Chuyến về Việt Nam

Các bạn thân mến,

Hai tuần sau khi quyết định, tụi mình có mặt ở Hà Nội, bước vào Hải Quan mình có hơi lo ngại vì nghe những người đã đi kể lại những rắc rối mà họ đã gặp phải và đó cũng là lý do chính mà mình không muốn về. Tuy nhiên họ chỉ hỏi mình một câu “Chị về chơi hay thăm viếng bà con?”, mình thở phào nhẹ nhõm, chỉ có vậy thôi sao?

Inter Continental Hotel ở Hà-Nội, đây là chỗ mình ở, nằm ngay trên hồ nước rất đẹp và thơ mộng, ước chi mình có tài làm thơ như các bạn.


Tất cả đã được sắp xếp hết, có được một ngày rãnh trước khi C đi họp, hai đứa đi coi gần hết những thắng cảnh ở Hà-Nội. Sau đó mình được cô vợ của một cậu làm việc chung với C có xe hơi và cả tài xế lái cho đi vòng vòng khắp nơi Hà-Nội. Sống ở Mỹ mấy chục năm quen rồi, bây giờ thấy cách di chuyển ở đây làm mình sợ chết luôn, xe cộ chạy tán loạn, ai chạy được cứ chạy, quẹo mặt mặc dù họ đang đứng từ bên trái của người chạy thẳng, mình không lái xe mà mắt và chân lúc nào cũng láo liên và sẵn sàng đạp thắng, còi xe thì inh oải, ở Mỹ mà bấm còi thì có nước mà bị nhìn ngón tay giữa hoặc xui lắm lại lãnh viên đạn, bên này thì tiếng còi cho biết là họ đang ở bên cạnh và sẽ qua mặt….có lẽ biết vậy nên cô bạn bảo anh tài xế đậu lại và kêu xích lô cho mình đi một vòng 36 phố phường cho biết, hai đứa hai chiếc xích lô, mình ngại quá vì không quen ngồi để cho người đạp xích lô ốm yếu đạp nhọc nhằn như vậy, phần cũng sợ bị xe húc bốn phía. Lúc đầu mình nhắm mắt nhưng rồi lại hí ra để dòm vì sợ, một hồi sau thì cũng quen.

Hai ngày cuối cùng trước khi vào sài Gòn mình đi Vịnh Hạ-Long, ngủ trên tàu một đêm, hôm đó lại bị sương mù, lúc đầu tưởng đâu là không được đi vì sương mù sẽ không an toàn, hơi thất vọng nhưng may quá trời lại sáng lên nên được đi. Có lẽ trời mù mù nên vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long lại tăng lên. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi tàu, chẳng bị anh hưởng gì cả, trái lại buổi sáng sớm mình còn lên trên bong tàu tập Tai Chi với mọi người nữa.

Lúc ở Vịnh Hạ-Long họ cho xuống tàu đi vào viếng một cái hang có tên là “Hang Sửng Sốt” đây là một trong 10 hang động đẹp nhất thế giới, đẹp và đồ sộ quá sức tưởng tượng.

Chủ nhật, đúng một tuần lễ ở Hà-Nội, mình bay vào Sài-Gòn, trời nóng quá so với Hà-Nội. Liên lạc với Lệnh cho buổi tập họp bạn bè vào ngày mai. 10 giờ sáng Lệnh và Hạnh đến đón mình. Gặp lại bạn sau hơn 40 năm thấy chẳng có gì thay đổi cả, có lẽ nhờ trao đổi hình ảnh trong d/đ Nhất C. Lệnh chở mình đi một vòng Sài Gòn, chụp được một tấm hình nhà cũ của mình ở đường Lê Lai. Con đường Lê Lai không còn vắng vẻ như lúc xưa, bây giờ nhà cửa chen chúc, nhìn hoài chẳng thấy có gì là quen thuộc cả, buồn quá!. Sau đó mình và vợ chồng Lệnh vào ăn trưa và lần lượt nhắc lại những chuyện năm xưa. Những chuyện mà tới bây giờ Hạnh mới kể, cô nàng thật là kín miệng, chính Lệnh còn không biết cho tới ngày hôm nay.

Tối lại thay vì Lệnh đến đón theo như đã sắp xếp  thì mình lấy taxi đến thẳng tiệm ăn vì có như vậy mới tạo được sự ngạc nhiên cho các bạn. Anh tài xế taxi lại chạy trật đường nên làm cho mình tới trễ hơn khiến các bạn càng thêm hồi hộp, Lệnh chắc là quýnh lên nên gọi điện liên tục cho mình hỏi tới đâu rồi? Tiệm ăn có cái tên là lạ “Nhà Tôi”. Tới nơi Lệnh đón trước cửa và cho biết chỉ còn thiếu một mình Minh (Vương Hoài Uyên). Bước lên lầu của tiệm ăn, T Hạnh, P Thảo, K Bồng, N Thạch, anh Hạt, Trí Nguyên, trừ T Hạnh ra, ai cũng há hốc ngạc nhiên khi thấy mình, thật là phút giây không bao giờ quên được. Mình ngồi xuống bên cạnh N Thạch, Thạch cứ lắc lắc tay mình và  nói “Huê ơi là Huê, về răng không nói chi hết?” Thật ra trước khi về mình có liên lạc với Thạch nhưng chỉ ởm ờ không nói rõ nên Thạch không để ý.

Cũng như Minh đã nhắc trong email trước, lúc Minh bước vào lại không thấy mình mà lại nhìn ra Chiến, có lẽ nghe Lệnh nói có người bạn từ phương xa về nên Minh cũng nôn nóng muốn biết là ai nên ráng kiếm. Khi nhận ra Chiến rồi thì cùng lúc nhìn ra mình, Minh trợn mắt ra và chụp lấy tay mình và kêu lên “Huê” Tự nhiên mình cũng thấy như quen thân với nhau từ lâu. Có diễn đàn Nhất C cũng hay, chưa hề gặp gỡ mà làm như đã biết nhau từ thuở xa xưa.

Ngọc Thạch với mình là bạn với nhau từ thời Tiểu Học, gặp lại nhau hai đứa luýnh quýnh chẳng nói năng chi nhiều, Thạch cứ xuýt xoa “Làm răng để gặp nhau hè”, “ngày mai được không?”Ngày mai chỉ có mấy tiếng là mình phải sữa soạn để bay về Mỹ rồi. Lúc đó mình lại tiếc tại sao không vào SG sớm hơn? Cuối cùng chỉ có gặp được bạn bè một lần đó thôi, tiếc quá Thạch ơi!

Mong gặp lại Thạch và các bạn lắm. Cám ơn Lệnh Hạnh nhiều thật nhiều đã giúp cho mình gặp lại các bạn.

{jcomments on}

 

0 thoughts on “Chuyến về Việt Nam

  1. bagiakhoua

    Trở về sau bao nhiêu năm xa cách , bao nhiêu thay đổi của quê hương nhưng cái tình từ thuở thiếu thời đến bây giờ càng thêm ấm mãi . Chúc chị vui.

    Reply
  2. rêu

    đâu phải thơ là hay đâu chị ui, có nhiều bài nhàn nhạt sao sao í lời tâm tình của chị KH còn hay hơn cả những bài thơ nữa đó! 😆

    Reply
  3. Phương Hạnh

    Chị Huê viết hay quá văn của chị cũng chính là thơ rồi gởi lời khen nhan sắc như hoa nở của chị

    Reply
  4. Kim-Huê

    Tới hôm nay mới vào lại được Hương Xưa, Huê cám ơn tất cả các bạn về những lời khen quá tưởng tượng của Huê, những lời khen của các bạn làm Huê phải coi và đọc lại những gì mình đã đăng, Huê luôn luôn nghĩ mình không có tài như các bạn cùng lớp, viết là vì muốn thuật lại để cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra?
    Đẹp thì Huê cũng không bao giờ có ý nghĩ là mình đẹp. Huê nhớ lại thời đi học, Huê ban C nhưng lại chơi với những người bạn ban B, có anh bạn bên ban B rất đẹp trai, con gái trong trường rất thích anh, Huê cũng có “thích” chút chút, nhưng không bao giờ nghĩ anh thích mình,biết bao nhiêu là người đẹp trong trường. Một hôm Huê nói là sẽ giới thiệu cô bạn thân nhưng lai lớp nhỏ hơn cho anh, giới thiệu hai người với nhau, tưởng đâu sẽ được ăn đầu heo ai ngờ anh nói với mình “tôi chỉ thích bà mai thôi”, từ đó……

    Reply
    1. Lê Huy

      “… Một hôm Huê nói là sẽ giới thiệu cô bạn thân nhưng lại lớp nhỏ hơn cho anh, giới thiệu hai người với nhau, tưởng đâu sẽ được ăn đầu heo ai ngờ anh nói với mình “tôi chỉ thích bà mai thôi”, từ đó…… “

      Mô Phật… ! Thiện tai… Thiện tai… !

      Reply
    2. Lê Huy

      Thân chào Kim Huê,
      Vậy là “đụng hàng” rồi vì trong nhà Hương Xưa có bài Nhìn Những Mùa Thu Đi của Lê Huy có đoạn này:

      “… Nhớ hoài có lần em nói, em sẽ làm mai cô bạn ấy cho tôi và em sẽ là “bà mai được ăn cái đầu heo”. Rồi cuối cùng, ai nào ngờ, có phải nhờ ép-phê ngược không mà cô dâu chính là… cái bà mai đó. Vậy là em và tôi được “ăn chung cái đầu heo của mình”… ”

      Reply
  5. Lê Huy

    Alain Delon đang giữ mấy tấm hình chụp Baloo qua chơi bên này vào ngày 30 / 10 / 2011, xinh quá chừng chừng !
    Mà hồi đó Baloo mắc cỡ (?) không cho Alain Delon chưng lên đây. Thiệt đó, hỏi Baloo coi !
    Bi giờ chưng được không, Baloo ?

    Reply
  6. Trầm Văn

    Chết rồi ! mợ của con có Alain Delon cậu của con ơi! lo giăng dây thép gai rào kỹ kẻo mợ bị bắt cóc.

    Reply
  7. Độc Cô Cầu Bại

    Cám ơn Huê về bài viết rất tự nhiên và thật dễ thương. Đọc mà nghe như Huê đang nói chuyện vậy đó. Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Tự nhiên nhưng thật truyền cảm. Chuyến đi rất ngắn ngủi nhưng tràn ngập niềm vui và đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Gặp lại bạn cũ sau 40 năm quả thật là một niềm vui, một niềm hạnh phúc và một bất ngờ lớn. Tui ở sát bên cạnh nhà nàng mà cũng không được biết nữa đó! Những hình ảnh đẹp của Vịnh Hạ Long, của hang “Sửng Sốt”, của buổi họp mặt Nhất C đã gây những ấn tượng thật đẹp cho người đọc. Và chắc hẳn rằng chuyến đi về thăm quê hương cũng đã để lại trong lòng Huê những kỷ niệm đẹp như thế. Mình nhớ Kim Huê là một trong 2 hoa khôi của Nhất C của ngày xưa và của cả bây giờ nữa đó, thôi khiêm nhường mà làm chi, người đẹp! Rất thích những phản hồi và những lời bàn của thân hữu Hương Xưa và các nàng admin của Hương Xưa, đặc biệt là của Phương Hạnh.
    Độc Cô Cầu Bại

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.