Mong sớm có dịp đọc những truyện khác của anh

    Reply
    1. đàoanhdũng

      Cám ơn bạn. Đó chỉ là những chuyện tai nghe mắt thấy, tôi viết lại như một thú tiêu khiển ở tuổi “chớm” già này. Được chia sẻ với các bạn là một vinh hạnh cho tôi. đàoanhdũng.

      Reply
  3. nguyentiet

    “Dì ba sống một mình. Nghe nói dượng ba đi tập kết, dì ở vậy nuôi con, chờ dượng. Hai người con của dì chẳng may chết sớm. Dượng về, trách dì để con chết rồi dượng bỏ đi, sống ở thành phố với người vợ khác.

    Thời gian ấy, vải sồ khan hiếm nên ban ngày dì có thêm nghề vá, sửa quần áo. Dì mạng chỗ rách bằng tay, rút sợi chỉ của món đồ ra mạng nên rất khéo, nhìn kỹ mới thấy vết mạng.

    Tội nghiệp dì. Vết thương của dì ai mạng dùm đây?”

    Câu chuyện ngắn với một câu kết ngắn nhưng đã để lại trong lòng người một nỗi xúc động và một chuổi dài suy tư …Hay quá!

    Reply
  4. Thu Thủy

    Bài viết đã két thúc nhưng người đọc cứ phải bâng khuâng vì một câu kết lửng lơ , đau xót:
    Tội nghiệp dì. Vết thương của dì ai mạng dùm đây?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.