Những mẫu chuyện rời rạc [12]

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên

NHÀ SƯ

Chàng đã nghiền ngẫm “tám vạn bốn ngàn “pháp môn của đức A Di Đà , thông tuệ hết những huyền nhiệm cao siêu của Phật học . Một buổi chiều , có một thiếu phụ quỳ trước tam bảo , nức nở khóc . Nàng cầu xin Đấng Chí Tôn cho nàng sự an lạc của tâm hồn . Đêm đó, trong giấc ngủ của chàng chập chờn những bóng hình ma quái .

MÈO VỜN CHUỘT.

Chàng thích chơi trò mèo vờn chuột , thích thú nhìn nàng run rẫy , lo âu , đau đớn trước móng vuốt của chàng .Nhưng chàng quên mất một điều . Có một người, thua chàng về tất cả phương diện , sẳn sàng hàn gắn những đau thương do chàng tạo nên . Nàng chọn người đó .

HOA PENSÉE

Chàng mua một chậu hoa pensée về tặng vợ nhà . Hai vợ chồng ra sức chăm sóc , cùng trằm trồ khi hoa nở, cùng ca ngợi màu tím của pensée. Một buổi mùa hè , cơn lốc xoáy đã làm cây hoa mỏng manh tan tác , hai người ngậm ngùi nhìn nhau . Nàng buồn bả nói với chàng :

– Số phận không cho anh tơ tưởng người xưa , thôi thì anh hãy vui sống với người nay vậy .

Chàng giật mình , kinh hãi.

NGƯỜI HÀ TIỆN

Nàng hà tiện tiền bạc . Hà tiện ngôn ngữ . Hà tiện niềm vui .Hà tiện nỗi buồn . Thư nào viết cho hắn cũng có ba chử :Tôi sẽ chờ . Tôi sẽ đợi .Tôi sẽ đọc . Tôi sẽ xem . Bỗng một ngày, nghe tin hắn mất . Nước mắt lả chả trên má nàng , thấm đẩm cả trang giấy đang viết . Nàng không thể nào hà tiện được nữa….

Nguyễn Quốc Tuyên

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.