Còn những điều chưa nói hết…

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Đào

Tôi yêu những sớm mai mùa xuân, bầu trời trong, cây lá đâm chồi nẩy lộc, chim hót. Định sẽ viết một tùy bút về mùa xuân, về thiên nhiên gần gủi, cầm cây bút trên tay, viết vài hàng rồi bỏ dở, bao mùa xuân đã trôi qua , những tờ giấy trắng vẫn còn đó như một gởi bày chưa trọn, hơi buồn.
Tôi thích chiếc đàn ghi ta, và ghi tên một lớp học ngắn ngày. Bài giảng văn đệ ngũ có mục Kiều gãy đàn cho Kim Trọng nghe, có hình người thiếu nữ xỏa tóc ôm đàn tỳ bà, tôi thích khi tôi đàn cũng có người ngồi vẽ hay ngắm tôi , tôi học nhanh và bỏ dở nửa chừng, vì thiếu bạn tri âm hay vì cây ghi ta không phải đàn tỳ bà .
Mười tám tuổi tôi đi học để tóc dài cài băng đô đỏ. Những buổi sáng ôm cặp đến trường nghe sau lưng có tiếng động nhẹ, không phải tiếng lá rơi mà đó là hơi thở nhẹ của một người, vừa muốn quay lại nhìn cho biết vừa giả bộ dửng dưng với cảm xúc miên man, mình không còn bé nửa. Sau này khi mái tóc đã cắt ngắn lên, nhìn đoạn tóc đã ra đi như một phần đời mình không trở lại, ngùi ngùi, tiếc tiếc, thương cái hình ảnh tóc dài băng đô đỏ: thuở học trò
Lúc chưa yêu, cứ thích mãi câu văn của Bùi quang Đoài “em hãy đếm trên trời có bao nhiêu vì sao thì anh yêu em còn hơn thế nữa “. Cũng muốn mình là ngôi sao nhỏ đậu trên bờ vai của chàng chăn chiên xứ Provence. Nhưng rồi lớn lên mới biết không có tình yêu bắt chước, tình yêu sao bản, tình yêu lập lại. Cho dù chuyện tình yêu xưa như trái đất nhưng từng đôi lứa, từng cá nhân tự khám phá sự kì diệu, mới mẻ cho riêng mình khi đi vào cõi yêu thương.
Hồi đại học, thích làm phóng viên chiến trường, xông xáo khắp nơi, để biết mùi chiến tranh như câu chuyện của Hemingway GIÃ TỪ VŨ KHÍ , hay một bài thơ của Hữu Loan MÀU TÍM HOA SIM. Thời bom đạn những mối tình đều đẹp nhưng tại sao cứ là người nữ phải chết! Nếu tôi viết, tôi sẽ viết về cái chết của những người tuổi trẻ, nỗi ám ảnh của lịch sử đã đè nặng lên tương lai họ, những ước mơ lỡ làng, những mất mát của những người ở lại, những người phải sống như trong tấm hình “Tiếc thương “, cô thiếu nữ cầm tấm thẻ bài của người đã chết, tóc rối và đôi mắt đẫm lệ, có xót xa không … Nhưng rồi cuộc chiến đã chấm dứt, giấc mơ làm nữ phóng viên chỉ còn là kí ức :một thời đã qua.
Ở Sài gòn chiều 20 TẾT thơ thẩn trên đường Lê Thánh Tôn, gặp bà bán hoa ngồi cô độc trong nắng quái xế của buổi chiêù, khuôn mặt khắc khổ với những đường nhăn, tôi sợ hãi bước nhanh như sợ bà đuổi kip, sau đó lại hối hận người ta ngheò khổ sao không mua dùm một bó hoa, chừng quay lại người bán hoa đã biến mất , chút ăn năn muộn màng trong buổi chiều cuối năm.
Tôi hay có những giấc mơ, về những dự định nửa chừng như buổi sáng mùa xuân rất đẹp, người thiếu nữ với những nốt nhạc không hoàn thành, buổi chiều và người bán hoa tội nghiệp và tôi còn thấy tôi với áo lụa tóc thề với chiếc băng đô đỏ. Những cơn mơ xen lẫn vào nhau và khi tỉnh dậy bàng hoàng nhức nhối, tôi quá khứ không rời tôi hiện tại. Những giấc mơ cứ theo tôi suốt bao nhiêu năm tháng không ngừng day dứt tôi, bao giờ thì hết những cơn mơ?
Có những lần ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, với chiếc máy tính viết thư cho bạn bè, những người thân và những người không bao giờ quen biết, lạ kì những người không có cơ hội gặp mặt, thôi thúc tôi, đem đến cho tôi một cảm xúc mãnh liệt giống như tiếng chim gọi đàn, tôi viết miên man không liên tục rồi ngủ quên như một em bé thơ ngây.
Tôi có hạnh phúc không? Hình như. Có lẽ. Thật mà.Và ở đâu đó trên trái đất này tôi biết có người dõi theo bước chân tôi cầu mong mọi đều tốt đẹp đến với tôi nên tôi chỉ muốn bắt đầu, bắt đầu mãi…mà không muốn kết thúc..{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.