Lá Thư Viết Lén Trong Lớp Học

 

 

Trinh Vương, ngày… tháng … năm…

Anh thương nhớ,

Mấy hôm nay phố mình trời mưa rỉ rích buồn lắm anh à ! Riêng Út thì lại buồn nhiều hơn vì Út trông thư anh ghê lắm mà chẳng thấy đâu. Anh thương ơi, cứ sau mỗi lần tan học là Út tất tả đạp xe nhanh về nhà để mong sẽ nhận được thư anh.

Anh biết quá rồi đó, trường Trinh Vương của Út thì gần như ở cuối đường Gia Long, khá xa nhà Út ở đầu con đường này trong khu Trụ Đèn Đỏ dưới Tháp Đôi một chút. Gia Long chỉ là một con phố nhỏ thôi nhưng dễ thương làm sao, nó rất quen thuộc với bước chân của hai mình vào những chiều cuối tuần, phải không anh.

Nói anh đừng cười nha, Út trông đứng trông ngồi thư anh lắm đó! Biết anh có sao không mà vắng thư anh lâu quá !? Út lo cho anh và nóng ruột lắm anh à ! Anh có hiểu cho Út của anh hông ?

Hay là anh… ? Ui… Cái tính bay bướm lả lướt hào hoa phong nhã của anh đó mờ… ! Ghét quá hà ! Út gh… lắm đó nghen… !

Anh của Út ơi ! Nói anh nghe nè, ngộ lắm nhen ! Có lẽ hiểu ý Út, nên mỗi lần sắp đến nhà mình mà không có thư cho Út thì từ xa chú đưa thư lại bước lánh qua bên kia đường. Riết rồi vào giờ thư thường đến Út hổng dám đứng trước nhà để trông thư anh nữa. Rồi Út có một chút hờn anh… một chút giận anh… Có tội nghiệp cho Út không, hã anh !?

Nhưng sáng nay thật bất ngờ, chú đưa thư lại xộc thẳng vào nhà, tay vẩy vẩy cái thư, miệng reo lên: “Cô Thắm… Cô Thắm… ! Cô có thư nè… Cô có thư nè… !” . Mừng quá Út đón lấy cái thư mà quên cả cám ơn chú ấy. Chắc chú ấy cũng thông cảm cho Út, anh há !

Anh ơi ! Anh có biết Út của anh vui, Út của anh mừng đến dường nào không ? Nhưng Út chưa vội bóc thư ra ngay, Út áp lá thư vào ngực mà nghe hạnh phúc tràn ngập vào lòng mình đó anh.

Ôi lá thư của anh ! Lá thư từ mặt trận gởi về, Út nghe như còn thoang thoảng mùi hoa sim cỏ dại của rừng sâu núi thẳm lẫn mùi thuốc súng đó anh.

Anh biết không, vừa mở thư anh, Út vừa tưởng tượng những dòng chữ thương yêu vui vui lẫn đằm thắm thật lòng — những dòng chữ làm sao mà quên được ấy — mà anh thường dành cho Út của anh đó.

Nhưng anh ơi, Út sững sờ, thật sự sững sờ vì mấy dòng thư đầu anh viết toàn là chuyện đau lòng không hà ! Út bị hụt hẫng anh ơi ! Út bị chới với anh ơi !

Tiếng vợ anh Nghệ gọi chồng và khóc than thảm thiết khiến Út rùng mình, lạnh buốt cả người. Có lúc Út phải buông thư xuống, hổng dám đọc tiếp nữa. Nhưng trước tình cảnh quá đau lòng này Út lại ráng đọc tiếp để coi coi sự việc diễn tiến như thế nào.

Chuyện anh kể làm Út xúc động quá. Út đọc đi đọc lại thư anh mấy lần, mà lần nào Út cũng rươm rướm nước mắt đó anh.

Anh ơi ! Út không ngờ hình ảnh vợ con anh Nghệ ruột đau quặn thắt, thất tha thất thểu, khóc sướt mướt ấy đã khiến anh liên tưởng đến Út như thế sao ! Ôi, hình ảnh của Út đã in sâu vào tâm trí anh đến vậy sao ! Út xin cám ơn anh, cám ơn nhiều lắm anh ơi ! Út rất cảm động và ràn rụa nước mắt đó anh.

Giờ thì Út nói về chuyện của bạn anh — người lính viễn chinh David — mà anh đã kể cho Út nghe đó, nghen anh !

David trông chờ thư người yêu chắc là mòn mỏi lắm anh há ! Hai mình ở trong nước đây mà cũng mòn mỏi huống chi anh ấy. Tội nghiệp cho David quá, người yêu của anh ấy ở tận bên kia nửa vòng trái đất lận mà !

Hạnh phúc nhất của David ở nơi đây là khi thấy chiếc máy bay nhỏ liệng hai vòng trên đồn, thả xuống cái túi thư màu vàng — Ôi cái hạnh phúc đơn giản ấy của David sao Út thấy to lớn biết bao đó anh !

Hình ảnh David đem thư người yêu lên tận đỉnh đồi để đọc sao mà dễ thương quá, lãng mạn quá ! Út nghĩ, chắc anh ấy muốn lên tận đỉnh đồi để vừa đọc thư người yêu vừa có thể nhìn thấy quê hương vạn dặm và bóng dáng người yêu bé nhỏ của mình ở nơi ấy.

Chắc hình ảnh anh khi đọc thư Út cũng không kém phần dễ thương, lãng mạn đâu, anh há ! Mà anh thường đọc thư Út ở trên đỉnh đồi hay bên giao thông hào, dưới hầm sâu, hả anh ?

Út biết — ở nơi mà cái sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi chỉ mành như anh thường nói với Út đó — anh trông thư Út ghê lắm. Út nơi này cũng vậy, trông thư anh lắm, trông tin anh lắm. Cứ nghe tin tức chiến sự đánh chỗ này đánh chỗ nọ mà Út đứng ngồi không yên, Út lo cho anh quá hà ! Anh có hiểu cho lòng Út không !?

Anh ơi ! Nhớ lắm cái lần Út đánh bạo rủ nhỏ bạn — là người yêu của anh Thắng ở cùng đơn vị với anh — đến thăm anh vào một chiều đông dưới cơn mưa dầm nơi anh đóng quân. Út thấy rõ lắm vẻ xúc động trên nét mặt phong sương rạm nắng của anh đó, và lần đầu tiên Út thấy anh… khóc khi anh cứ nhìn đăm đăm vào mắt Út mà hát bài Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ cho Út nghe — và bài hát ấy đã không được hát trọn vẹn trong tiếng hát ướt đẫm nước mắt của hai mình:

Em đến thăm anh một chiều đông
em đến thăm anh một chiều mưa
mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều
… … …
Em đến thăm anh trời mưa gió
đường xa lạnh lùng

Và đây cũng là lần Út cảm thấy rất sợ ánh mắt anh nhìn Út đắm đuối sâu thẳm, anh ơi ! Ánh mắt ấy đã theo Út vào giấc ngủ mấy đêm liền đó anh !

… Cảnh vật quanh mình như mờ dần mờ dần rồi biến mất trong ánh mắt của hai mình…

– Hu… hum… mm… ! Anh tha… am quá hà… ! Cá… ám ơn anh… !

Út chào anh ra về, anh lại giữ tay Út chặt quá để thì thầm:

– Khoan về đã Thắm… ! Nán lại với anh xíu nữa đi mờ !

Út phải năn nỉ:

– Hổng được đâu anh ! Giờ này chỉ còn một chuyến xe chót cuối ngày đang chờ khách thôi đó anh ! Út sẽ lên thăm anh nữa mờ !

Em với nhỏ bạn xuống ngang lưng chừng con dốc thì lại nghe có tiếng ai hát văng vẳng đâu đây:
… … …
Lòng bồi hồi nhìn theo chân em
chìm trong ngàn xanh
Anh ước mơ một chiều thêu nắng
em đến chơi quên niềm cay đắng
… và quên… đường về

Út không dám quay mặt nhìn lại nơi anh đang đứng dõi theo bóng Út vì sợ mình chân bước không rời đó anh !

Anh biết không, trên đường về Út rấm rức khóc khi nghĩ tới anh. Trời ơi ! Anh của Út gian khổ quá, sương gió quá vậy sao !

Ôi ! Anh của em vóc dáng rắn chắc chai lì phong sương thế mà dễ… mềm lòng vậy sao !? Thương quá hà !

Nói thì nói vậy thôi chớ Út biết tính anh lắm mà. Từ khi quen anh, Út đã biết anh rắn rỏi đầy nam tính nhưng gặp lúc… thì anh cũng dễ xúc động mủi lòng lắm.

Út ghẹo cái tính mủ mỉ mít ướt của anh một miếng đó nghen !

Thôi, thư đã khá dài Út xin dừng bút nha !

Vẫn luôn chúc anh của Út luôn mạnh khỏe với mọi chuyện an lành !

Út mong thư anh từng ngày đó nghen !

Thương nhớ anh nhiều lắm,

Út Thắm của anh.

TB: À… Nói nhỏ anh nghe, chẳng hiểu sao Út lại ưa lén mấy Soeur đọc thư và viết thư cho anh trong lớp. Viết mỗi bữa mỗi chút thôi, nhưng Út thích lắm. Hèn gì vị thứ hằng tháng của Út cứ luôn ở nhóm… “đội sổ”. Tại anh đó… Út bắt đền anh đó nghen… !{jcomments on}

 

0 thoughts on “Lá Thư Viết Lén Trong Lớp Học

  1. WHWH

    Bức thư tình thời chiến làm lòng ta buân khuân. Qua rồi “một thời để yêu và một thời để chết”, thời gian nhanh quá anh Lehuy.

    Reply
  2. Tuệ Minh

    “TB: À… Nói nhỏ anh nghe, chẳng hiểu sao Út lại ưa lén mấy Soeur đọc thư và viết thư cho anh trong lớp. Viết mỗi bữa mỗi chút thôi, nhưng Út thích lắm. Hèn gì vị thứ hằng tháng của Út cứ luôn ở nhóm… “đội sổ”. Tại anh đó… Út bắt đền anh đó nghen… !”
    Út thích lừa người khác và lừa mấy xơ mới khoái .

    Reply
  3. HOANGKIMCHI

    Thời trai trẻ anh Lê Huy địp trai, dễ thương, lại rất đa tài nên không những Út Thắm mà còn rất nhiều nàng thơ thương thầm nhớ trộm anh Lê Huy đó nha, hihihi…anh nhớ hối lộ HKC sẽ quyết không khai hai đồng chí…nằm trong bụi chuối à nghen…

    Reply
  4. Quốc Tuyên

    Anh ơi ! Anh có biết Út của anh vui, Út của anh mừng đến dường nào không ? Nhưng Út chưa vội bóc thư ra ngay, Út áp lá thư vào ngực mà nghe hạnh phúc tràn ngập vào lòng mình đó anh.
    Đọc đoạn thư ni chắc anh Huy cảm động lắm nì!

    Reply
    1. Lê Huy

      Chào Lưu Đức Hoa, nhớ năm xửa năm xưa, AD chỉ vô trường này để coi hội chợ một lần thôi.

      Reply
  5. nguyencantu

    Đề nghị BBT HƯƠNG XƯA hãy tôn trọng những phản hồi của ĐỘC GIẢ vì là trang Web mang tính Văn Học. Viết xấu được mà phản bác lại cái xấu thì lại DELETE là sao ? Tôi mong mỏi trang HƯƠNG XƯA tốt đẹp hơn trong mọi hình thức,các trang Web khác chửi bới nhau trên đó họ vẫn để nguyên trạng vì đã gọi là PHẢN HỒI thì phải như thế.Làm BÁO giấy hay BÁO MẠNG đều phải tôn trọng TÁC GIẢ và ĐỘC GIẢ. Nếu không xin đề nghị bỏ mục phản hồi đi. Xin thành thật cám ơn.

    Reply
  6. Hương Xưa

    Bạn nguyencantu thân mến.
    Hương Xưa luôn tôn trọng phản hồi của độc giả chính vì vậy đã hơn một lần bạn gọi điện yêu cầu xóa comment của các bạn bàn và Hương Xưa đã không làm theo ý bạn. Hương Xưa cũng đã hơn một lần giải thích cho bạn đây là sân chơi của bạn bè thì tại sao ta lại xóa những comment mà bạn cho là hip hop vì chính những comment ấy đem lại niềm vui cho ta sau những căng thẳng cuộc sống và đã là bạn bè khi góp ý chê khen với nhau cũng nên tế nhị :
    Lời nói không mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
    Và điều nầy Hương Xưa cũng đã từng phúc đáp :

    “NVT 2012-06-03 09:25
    Hữu Loan là nhà thơ nổi tiếng với bài Màu Tím Hoa Sim, TTKH là nhà thơ nổi tiếng với những câu “Nếu biết rằng tôi đã có chồng. Trời ơi người ấy có buồn không”. Nhưng không ai gọi Duyên Anh là nhà thơ. Vì ông nổi tiếng là nhà văn. Họa sĩ Võ Đình viết văn nên gọi là nhà văn. Chả bao giờ thấy ông làm thơ. Bài thơ trên viết tay đã quờ quạng chắc là lúc sắp lìa đời. Thơ dở. Thì sao gọi là nhà thơ Võ Đình được

    Hương Xưa 2012-06-03 10:47
    Bạn NVT thân mến
    Bạn không biết Võ Đình là nhà thơ cũng đúng thôi, vì Võ Đình
    mặt nỗi là biên khảo , viết văn và họa. Võ Đình làm ít thơ nhưng thơ rất nỗi tiếng nhờ tính chất thoát tục và bàng
    bạc không gian sương khói của Thơ Ca .
    Xin mời bạn qua diễn đàn đọc bài viết của nhạc sĩ Hoàng Quốc
    Bảo và nhất là chiêm nghiệm bài nhạc ” Nét Màu Sắc không”
    để nhờ đó ngôn từ được đẹp thêm rất nhiều
    https://huongxua.org/forums/viewtopic.php?f=16&t=456#p3283

    Hương Xưa không phải là một diễn đàn để tranh luận và lại càng không thể là một trang báo để chỉ tôn vinh một vài cá nhân và chê những người nào họ không thích .Thân mến chào bạn.HX

    Reply
    1. nguyencantu

      Xin chào BBT HƯƠNG XƯA. Phản hồi của một cựu Nữ Sinh Trung Học Trinh Vương Quy Nhơn mà NCT coi được là rất nghiêm túc, Sao lại XÓA đi. Xóa một Comment đứng đắn của một Độc Gỉa là BBT có ý định gì ? Tôn trọng độc giả ở chỗ nào ?

      Reply
  7. Hương Xưa

    Bạn nguyencantu thân mến.
    Vấn đề bạn hỏi chính bạn đã có câu trả lời rồi :
    Tại sao những phản hồi bạn yêu cầu xóa HX lại không xóa còn phản hồi bạn cho nghiêm túc HX lại xóa ?
    Xin được chấm dứt vấn đề tranh luận tại đây .
    Thân mến chào bạn.HX

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Một chuyện tình thời chiến rất đẹp và dễ thương, anh Lê Huy ơi!
      Nhà Út ở gần trụ đèn đỏ, dzẫy là gần nhà TT ở hồi nhỏ rồi! Hồi nhỏ, chiều nào TT cũng lên núi sau nhà, hái chim chim dú dẻ và ngắm cảnh thành phố rất đẹp lúc hoàng hôn. Mùa mưa, rủ nhau đi tắm suối, vui ơi là vui! 😛 Giờ đây, tất cả chỉ còn là kỉ niệm khó quên của một thời thơ ấu 🙁

      Reply
      1. Lê Huy

        Tiếc quá… Phải chi hồi đó Trần Tưởng và Út Thắm thân nhau thì vui biết mấy.

        Reply
        1. Trầm Tưởng-NCM

          Níu dzẫy thì làm sao Út Thắm gặp rồi viết thư lén cho anh LHuy được he? 😛

          Reply
          1. Lê Huy

            Bởi dzậy nên Trầm Tưởng đành thui thủi lên núi một mình đi hái chim chim dú dẻ và tắm mưa có mình ênh. Tậu !

  8. NGỌC TÂN

    Bạn Lê Huy thân mến,
    Bạn làm sống lại những mối tình đẹp nhưng đầy bất trắc âu lo của thời chiến tranh.Nhưng giá được một lần trở lại thời đó, chắc chúng ta không ai ngần ngại.
    Bức thư này cũng là một thoáng HƯƠNG XƯA đấy!
    Nguyễn.

    Reply
  9. Lê Huy

    Cám ơn các bạn đã đọc Lá Thư Ảo của Út Ảo.
    Cám ơn cả những lời “com” vui vui hóm hỉnh của các bạn.

    Reply
  10. Lê Huy

    Văn Công Mỹ ơi,
    Anh vừa nhận được tập thơ Dạo Đàn Bên Sông của em lúc 1:30 pm hôm nay.
    Những bài thơ ngăn ngắn “nghe nhẹ nhàng thảnh thơi” làm sao.
    Cám ơn em.
    Chúc hai em luôn vui – khỏe.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.