Bài Ca Tôi Yêu.

Tác giả: Nguyễn

Tết Trung Thu năm 1958 được tỉnh nhà tổ chức thật long trọng cho thiếu nhi.Hai sự kiện tiêu biểu là cuộc thi vẽ tranh và cuộc thi đơn ca dành cho toàn thể thiếu nhi trong tỉnh.
Trống tan trường chưa dứt hồi tôi đã lao nhanh ra cổng chạy một mạch về nhà.Tôi vội vàng như vậy là vì hôm nay Nguyệt San Tuổi Xanh của ông Lê Văn Khoa đã phát hành , ba của Ngữ nhất định đã mua cho con mình và tôi thì nóng lòng được coi ké.Đó là tờ báo phát hành mỗi tháng dành cho tuổi thiếu nhi.Thời đó đặt mua sách báo định kỳ hằng tháng chỉ có nhà giàu như bác M. ba của bạn Ngữ mới có thể mua nổi.Tôi say mê đọc các bài viết và đang học nhạc lý căn bản đăng trong tờ báo này.Bài học nhạc được trình bày giản dị dễ hiểu nên tôi theo dõi sát nút.Hồi đó chưa có lớp nhạc nào ở Qui Nhơn mà nếu có thì hoàn cảnh tôi cũng không thể theo nổi.


Đang chạy thục mạng nhưng khi đến ngã tư Võ Tánh Tăng Bạt Hổ  tôi phải ngừng lại vì một đám đông người chen chúc nhau trước cửa Ty Thông Tin.Tò mò,tôi len lỏi đám đông vào tận bên trong…À,thì ra mọi người đang chú ý đọc bảng thông báo về cuộc thi vẽ tranh và cuộc thi hát dành cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu năm nay.Thí sinh được quyền ghi danh tự do hoặc lấy đơn vị trường mình học.Như có một mãnh lực gì sai khiến,không cần đắn đo tôi ghi danh tham dự hai cuộc thi cả vẽ lẫn hát.Thi hát tôi để thí sinh tự do,thi vẽ tôi lấy tên của đơn vị trường.Thái độ hăng hái của một cậu bé nhỏ nhắn như tôi làm người thư ký phụ trách ghi danh chú ý .Ông ta vỗ vai tôi và khuyến khích :” Ráng lên em bé,vậy mới là thiếu nhi chứ!”.Lời khen của ông ta làm tôi hứng chí.Năm ấy tôi vừa 9 tuổi tây 10 tuổi ta, học lớp Ba trường tiểu học Nguyễn Huệ.
Về nhà tôi trình bày sự việc cho anh hai tôi,ảnh mỉm cười trách nhẹ:” Cái thằng,học hành không lo,lo chuyện bá láp bá xàm…”
Anh hai tôi đang học Đệ Tam trường Cường Để,tánh tình hiền lành,nói thì nói vậy chứ ảnh cũng hêt lòng giúp tôi thực hiện ước mơ.Anh gợi ý cho tôi chủ đề của bức tranh tôi sẽ dự thi,đó là một cảnh múa lân của thiếu nhi trong ngày Trung Thu.Tôi y lời làm đúng như anh tôi góp ý.Còn chuyện thi hát? Tôi chọn bài Tôi Yêu của nhạc sĩ Trịnh Hưng,bài này tôi đã mò mẫm bằng đàn mandoline khá lâu và cảm thấy thích nó.Tôi hát thử cho anh tôi nghe,anh tôi gật đầu cho là tạm được nhưng chưa đúng nhịp,cần phải nhờ người hướng dẫn.Suy nghĩ hồi lâu anh tôi quyết định dắt tôi tới nhà anh Nguyễn Đình Phước học cùng lớp với anh tôi.Anh Phước hồi đó là một cây văn nghệ trụ cột của trường Cường Để và là “bậc thầy” đào tạo các giọng ca nhí ở Qui Nhơn.Nhà anh Phước trọ học là nhà buôn Thái Hòa ở đường Gia Long.Bước qua căn nhà trước ngổn ngang hàng hóa,theo một đường luồng dài anh em tôi vào tới phòng anh Phước ở và gặp anh ở đó.Đó là một thanh niên vóc dáng ốm,da hơi ngăm,mái tóc dài lòa xòa và đặc biệt là cặp kính cận thị dày cộm trễ xuống sống mũi.So với anh tôi,anh Phước có vẻ đường bệ hơn,tôi thoáng thấy nét nghệ sĩ toát ra từ con người này.Anh mỉm cười gật gật nheo mắt nhìn tôi trong khi anh tôi trình bày sự việc.Anh tôi nói xong anh Phước tiến lại gần tôi,vỗ vai và vui vẻ nói:
-Rồi,có tinh thần văn nghệ như vậy là anh ưa,ta thử xem sao.

Anh với tay lấy cây ghi ta treo trên tường búng vài tiếng. Tiếng đàn ngân nga làm nức lòng tôi.Tôi đưa anh bản nhạc tôi cầm theo,anh nhìn thoáng qua lấy giọng và bảo tôi hát thử.Tôi chỉ đợi giây phút đó,lấy hết khả năng cất tiếng.Chưa hát hết ba câu anh ra hiệu tôi dừng lại và cười:
– Hát được,nhưng phải tập thêm nữa,từ đây đến ngày thi hát còn lâu, em cần cố gắng nhiều,mình hẹn nhau ngày giờ tập nhé!
Sau khi ước hẹn ngày giờ tập tành,anh em tôi cảm ơn anh Phước và chào ra về.Tôi cố ngoái lại nhìn vị thầy nhạc đầu đời,anh vẫn ngồi tại chỗ mơ màng gảy vài tiếng tơ…
Theo ước hẹn,một tuần ba lần,sau buổi học chiều tôi ghé nhà anh Phước để tập hát.Phải nói là anh rất đúng hẹn,tận tâm hướng dẫn không chút nề hà.Anh vui vẻ hát theo ,chăm chú sửa tôi những chỗ sai và chỉ ngừng lại khi có các thiếu nhi khác đến tập. À, thì ra không phải chỉ một mình tôi mà còn rất nhiều bạn khác trai có gái có, cũng đến nhờ anh tập tành cho kỳ thi này.Đã bảo là bậc thầy mà lị!
Mỗi học viên có một giờ được thầy Phước hướng dẫn.Tập xong tôi thường nán lại để nghe các bạn khác tập,mục đích để thăm dò các đối thủ của mình trong tương lai.Các bạn này dạn dĩ hơn tôi nhiều,có bạn đã từng hát nhiều lần trong các cuộc văn nghệ học đường.Nhìn cách họ ăn mặc ,nói chuyện và cách họ hát tôi cảm thấy mình thua sút trăm bề.Duy có điều bài hát họ chọn có khi không phù hợp mấy với chủ đề của một cuộc thi hát dành cho thiếu nhi.Ông thầy thì cứ tập bất cứ bài nào học viên chọn lựa không hề có ý kiến.Tập được tuần đầu bỗng một hôm tôi nghe loáng thoáng qua loa Ty Thông Tin người ta hát bài hát tôi đã chọn thi:


” Tôi yêu quê tôi,yêu lũy tre dài đẹp xinh,
Yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bên đình.
Yêu trăng buông lơi trên má cô nàng dệt tơ và yêu cánh đồng vợi xa,ngàn tay đang dựng mùa hoa.
Tôi yêu đơn sơ qua mái tranh nghèo, mẹ quê.
Yêu duyên nên thơ trong tiếng khoan hò ước thề.
Yêu con đê xưa đưa lối qua chợ làng quê và yêu mấy nhịp cầu tre là đây anh chờ em về…”

Họ hát nhịp nhanh,rõ ràng từng lời ca nghe rất vui,rất trong sáng chứ không ê a kéo dài như tôi đang tập theo lệnh của thầy Phước là phải giữ đúng bài hát theo nhịp Rumba Boléro! Tôi muốn đem điều này nói với thầy nhưng e ngại mất lòng thầy nên chẳng dám.Thế là bản nhạc Tôi Yêu ngày ngày vẫn ê a theo tiếng hát của tôi và riết rồi tôi cũng tin vào khả năng truyền đạt của thầy Phước.
Tối hôm đi thi ,theo lệnh của thầy Phước tất cả các học viên đều phải có mặt tại nhà thầy trước cuộc thi 2 tiếng đồng hồ để tổng dượt.Tôi vốn lo xa nên đến sớm ,không ngờ bên trong đã vẳng tiếng hát đưa ra.Té ra là đã có người còn đến tập sớm hơn tôi.Vào đến nơi tôi thấy một cô gái trạc tuổi tôi,mặc áo đầm trắng,trên đầu cài băng đô hồng,mặt mày đã được điểm trang để lên sân khấu đang hát dưới sự hướng dẫn và tiếng ghi ta đệm của thầy Phước.Bài cô gái hát tôi cũng thuộc và thỉnh thoảng chơi bài này bằng đàn mandoline.Hồi đó cứ nghe đài phát thanh phát bài hát nào nhiều là công chúng hát theo,thiếu nhi nhỏ như tôi cũng bắt chước hát,đôi khi không hiểu hết nội dung bài hát có ý nghĩa gì.Đó là bài Mộng Lành của nhạc sĩ Hoàng Trọng,một bài hát tình cảm dành cho đôi lứa rất thịnh hành thời bấy giờ.

” Ánh xuân về tràn dâng nắng mới,tơ trời mừng say gió tới,ngàn đóa hoa mừng chào đời.
Từng bầy én trông đẹp mùa màng,vờn cánh vui đùa nhịp nhàng,hoà tiếng chung tình nồng nàng.
Có riêng một mình ta với bóng không hẹn gần ai ấm cúng mà chẳng nghe lòng lạnh lùng.
Vì người ấy đang chờ một lời là hiến ta trọn cuộc đời,thầm ước đem tình sánh vai…”

Bài hát thì quá hay rồi nhưng có phù hợp với chủ đề cuộc thi không,sao thầy cứ tập cho học viên mà không ý kiến gì?Cô gái hát rất hay,giọng thánh thót không chê vào đâu được,nhịp cũng vững vàng nữa,thầy Phước xem ra có vẻ vừa lòng lắm.Tôi bỗng lo sợ…chưa gì mà đã gặp địch thủ lợi hại cỡ này thì còn chi mà thi với thố.Tôi buồn rầu bước ra sân sau trầm ngâm lo âu.Tuy nhiên linh tính báo cho tôi biết là nội dung  bài hát không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.Nghĩ là nghĩ vậy nhưng lo âu thì cứ lo âu vì so giọng hát của nhau rõ ràng tôi kém xa cô gái một bực.Mà cô ta lại là…gái nữa,ăn mặc đẹp đẽ,mặt mày sáng sủa ,cử chỉ dạn dĩ rành rọt thế nào cũng gây được cảm tình của ban giám khảo.Bất giác tôi nhìn lại tôi…Cái áo sơ mi chiến nhất của tôi không được trắng cho lắm,cái quần tây dài màu xanh má tôi đã cất công thuê ông thợ may hàng xóm may trừ hao vì nó còn lớn nữa theo lời dặn của má tôi bỗng thùng thình đáng ghét,mặc dầu tôi cố xốc nó lên nhưng rồi nó cứ có khuynh hướng tụt xuống dưới đì.
Tới phiên tôi tập,tôi lúng túng thấy rõ vì sự có mặt của cô gái.Tôi lo ra nên hát sai mấy chỗ khiến thầy Phước tỏ vẻ không hài lòng lắm.Cô gái mỉm môi cười làm tôi càng lúng túng.May thay người nhà của cô gái đến đón nàng đi nên tôi thở phào nhẹ nhõm.* Tập xong thầy Phước dặn tôi lần chót:
— Em ráng bình tĩnh,nếu có ai đệm ghi ta giùm thì cứ nói là em hát theo điệu Rumba Boléro nghe chưa! Còn nếu không có ai đệm đàn thì cứ hát như hổm rày đã tập.
Tôi cảm ơn thầy đi ra mà trong bụng phân vân không vui.Có cái gì đó xảy ra trong tôi làm tôi hơi thiếu tự tin.Tiếng hát trong trẻo của cô gái ám ảnh tôi suốt trên đường đi đến Ty Thông Tin.

Tới nơi thì đã thấy người xem thi hát đông nghịt sân Ty Thông Tin.Hồi ấy Qui Nhơn chưa có điện,một chiếc xe nhà binh nổ máy ì ầm phía tít xa cuối sân để làm máy phát điện.Sân khấu thi hát là ngay hiên ra vào của Ty Thông Tin được tăng cường hai đèn măng xông treo hai bên cọng với phông phong cảnh phía sau nên trông cũng sáng sủa đẹp mắt.Tôi bỗng dưng hết lo âu ,cùng các bạn dự thi len vào tụ tập tại phòng đợi gọi tên sát sân khấu.Tôi không ngờ số thí sinh ghi danh thi hát đông đến thế,một số có người nhà đi theo làm hậu thuẫn,một số lấy tên đơn vị trường nên thầy cô giáo hộ tống để nhắc nhở và ủng hộ tinh thần.Tôi thoáng chút tủi thân vì chỉ có một mình đơn độc nhưng rồi khung cảnh nhộn nhịp chung quanh làm tôi không có thời gian nghĩ ngợi.Tôi thèm thuồng nhìn những thí sinh có người nhà theo đệm ghi ta .Hồi đó sân khấu không có ban nhạc,ai có điều kiện thì đem theo người quen đệm bằng ghi ta thùng,số người chơi ghi ta ởQui Nhơn rất ít ỏi,có thể đếm trên đầu ngón tay nên thí sinh như tôi đành phải hát chay, nghĩa là hát không có nhạc đệm dù chỉ là với cây đàn ghi ta thùng đơn sơ.
Tôi đang quan sát chung quanh thì một người trong ban tổ chức hớt hải chạy vào la lớn:
Em nào tên Nguyễn Ngọc Tân,thí sinh tự do.?
Tôi giật thót mình :
Dạ ,có em!
Ông ta gắt:
–Em ra ngay đi,người ta xướng danh em nãy giờ.Em hát đầu tiên đó!
Nói xong ông ta dắt tay tôi lôi ra ngoài sân khấu.Tôi bàng hoàng theo ông ta như cái máy.Ôi,sao ngần ấy thí sinh mà tôi lại phải hát đầu tiên? Hát đầu tiên nhiều rủi ro lắm! Thôi còn suy nghĩ gì nữa,tiếng giới thiệu oang oang qua hai loa sắt treo hai bên mái Ty Thông Tin làm tôi càng luống cuống:
–Để mở màn cho cuộc thi hát đêm nay,chúng tôi xin giới thiệu giọng ca của một thí sinh tự do với bài hát Tôi Yêu của nhạc sĩ Trịnh Hưng.

Ông ta nói không đúng,sân khấu có màn đâu mà mở,Tôi bước ra sân khấu,ánh đèn chóa mắt,tự nhiên chiếc quần rộng lại có khuynh hướng tụt xuống không đúng lúc.Tôi vừa tiến tới trước vừa đưa hai tay nắm lấy mỗi bên hông xốc ngược lên.Không ngờ hành động vô tình này gây một trận cười ầm ĩ trong khán giả,cả ban giám khảo ngồi trước cũng cười.Tôi càng bối rối tiến tới chỗ cái mi cờ rô duy nhất giữa sân khấu.Khổ thay tôi quá nhỏ con,người giới thiệu hạ thấp hết mức cái mi cờ rô mà tôi còn phải ngước lên.Lần đầu tiên đối diện trước mi cờ rô tôi lúng túng.May thay tôi nhớ các người lớn trước khi phát biểu thường thử âm thanh…tôi bắt chước làm theo.Tôi giơ tay gõ mạnh vào mi cờ rô,tức thì một tiếng động chát chúa xoáy vào tai khán giả,mấy người ngồi gần hai cái loa bịt tai ngơ ngác,tôi chõ miệng thổi vào mi cờ rô mấy cái,tiếng phù phù phát ra thật khó nghe.Vậy là âm thanh tốt rồi,tôi nghĩ càng hát gần mi cờ rô thì càng hay nên cố đưa sát miệng vào và gân cổ;
–Tôi yêu quê tôi…
Tiếng hát tôi oang oang bên ngoài,đám khán giả ngồi gần nhăn mặt và một tràng cười to dài lại vang khắp nơi.Có gì mà cười vậy hè?Cười là khen chứ chẳng phải chê đâu,nghĩ thế tôi tiếp tục hát to…Người phụ trách bước lại gần tôi vừa ra hiệu vừa nói thầm vào tai tôi là hãy đứng xa mi cờ rô một chút.Tôi y lời lúc ấy tiếng cười mới chấm dứt.

Bây giờ tôi mới bắt đầu trổ cho khán giả biết tài của mình.Không có người đệm đàn thì làm sao ai mà biết mình sai nhịp hay không,nghĩ thế tôi yên tâm ngân nga theo cảm hứng,cố ý cho giám khảo biết là tôi có giọng ngân đặc biệt.Mỗi lần tôi ngân dài là tiếng cười thích thú của khán giả lại vang lên.Thành công đấy thôi,không thích sao cười.Tôi thấy mình tràn đầy hứng khởi,vẻ tự tin thay thế thái độ luống cuống ban đầu.Tôi kết thúc phần biểu diễn của mình bằng một tiếng ngân dài và cúi chào thật sâu khán giả. Hình như tiếng vỗ tay và reo hò vang mãi không dứt…Trước khi quay vào sân khấu tôi không quên liếc qua ban giám khảo,thấy vị nào cũng tươi cười lòng tôi bừng chớm hy vọng.Mới vài bước đi vào thì cái quần rộng lại trở chứng,tôi xốc ngược hai bên hông lên.Một tràng cười thích thú lại một lần nữa đưa tiễn tôi vào hậu trường.

Vào đến bên trong tôi mệt lả người vì cố gắng quá sức không còn muốn ra ngoài coi các thí sinh khác hát,mà muốn coi cũng không được,lối nào cũng chật cứng người.Khán giả quá đông vì lâu lâu mới có cuộc vui công cọng trong cái thành phố nhỏ tĩnh lặng này.Thái độ của khán giả rất chân thành,trật tự và đầy thiện chí.Thí sinh nào lên hát cũng được sự cổ võ nồng nhiệt,không la ó chê bai,tinh thần tự trọng của họ thật cao tạo nên một nét đẹp không thể nào quên.

Kết quả buổi thi hát đêm ấy không làm tôi vừa lòng.Tôi chẳng có giải nào ngoài một gói bánh kẹo to tướng mà thí sinh nào thi hát cũng được phát tặng.Có điều an ủi là vì hát đầu tiên nên tôi có được một tấm hình do nhân viên chụp và trưng bày tại bảng cổ động trong Ty Thông Tin.Buổi tan học nào tôi cũng cố dắt vài người bạn cùng lớp tới Ty Thông Tin chiêm ngưỡng dung nhan tôi thi hát.Bạn bè có hỏi tôi được giải gì không tôi lờ đi rồi lảng qua chuyện khác.
Ba ngày sau cuộc thi hát tôi nhận được tin vui.Tôi trúng giải ba trong cuộc thi vẽ với bức tranh Trung Thu diễn tả một đám múa lân của thiếu nhi. Đứng nhất là bạn cùng lớp tôi Trần Văn Phúc**,đứng nhì là một học sinh trường Sùng Nhơn.

Với thành tích thi hát và thi vẽ năm đó tôi được thầy Hiệu Trưởng và các thầy cô trong trường phong cho chức trưởng ban văn nghệ của trường tiểu học Nguyễn Huệ.Từ đây tôi chính thức bước vào “làng ” văn nghệ của tỉnh nhà.Bài hát Tôi Yêu tôi thuộc lòng cho tới bây giờ:
…” Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây giờ càng yêu,
Yêu chim bay qua mang đến tin mừng thái hòa.
Yêu anh yêu em,yêu nước yêu trời gần xa và yêu cánh đồng nở hoa

 

nghìn năm không hề phai nhòa.”

NGUYỄN

Mời các bạn click vào link sau đây nghe bài ca TÔI YÊU của Trịnh Hưng :

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=yyXRynDczI

0 thoughts on “Bài Ca Tôi Yêu.

  1. Quốc Tuyên

    Anh Tân viết hay ghê! Mờ cô bé năm xưa “địch thủ lợi hại” của anh ngày ấy có cơ hội gặp lại không anh, kể cho em biết với .

    Reply
  2. Meocon

    anh Nguyễn dziết dzui ghơ Meocon đọc mờ cứ cừ tít mắt (xíp li tùm lum nè)Noái nhỏ anh nghe :Meocon cũng dúng anh ở chỗ thít hát nên cứ xung phong hát (hổng sợ hay dở chê khen gì hết á!) Dzui quá hén anh?

    Reply
  3. HOANGKIMCHI

    Anh Nguyễn viết hay và vui ghê, không ngờ anh có trí nhớ quá tốt, câu chuyện từ rất lâu mà anh vẫn nhớ rỏ và kể lại từng chi tíêt, hấp dẩn, lôi cuốn em quá chừng luôn nè.
    Cảm ơn anh Nguyễn, chúc anh vui, khoẻ.
    Thân mến.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.