0 thoughts on “Không gian trống

  1. TRAN KIM LOAN

    Ba mươi mấy năm qua
    Mà cứ ngỡ mới hôm nào!
    Lòng mong ngóng ngày mai mình trở lại
    đất nước mình, mình sống, phải không em?
    Đất nước mình,mình sống phải không em….
    Giọng ca Ngọc Tân nhẹ nhàng cất lên như những lời thì thầm cùng người yêu dấu…. ấm áp & rất hay ! có lẽ do bài thơ của thầy NVT quá hay ! thơ nhạc hòa quyện thật tuyệt vời ! Cám ơn Thầy NVT & Ngọc Tân đã cho thưởng thức một ca khúc thật hay!
    Nhìn tấm hình 2 thầy trò đẹp quá ! NT thì đã thấy hình nhiều lần rồi! riêng thấy thì giờ mới được chiêm ngắm , xin phép thầy cho TKL được khen thầy “tuy tóc có bạc nhưng thầy vẫn còn rất trẻ đẹp & rất phong độ !” Chúc mừng thầy !

    Reply
  2. Thỏ con

    Lòng mong ngóng ngày mai mình trở lại
    đất nước mình, mình sống, phải không em?

    Anh cứ tưởng rằng em là đất nước,
    là vàng son, là tất cả nhân gian!
    Rất ý nghĩa!

    Reply
  3. SONG SONG

    Hai mươi mấy năm qua
    Mà cứ ngỡ mới hôm nào!
    Lòng mong ngóng ngày mai mình trở lại
    đất nước mình, mình sống, phải không em?

    Anh cứ tưởng rằng em là đất nước,
    là vàng son, là tất cả nhân gian.
    ………
    Hay quá.

    Reply
  4. Nguyên Lương

    Cứ mỗi lần nghe bài hát này của Anh Tân phổ thơ Thầy Thái là mình muốn rơi lệ. Lời thơ thật qúa nên rất gần gũi và nghe như những lời tâm sự. Đã 37 năm hơn, thầy trò cùng nhìn nhau, không nói nhưng đã cùng đau như thế. Dù ra đi là một sự lựa chọn, nhưng ngày trở về để sống và chết ở đó không dễ lựa chọn được. Có những kỷ niệm ở quê nhà đã qua và đã xa, xa mãi. Nhưng cũng có những tâm tình quê hương rất gần, ngày một gần hơn: đó là tấm lòng của những người con đi xa đối với đất nước, đồng bào. Như một lời khẳng định rõ ràng và bất biến, và phải lập lại hai lần hay vạn lần như thế vẫn không thấy đủ:
    “Đất nước mình, mình sống phải không em
    Đất nước mình, mình sống phải không em”
    Cảm ơn tấm lòng Thầy dành cho trò, cảm ơn tình bè bạn dành cho nhau, và cảm ơn đấng sinh thành, hồn thiên sông núi cho mình được sinh ra để nguyện suốt đời làm con người chân thật, có lương tri, có trách nhiệm, có tình yêu.
    NL

    Reply
  5. nguyentiet

    Thầy Thái kính mến,
    Em đọc bài thơ của Thầy và nghe anh Ngọc Tân hát bài hát nhiều lần và càng nghe càng xúc động nhất là hai câu thơ sau được lặp lại nhiều lần và đây có lẻ là hồn của bài thơ và của ca khúc.
    Lòng mong ngóng ngày mai mình trở lại
    đất nước mình, mình sống, phải không em?
    Thầy đang sống trên đất nước mà ở đó có nhiều thuận lợi về vật chất và về nhiều phương diện khác mà những người chưa đến đang mơ ước.Thế mà Thầy vẫn mong muốn ngày mai được trở lại sống trên đất nước mình, trên quê hương mình.Có lẻ không đâu bằng nhà mình, không đâu bằng chính quê hương mình phải không Thầy? Sống bên EM , bên người yêu thương cứ tưởng rằng đó là tất cả …
    Anh cứ tưởng rằng em là đất nước,
    là vàng son, là tất cả nhân gian!
    nhưng không, trên tình yêu ấy trái tim Thầy còn có một tình yêu cao cả thiêng liêng hơn đó là tình yêu quê hương đất nước mình. Nơi có mái tranh nghèo,có con đường quê lầy lội,có xóm làng , có bạn bè ngày xưa cùng vui đùa chạy nhảy trên những cánh đồng, cùng bơi lội trong giòng nước mát của con sông quê hiền hòa như lời ru của mẹ lấp lánh tình người.Và đây,
    Nhiều khi buồn hơn bãi tha ma,
    Nhưng diệu vợi vì linh hồn ta ở đó
    cùng người, cùng đất, cùng cây cỏ
    cùng cảm xúc, cùng sức sống vô biên:
    Sông với núi là cám dỗ triền miên.
    Với những lời thơ kết từ trái tim của Thầy đã làm xúc động lòng người, xúc động lắm Thầy ơi! Có lẻ vì cái tình xa quê ấy luôn đau đáu trong lòng nên nơi đất khách quê người ấy Thầy thấy lòng mình trống rỗng hư không,thấy mình là lữ khách cô độc không đất trú,

    Reply
  6. nguyentiet

    Nhưng bên em ngày tháng vẫn miên man.
    Vương cô độc, kẻ lữ hành không đất trú;
    Lòng khô lạnh, tro tàn, đêm không ngủ:
    Trên quê người cố nhặt chút mong manh
    của cảm giác ngày xưa mình vẫn sống
    trong đam mê, đắm đuối và lung linh.
    Nhưng nay sao bỗng thấy lòng trống rỗng,
    không hăng say, không nóng bỏng ngày xưa
    Thật buồn phải không Thầy!Nỗi buồn len lõi trong tâm hồn,mang mang trong từng đêm trăn trở,trong ánh mắt luôn hướng về chốn xưa nơi chôn nhau cắt rốn và mong muốn được về sống trọn những ngày cuối đời bên những người thân yêu.
    Thơ Thầy đã chứa cả nỗi niềm day dứt buồn nhớ… mà qua ca khúc anh Ngọc Tân phổ nhạc lại càng làm cho bài thơ thấm đẫm tình hơn.
    “Sao đến bây giờ hồn là chốn hư không”(lời bài hát)
    Nay mai mốt rồi đây mình trở lại
    Đất nước mình, mình sống, phải không em?
    Nơi quê người trống vắng, chết đêm đen:
    Không gian trống nên hồn ta trở lại…
    giọng ca của anh Ngọc Tâm sao mà da diết,nhiều cảm xúc đến thế.Thơ nhạc hòa quyện tạo thành một tình khúc làm rung động trái tim người thưởng thức.Cảm ơn Thầy Thái và anh Ngọc Tân đã cho em thưởng thức bài thơ và ca khúc hay , ấm áp lòng người nơi chốn quê nghèo này , mộc mạc nhưng đầy ắp yêu thương .
    Kính chúc Thầy vui khỏe và sẽ đạt được mong muốn trở về sống trên đất nước mình.
    Kính chúc anh Tân vui khỏe để tặng đời nhiều ca khúc hay.

    Reply
    1. minhkien

      Chào thầy Thái! Đây không phải là lần đầu tiên em nghe bài hát này. Em đã tải bài hát này từ lâu lắm rồi để thỉnh thoảng lại mở ra nghe. Em thích nghe bài hát không chỉ tiếng hát đầm ấm mộc mạc, giản dị mà còn bởi ca từ của bài hát. Như chị Tiết đã viết:” Với những lời thơ kết từ trái tim của Thầy đã làm xúc động lòng người, xúc động lắm Thầy ơi! Có lẽ vì cái tình xa quê ấy luôn đau đáu trong lòng nên nơi đất khách quê người ấy Thầy thấy lòng mình trống rỗng hư không,thấy mình là lữ khách cô độc không đất trú,….”
      Chị Tiết đã bình thật sâu sắc về bài hát phải chăng cũng vì quá xúc động trước tình yêu quê hương, đất nước của thầy. Và đó cũng là cảm xúc của bất kỳ ai là người con Việt Nam khi nghe bài hát này.Cảm ơn thầy- một người con của nước Việt luôn đau đáu ngày trở về như là lời nhắc nhở chúng ta về tình yêu quê hương, đất nước!

      Reply
  7. BXPhẻ

    Thầy Thái kính mến,

    Một bài thơ đầy cảm xúc, ngậm ngùi và đầy nỗi niềm hướng về nơi chôn nhau cắt rốn. Cảm ơn Thầy nói hộ cho nhiều người, trong đó có Ba em. Trong con số gần 2 triệu người sống ở Hải Ngoại, biết bao nhiêu thế hệ Cha Anh muốn về lại đất nước mình để cống hiến, bồi đắp, và để nằm trong lòng đất Mẹ. Có lẽ vì ở đó như Thầy nói:

    …”Nhưng diệu vợi vì linh hồn ta ở đó
    cùng người, cùng đất, cùng cây cỏ
    cùng cảm xúc, cùng sức sống vô biên:
    Sông với núi là cám dỗ triền miên.”

    Em hy vọng đất nước chúng ta cỡi mở, tự do và nhân bản đủ để làm động viên thúc đẩy sự trở về những thế hệ Cha Anh đang sống nên tha hương đất khách. Cảm ơn Thầy và nhạc sỹ Ngọc Tân đã đưa lời thơ tiếng nhạc đến với nhiều người. Kính chúc Thầy và ns Ngọc Tân nhiều sức khoẻ.

    em Phẻ

    Reply
    1. RB

      Cho anh ké comment hay này của Phẻ nhé. RB ít khi ké ai lắm chỉ biết dựa chút thôi hihi để trân trọng chào Thầy Thái và Ns. Ngọc Tân!

      Dưới đây là những câu thơ chính HAY mà thầy muốn nói theo RB:

      Anh cứ tưởng rằng em là đất nước,
      là vàng son, là tất cả nhân gian!
      Nhưng bên em ngày tháng vẫn miên man.
      Vương cô độc, kẻ lữ hành không đất trú;

      —————————————–

      Sông với núi là cám dỗ triền miên.

      —————————————–

      Nơi quê người trống vắng, chết đêm đen:
      Không gian trống nên hồn ta trở lại…

      —————————————–

      Không gian trống = Tính không. Rất hay! Cảm ơn Thầy T và Ns. NT

      Chúc thầy và nhạc sĩ dồi dào sức khỏe, an lạc.

      Kính,
      RB

      Reply
    2. Thu Thủy

      Chào RB.
      Mong bạn hết bệnh TT để vào chơi với bà con HX, còn nếu chưa hết bệnh thì Thủy có phương thuốc gia truyền sẽ biếu không cho bạn .

      Reply
  8. Tú Nhân

    Nay mai mốt rồi đây mình trở lại
    Đất nước mình, mình sống, phải không em?
    Nơi quê người trống vắng, chết đêm đen:
    Không gian trống nên hồn ta trở lại…
    Thầy ơi! bao giờ thầy về…

    Reply
  9. Quốc Tuyên

    Thơ nhạc hòa quyện lại được thể hiện qua giọng hát trầm ấm truyền cảm của anh Ngọc Tân làm cho ca khúc thăng hoa, xin cám ơn thầy đã chia sẻ nỗi niềm, cám ơn anh Ngọc Tân đã cho nghe một ca khúc tuyệt vời!

    Reply
    1. nxđ0á

      Một bài thơ chan chứa nỗi niềm,tha thiết với quê hương của thầy NVT dã dược NS Nguyễn phổ thành ca khúc và tiếng hát của TÂN trầm ấm mà mênh mang gởi đến lòng nguời cảm giác mênh mông vời vợi…
      Mong rằng thơ của thầy NVT và nhạc của Nguyễn vẫn mãi mãi song hành trong suốt cuộc hành trình còn lại.

      Reply
  10. Thu Thủy

    Kính Thầy
    Những câu thơ như xoáy vào tâm hồn người đọc, xin được chia sẻ với Thầy nỗi niềm xa quê.

    Reply
  11. Kim Đức

    Thơ ” Không gian trống” cũng là tiếng hát của con tim, là khúc nhạc lòng của Thầy Thái và anh NT. Bài thơ đã làm lay động góc khuất tâm hồn người đọc. Xin được chia sẻ nỗi niềm cùng Thầy.

    Reply
  12. Nguyễn Hoàng Lãng Du

    Bài nhạc này tôi đã nghe vài lần trước đây. Bây giờ lại nghe thêm vài lần nữa trước khi viết những dòng này.
    Tiết-tấu của bản nhạc, âm-thanh của gịọng hát dễ làm mềm lòng người…
    Sự xúc-động không thể tránh vì giữa đời này chúng ta còn thấy một số người chối-bỏ quê-hương ngay trên đất nước mình, một số khác coi thường tiền-nhân trong hàng ngàn năm lịch-sử chỉ vì lập-dị cho được nổi tiếng nơi phương trời Âu, Mỹ,..và bây giờ qua tiếng hát, chúng ta có những người yêu đất nước thiết-tha với cả tâm-hồn mình. Xin cám ơn nhạc sĩ và ca sì Nguyễn, anh đã đưa tôi tới nơi tôi vẫn thường mơ về …

    Chân-thành cảm tạ nhà thơ Quôc Việt đã vẽ lên một biểu-tượng rất đẹp diễn-tả tình yêu quê-hương và “người em” trong thơ anh.
    Cái ước-vọng tình-cảm của người đàn ông là sống gần-gũi bên người tri-kỷ mà đã có lúc anh cho là tất cả . Bây giờ anh mới biết không phải vậy… Giữa em và anh còn có giòng sông đục, con đường nhỏ, đồng ruộng nghèo mà chúng ta không thể thiếu vì chốn này còn hằn dấu tích trong hồn anh …
    Những kẻ sống thiên về vật-chất không thể hiểu nơi quê-hương một sợi tóc không còn phải là một sợi tóc, một hòn sỏi không còn là một hòn sỏl …
    “Gửi cho anh một sợi tóc mẹ già.
    Âm-thầm rung bên hiên chiều hiu-quạnh.
    Nuôi một dàn con cuối đời vẫn lạmh.
    Cho anh hôn ơn nặng một thời xưa ” Cao Tần
    hoặc:
    “Gửi cho anh viên sỏi nhỏ bên đường.
    Anh sẽ đọc ra muôn ngàn lối cũ ” Cao Tần

    Niềm hy-vọng sẽ không bao giờ tắtô… Anh cần có em, anh cũng cần sống với quê-hương của chúng mình:
    “Nay mai mốt rồi đây mình trở lại,
    Đất nước mình, mình sống phải không em”

    Anh Quốc Việt ơi, tôi viết trong mục bình luận mà lại không có gì là bình-luận . Lời thơ, điệu nhạc đà cuốn tôi đi theo giòng tâm-tình mất rồi

    Reply
  13. Hoàng Kim Chi

    Nay mai mốt rồi đây mình trở lại
    Đất nước mình, mình sống, phải không em?
    Nơi quê người trống vắng, chết đêm đen:
    Không gian trống nên hồn ta trở lại…
    Một bài thơ hòa cùng điệu nhạc kết hợp với giọng ca trầm ấm tình cảm của nhạc sĩ Ngọc Tân đã làm cho ca khúc thăng hoa, cảm ơn Thầy Thái và cảm ơn anh Ngọc Tân đã cho ACE thưởng thức một ca khúc quá hay.

    Reply
  14. Đặng Danh

    Thơ của Thầy ray rứt lắm nhưng qua điệu đờn tiếng hát của anh Tân bớt những xót xa rất nhiều.

    Reply
  15. LêCôngDzũng

    Nhạc sĩ Nguyễn đã đem lại cho mọi người một ngạc nhiên bất ngờ và đầy xúc cảm khi anh ôm đàn guitar để trình bày nhạc phẩm “Không Gian Trống”, đã được anh phổ từ bài thơ cùng tên của thầy Nguyễn Văn Thái, cựu giáo sư trường TH Cường Để Quy Nhơn. Đặc biệt hôm nay thấy Thái và cô Mỹ Nhật cũng đến tham dự tiệc mừng 10 năm yêu em của Nguyên Lương và Vân Các. Thầy cô và khán giả đã lắng chìm hồn mình xuống để thưởng thức bản nhạc này.
    Hơn 45 năm từ ngày rời trường Cường Đễ vào Saigon nhận việc ở sở giáo dục rồi sau đó đi Mỹ lấy bằng tiến sĩ, thầy Thái và trò Tân nay mới được gặp nhau trong mừng tủi, nghẹn ngào:
    … “Lòng mong ngóng ngày mai mình trở lại
    đất nước mình, mình sống, phải không em?
    Anh cứ tưởng rằng em là đất nước,
    là vàng son, là tất cả nhân gian!
    Nhưng bên em ngày tháng vẫn miên man.
    Vương cô độc, kẻ lữ hành không đất trú;
    Lòng khô lạnh, tro tàn, đêm không ngủ:
    Trên quê người cố nhặt chút mong manh…”
    Bài hát đầy tâm sự buồn của người ra đi xa tổ quốc, lập đi lập lại hai câu trên đã làm thầy trò và nhiều người nghe nhỏ lệ.
    LCD

    Reply
  16. Ngọc Tân

    Thân gửi quý thân hữu Hương Xưa ,
    Hơn hai năm trước,tôi may mắn liên lạc được với Thầy Thái,dạy anh văn lớp tôi năm 1966. Năm 1967 Thấy rời trường và mới đây Thầy trò hội ngộ sau hơn 45 năm xa cách.Mừng và xúc động đến nghẹn ngào!
    Bài thơ của Thầy là tiếng lòng của bao người xa xứ. Tôi đã phổ nhạc, tự hoà âm và hát với hết tâm tình của mình rồi chia sẻ cùng Thầy và thân hữu đồng điệu. Được các bạn ưu ái lắng nghe và đồng cảm rồi lại bày tỏ tâm tình làm tôi mừng vui và cảm động.
    Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ nỗi niềm, thật hạnh phúc nào bằng!Tôi nghĩ Thầy cũng hạnh phúc khi đọc những tâm tình của các bạn.
    Nghĩ cho cùng, sau những vỡ vụn của quá khứ, những lo toan của hiện tại, ý nghĩa của cuộc sống nhất định không thể thiếu những tâm tình sẻ chia của đồng điệu bốn phương.
    Ngọc Tân

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.