Cuộc sống và Thách thức

„Những ai muốn thực hiện giấc mơ của mình thì phải chăm chỉ, khuôn phép và làm việc cật lực“

Đối với Anh Busch, đứa con gái của một gia đình thuyền nhân  Việt Nam, lớn lên tại một thị trấn yên bình Ravensburg vào thập niên 80, là một việc hiển nhiên khi nối kết chuyện học với những hoạt động xã hội dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Năng lực của cô đã đem về cho cô ta một học bổng ngành Kinh tế-Tin học tại một đại học tư danh tiếng. Từ Bacherlor sang Master rồi qua chương trình học nặng nề tại trường dạy về tiếp thị của tập đoàn bảo hiểm Alianz „ Tại đây tôi học được rất nhiều.“, ngày hôm nay cô ấy tổng kết lại. Vào năm 2008, với một tinh thần hăng hái, nhiều sáng kiến và những dự kiến tốt cô lăng mình vào chức vụ giám đốc Berlin/Brandenburg công ty gia đình tầm trung berolina Schriftbild đặt chi nhánh làm việc trên 21 quốc gia. Với cô cái gì là quan trọng? „Tôi muốn truyền cho nhân viên của tôi trong mọi tình huống, cảm giác rằng, họ có thể tin tưởng vào tôi.“


Trang báo TOP MAGAZIN tại Berlin vừa viết về Anh Busch (báo xuất bản số tháng 10.2011)

Sau đây là bài viết của cháu  Anh Busch nhân kỹ niệm 30 năm ngày đến Đức:

 


Cuộc sống và Thách thức:

„Anhton“ từ Tirol và cô gái Việt đầu tiên sinh tại Ravensburg

Anh Busch, M.Sc

… (Tại Đức) có ai lại không biết bản nhạc này? „der Anton aus Tirol“ của DJ Ötzi  là bản nhạc được yêu chuộng đứng đầu trên những khu vực trượt tuyết mùa đông Apres-Ski Hütten Gaudi và cũng là cơn ác mộng tệ hại nhất của tôi trong thời gian còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Tại nơi sinh trưởng mà Tên, Họ của một đứa con gái lại được xem là Tên của một đứa con trai thì thật là điều không phải là đơn giản để sống cho một đứa trẻ mới lớn. Thường xuyên tôi phải giải thích khi chúng bạn hỏi: Tên của mày là gì? Cái nào là Tên, chữ nào là Họ của mày?

Đời sống của những người  Việt nam thuộc thế hệ thứ nhì tại nước Đức có rất nhiều thử thách nhưng cũng đậm dấu ấn với những khoảng khắc tuyệt vời độc đáo. Cách đây ba mươi năm, vào độ tuổi vừa tốt nghiệp đại học Cha Mẹ tôi  rời khỏi quê hương rồi đặt chân đến thành phố Ravensburg.Ông Bà phải lìa bỏ tất cả những gì quen thuộc trong hai mươi bốn năm qua. Với hai bàn tay trắng Ông Bà đến lập nghiệp sinh sống tại Ravensburg. Cả hai đều không biết những gì sẽ đến với mình, chỉ biết kể từ đây phải có trách nhiệm với đứa con còn trong bụng chưa chào đời. Đứa con mà Mẹ tôi hằng ấp ủ trong tim. Ba Mẹ tôi gồng gánh trách nhiệm cho thế hệ kế thừa, nhưng phải làm như thế nào đây? Xứ lạ quê người với một nền văn hóa khác biệt, ngôn ngữ bất đồng – Những thách thức mà Ba Mẹ tôi phải đối diện, phải vượt qua. Không có con đường trở lui nào khác – ông bà phải tự tạo một tổ ấm cho chính mình và thế hệ sau. Ông bà phải sống còn – cho con cái! Cho tôi!

Cuộc đời thật hết sức lạ kỳ. Chúng tôi được người lạ chào đón ôm chầm lấy – Những người nói thứ tiếng khác biệt, có nền văn hóa khác biệt – Những người như gia đình Häussler và gia đình Günther. Những gia đình mà họ kết hợp cùng nhau để lo một chiếc xe đẩy trẻ con cho tôi. Những gia đình mà cứ mỗi dịp sinh nhật và mỗi lễ Giáng sinh lại đem cây thông Giáng sinh và quà tặng đến đặt trước cửa nhà. Những gia đình lấy lòng nhân, dũng khí làm giá trị cho cuộc sống và cứu giúp người lạ. Những gia đình đã nhận Ba Mẹ tôi vào cùng gia đình riêng của họ.

Thử hỏi tôi có những thử thách nào để so sánh được với những thử thách mà Ba Mẹ tôi đã trải qua? Trưởng thành trong một gia đình sung túc nồng ấm. Trưởng thành trong một môi trường mà tôi nhìn thấy rõ tương lai của mình. Trưởng thành trong một đất nước văn minh của Châu Âu. Như thế DJ Ötzi có bán bao nhiêu đĩa nhạc đi nữa thì không hạ gục tôi được. Như thế thì những đứa bạn cùng trường có nói bao nhiêu chuyện diễu với cái Tên của tôi cũng không hạ gục tôi được. Không có thử thách nào lớn hơn được những gì mà Ba Mẹ tôi đã trải qua và cũng không có thử thách nào quá lớn để không thể vượt qua được.

Hãnh diện là đứa bé gái người Việt ra đời đầu tiên tại thành phố Ravensburg – thế hệ thứ nhì của người Việt , là đứa con của Ba Mẹ tôi, người đã truyền dạy cho con cái  giá trị của Khuôn phép, Chăm chỉ và Quyết tâm làm được mọi việc một khi mình nhất quyết muốn đạt được!

„Ở trên cái đất này chỉ cần siêng năng chăm chỉ và cố gắng học hành cho có nghề nghiệp thật tốt thì mọi cơ hội đều mở cửa chào đón con!“

Cám ơn đất nước đã thâu nhận Ba Mẹ tôi. Cám ơn gia đình Häusler và gia đình Günther đã chấp nhận chúng tôi vào cùng chung trong gia đình riêng của quý vị. Cám ơn Ba Mẹ đã tạo  mọi điều kiện cho con và các em có được một đời sống tốt đẹp hơn – Đời sống  với mọi cơ hội có thể với lấy.

Anh Busch, M.Sc


Das Leben und seine Herausforderungen:

Der „AnhTon“ aus Tirol und das erste, in Ravensburg geborene, vietnamesische Mädchen

…wer kennt das Lied nicht? „der Anton aus Tirol“ von DJ Ötzi war der Winter-Hit jeder Apres-Ski Hütten Gaudi und mein schlimmster Alptraum während der Schulzeit.  Als Mädchen einen Vor-und Nachnamen zu besitzen der in dem Geburtsland als Jungennamen galt war als Jugendlicher nicht immer einfach zu verkraften. Ständig mussten Erklärungen gehalten werden: was ist denn nun dein Name? Und welche ist denn nun dein Vorname?

Das Leben der 2. Generation vietnamesischer Flüchtlinge in Deutschland ist von vielen herausfordernden aber auch wunderschönen und einzigartigen Momenten geprägt. Als meine Eltern vor 30 Jahren in Ravensburg ankamen hatten sie beide im Hochschul-Absolventen-Alter gerade ihre Heimat verlassen müssen. Politisch verfolgt mussten sie alles aufgeben, womit sie die letzten 24 Jahre vertraut waren.  Mit nichts kamen Sie in einer Stadt an, die sich Ravensburg nannte. Sie wussten nicht was auf sie zukam, sie wussten nur, sie würden von nun an die Verantwortung für ihr Kind tragen, das Kind, dass meine Mutter unter ihrem Herzen trug. Sie tragen die Verantwortung für Ihre nächste Generation.  Wie soll das gehen? Ein fremdes Land, eine fremde Kultur, eine fremde Sprache – Herausforderungen, denen sich meine Eltern gestellt haben. Es gab kein zurück – sie mussten für sich und für ihre nächste Generation eine neues zu Hause schaffen.  Sie mussten überleben – für Ihre Kinder! Für mich!

Das Leben ist sonderbar. Vertrieben von den Menschen, die die gleiche Hautfarbe teilten. Begrüßt und umarmt von Fremden – Menschen, die eine andere Sprache sprachen, Menschen, die eine andere Kultur pflegten – Menschen wie Familie Häussler und Familie Günther. Familien, die zusammenhielten, um einen Kinderwagen für mich zu organisieren. Familien, die jeden Geburtstag und jedes Weihnachtsfest mit einem Tannenbaum und Geschenken vor der Tür standen. Familien, die Werte wie Nächstenliebe und Courage leben und Fremden helfen. Familien, die meine Eltern in ihre eigene Familie aufgenommen haben.

Was für Herausforderungen hatte ich schon, im Vergleich zu denen meiner Eltern? Aufgewachsen in einem wohlbehüteten zu Hause. Aufgewachsen in einem Umfeld  in der meine Zukunft gewiss war. Aufgewachsen  in einem Land, dass demokratisch regiert wird und die Freiheit der politischen und religiösen Ansichten jedes einzelnen respektiert. Da kann DJ Ötzi noch so viele Platten mit seiner Single verkaufen, mich haut das nicht um. Da können Mitschüler noch so viele Witze über meinen Namen machen, mich haut das nicht um. Keine Herausforderung ist so groß, als das was meine Eltern erfahren haben und keine Herausforderung ist so groß dass man nicht bewältigen kann!

Stolz darauf zu sein, das erste in Ravensburg geborene vietnamesische Mädchen zu sein – die 2. Generation vietnamesischer  Flüchtlinge zu sein, das Kind meiner Eltern zu sein. Eltern, die einem Kind Werte wie Disziplin, Fleiß und denn Willen mitgeben alles schaffen zu können, wenn man es möchte!

„Sei Fleißig und strebe eine gute schulische Ausbildung an, dann stehen dir alle Chancen offen, die dieses Land zu bieten hat!“

Dankbar für ein Land, dass meine Eltern aufgenommen hat. Dankbar für die  Familie Häussler und Familie Günther, die uns in ihre eigene Familie aufgenommen hat. Dankbar für Eltern, die alles Mögliche gemacht haben, um mir und meinen Geschwistern ein besseres Leben – ein Leben in Freiheit und mit vielen Chancen ermöglich haben.

Anh Busch, M.Sc

(Geschäftsführerin der berolina Schriftbild Vertriebs GmbH) {jcomments on}

0 thoughts on “Cuộc sống và Thách thức

  1. bagiakhoua

    Cô rất hãnh diện vì có một người Việt đầy đủ đức tính tốt như cháu ở Xứ người , công lao của ba mẹ cháu dạy dỗ tốt . Chúc cháu luôn đạt thành công trong cuộc sống .

    Reply
    1. WHWH

      Không biết Anh Busch có đọc được những còm men tiếng Việt không?
      Tui cũng chúc cháu y chang bagiakhoua .

      Reply
  2. Bích Vân

    Ánh mắt sáng , nụ cười tươi vừa xinh đẹp lại giỏi giang .
    Chúc mừng bé và ba mẹ em .

    Reply
  3. Thanh Nga

    „Những ai muốn thực hiện giấc mơ của mình thì phải chăm chỉ,
    khuôn phép và làm việc cật lực“
    Nhưng có người chăm chỉ khuôn phép làm việc cật lực mà ước
    mơ cứ mãi bay cao thì sao ?

    Reply
  4. Quốc Tuyên

    “Tôi muốn truyền cho nhân viên của tôi trong mọi tình huống, cảm giác rằng, họ có thể tin tưởng vào tôi.”
    Thật tự tin!

    Reply
  5. Trần Đăng Linh

    Rất đẹp , rất tự tin tôi nhìn thấy ý chí quyết doán trong
    đôi mắt cô bé .Chúc cháu thành công .

    Reply
  6. Trần Dư

    Chúc mừng cháu , chú có con trai cũng ngang ngang dới
    cháu , nếu cháu chưa có ai để chú bắt dâu .

    Reply
  7. Anh Busch

    Thưa các Ông Bà Cô Bác,

    Cháu không đọc và viết được tiếng Việt nhưng nói và hiểu rất tốt, nên Ba cháu đã đọc lại cho cháu nghe.

    Cháu cám ơn Ông Bà Cô Bác đã có lời khen cháu. Thật ra may mắn cũng đóng phần quan trọng trong cuộc đời của cháu.

    Cháu đã có gia đình, một trai 5 tuổi, 1 gái 1 tuổi. Chồng cháu cũng đi làm việc nên phần con cái phần công việc làm nên cháu cũng bận rộn và đó cũng là lý do để báo viết về cháu.

    Cháu kính chúc Ông Bà Cô Bác được sức khỏe và may mắn

    Kính

    Anh Busch

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.